Chương 3
Tôi quay đi chỗ khác mặc kệ cho Mẫn Nghi và Thu Thảo gọi, không biết mình có làm quá hay không nữa nhưng thật sự cậu ấy là người có lỗi mà sau chỉ xin lỗi bằng một chai nưổc như vậy chứ.
Trân Trân, vào đây. ---cô chủ nhiệm ngoắc tay gọi tôi
Chuyện gì sao cô ạ. ---đang đi thì cô gọi tôi
Về chuẩn bị đồ thứ hai tụi em đi nha.
Ơ..ơ gì mà gấp vậy cô, hôm nay mới thứ 6 mà chưa ở được lâu mà đi rồi sao cô.
Trường nói như vậy mà, thôi em thông báo cho các bạn dùm cô luôn nha. ---nói xong cô quay vào trong
Mình chư muốn đi,.... Học giỏi chi giờ khổ vậy nè.
Tôi nhăn nhó nhanh chóng quay về lớp để báo cho các bạn kia.
Đấy tao dám chắc với mày mà nó đi chưa được 1' thì cũng quay về..haha. ---Mẫn Nghi vỗ vai Thảo nhìn tôi cười đắc ý
Bị gì vậy..??? Lý ra tao đi lun gòy nhưng có thông báo nên tao quay về thôi.
Cái gì? Thông báo ákk mà thông báo gì?? ---Thảo liên tục hỏi tôi
Chủ nhật này ra sân bay để thứ hai sang đó học.
Mày nói thật ákm Trân Trân?? ---Mẫn Nghi hỏi to
Chắc ở dưới có thông báo rồi xuống xem đi.
Cậu nói thì tớ tin rồi cần chi xem nữa. ---Thảo hài lòng cười
Có người không tin kìa. ---Tôi hất mặt về phía Mẫn Nghi
Không phải chỉ tại tao bất ngờ quá thôii.
Okk tối nay đi ăn kem, ăăn mừng chúng ta được đi.
Thảo à không chắc tụi mình ra được đâu. ---Tôi khó xử nhìn Thảo
Được..được Thảo bọn mình sẽ đi. ---Mẫn Nghi nháy mắt nhắc tôi và nói giọng chắc nịch với Thảo
Được địa chỉ tớ gửi sau, bay giờ tớ xuống dưới tí.
Ahihi được cậu đi đi. ---Mẫn Nghi cười nói với Thảo rồi quay sang tôi--- để tao mày đừng lo.
Bởi Tôi từ chối Thảo là do mắt Tôi ban đêm không nhìn được như người khác, sợ rằng khi đi còn phải mò đường mà đi, hôm trước Tôi đi cùng Mẫn Nghi may mắn lắm mới về nhà được...
Sân bay
Chủ nhật 9.00 a.m
Các con đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha bên đó không ai chăm sóc đâu. --- Dì dặn dò hai chúng tôi
Mẹ à bên đó còn có vợ chồng bác hai mà, mẹ không phải lo đâu
Nhưng vợ chồng bác hai con đâu có ở gần chung cư của tụi con sống đâu
Dì à tin con đi con sẽ chăm sóc cho Mẫn Nghi Dì đừng lo, Dì tin von chứ
Có con Dì sẽ yên tâm hơn. ---sở dĩ Dì tin tôi là vì Tôi đã sống tự lập từ nhỏ khi cha mẹ tôi mất
Mẫn Nghi, Trân Trân chúng ta đi thôi trể giờ đó mấy bạn khác lên hết rồi. ---Thảo lên tiếng nhắc nhở chúng Tôi
Đợi tớ tí. ---Tôi quay ra nói Thảo rồi quay sang Dì--- tụi con đi nha
Ohm, vô đi
Mẹ ơi...híc híc
Mẫn Nghi ôm mẹ mình vào lòng với bao tiếc nuối, tôi cũng ôm Dì vì thời gian sau này sẽ hạn chế gặp rất nhiều. Tôi và Mẫn Nghi nghi chào tạm biệt Dì rồi vào trong.
Sân bay Trung quốc..
Tao chống mặt quá à Mẫn Nghi.. ---Tôi vừa nói vừa vỗ vào lòng ngực mình cho bổt khó chịu
Cậu không sao chứ Trân Trân. ---_Thảo lo lắng hỏi
Không sao đâu chỉ hơi khó chịu. ---Tôi nói để Thảo bớt lo
Nhanh! Chúng ta về rồi mày nghỉ nghơi ha.
Phải..phải về nhanh thôi.
Trung cư Rose..
Chúng ta ở phòng nào vậy? ---Thu Thảo hỏi
104 này nè. ---Mẫn Nghi nói rồi mở khóa bước vào....
Trân Trân nằm xuống đi. _Mẫn Nghi nhẹ nhàng đặt Tôi xuống giường
Cậu ăn cháo không để tớ xuống nấu cho.
Thảo à, mình chỉ hơi nhức đầu thôi ngủ tí khỏe ấy mà cần gì nấu cháo
Nhưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe
Thảo à, cậu ấy không ăn thì thôi cậu có nói thế nào Trân Trân cũng không ăn đâu, hihi. ---Mẫn Nghi hiểu ý cười nhìn tôi
Được rồi để tớ đi sắp đồ. ---Thu Thảo nói xong tiến lại gần vali
Mày gọi cho Dì đi mắc công Dì trong điện thoại nữa.
Okk tao biết rồi, đi liền nè.
Sau khi Mẫn Nghi mở cửa bước vào thì 2 người bên phòng 103 cũng bước ra.
Anh buồn ngủ lắm luôn đó. ---Tuấn Khải dụi dụi mắt và cầu nhầu với Vương Nguyên
Nhưng em đói anh đi xuống ăn cùng em đi. ---Vương Nguyên kéo kéo tay Tuấn Khải
Thiên Tỷ kìa chỉ vào trong phòng mà họ đang sống sau không kiêu cậu ấy mà sao cứ phải là anh chứ.
Cậu ấy đang học bài đó anh cũng thấy mà đúng chứ. Không nói nhiều nữa nha đi xuống với em. ---nói xong Vương Nguyên kéo tay Tuấn Khải đi thẳng xuống phòng ăn chung cư
Rồi...rồi từ từ đã.
Lý do cùng chung một chung cư là do nếu 3 người họ 3BB đi diễn về trể thì vào đây ở để tiện cho việc đi học, còn 3 đứa kia cũng vậy cho dễ đi lại trường học, còn phòng ăn chung cư là phòng này sẽ phục vụ bữa ăn cho những người làm về mà không kịp chuẩn bị đồ ăn nên hoặc những trường hợp khác...v...v...
Sáng hôm sau. Hôm nay là ngày chúng tôi phải vào học, nhưng chẳng biết sao tấm ảnh mà ba mẹ tôi chụp chung nhưng lại không thấy hẳn là tôi đã bỏ lại ở Việt Nam sao, không thể nào nó rất quan trọng đối với tôi vậy mà sao tôi có thể quên được chứ.
Trân Trân mày đang kím gì vậy, trể học rồi nè!!! ---Mẫn Nghi nhìn đồng hồ rồi quay sang tôi
Mẫn Nghi mày có thấy khung hình gia đình tao không??
Không, chứ mày không đem qua à.
Không biết nữa nhưng tao tìm hoài không ra.
Để về rồi tụi tớ tìm chung giúp cậu chứ ngày đầu đừng gây ấn tượng không tốt cho người ta.
Phải đó, đi thôi.
Thu Thảo nói có lý tôi đành chờ khi tan học rồi gọi cho Dì xem thử.
Bước vào trong trường đã thấy nó rất đẹp diện tích ở đây rất lớn, mới nhìn vào trường này thôi thì cũng biết toàn học sinh giỏi bởi trường này rất khác với những nơi mà tôi đã học.
Thảo chúng học phòng nào?? ---Mẫn Nghi nhó nghiêng xung quanh rồi hỏi Thảo
phòng 7 thì phải.
Vậy chúng ta qua đó hỏi.
Okk, mình đi.
Êêê phòng này nè. ---Mẫn Nghi chỉ vào phòng số 7
Nhưng đám người kia làm gì không chịu vô lớp vậy. ---nhìn dòng người đang chen chúc ngoài cửa mà tôi khó chịu (tính kì)
Hình như đang túm 1 ai đó. ---Thảo dán mắt thẳng vào đó
Chắc là hot boy của trường, chúng ta qua đó xem đi
3 chúng tôi bước lại gần chỗ họ, bởi Thảo hiền nên bị ăn h**p khi xin cho vào lớp mà họ không để ý mà còn làm cho cậu ấy tế. Quá chật chội và bực mình chuyện hồi sáng và cả ở đây tôi đỡ Thảo đứng dạy lấy hơi mà hết to.
- DỪNG LẠI HẾT COI.
Mọi hoạt động đều dừng lại khi tôi nói xong, ai ai cũng nhìn về phía tôi với ánh mắt kinh ngạc ngay cả Mẫn Nghi và Thảo cũng phải giật mình. Tôi bước vào lớp nhìn một lược rồi quay sang đám người kia hỏi.
Lớp trưởng là ai vậy?? ---_chuyển giọng 180°
Là tôi. ---Vương Nguyên bước ra từ dòng người kia
Là cậu, à nhưng chắc cậu biết chúng tôi là học sinh mới, chúng tôi cần chỗ ngồi cậu sắp xếp cho chúng tôi được không. ---quá bất ngờ khi nhìn thấy Vương Nguyên nhưng tôi cũng vào thẳng vấn đề
Bàn cuối dãy 2. ---Vương Nguyên nói ngắn gọn rồi thản nhiên cho tay vào túi quần bước về chỗ ngồi cậu ấy
Hai đứa vào đi. ---tôi vẫy vẫy tay gọi hai người kia vào
Oan gia đúng là oan gia sao đi đâu cũng gặp cậu ta vậy, tôi bước lại gần chỗ ngồi chọn cho mình một vị trí rồi ngồi xuống,đưa mắt nhìn xung quanh thì tôi lại dừng ở Vương Nguyên, nhìn kĩ thì cậu ấy rất kute và dễ thương nghĩ dến đấy Tôi chợt nhớ ra tự khỏ đầu mình "đang nghĩ gì vậy nè, cậu ấy là kẻ thù của mình mà...trời ơi" Tôi nhanh chóng quay ra chỗ khác.
Hết
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
