Chương 16: Chương 1–16: Hợp Tác Vui Vẻ (hạ)

Tết âm lịch sắp tới, lao động ngoại tỉnh trong vùng đã về gần hết, công trường trong thành phố cũng ngừng thi công từ lâu. Quán Hồ Nam, quán Tứ Xuyên lần lượt đóng cửa, rồi dần dần đến cả quán Triều Sán, gà Trạm Giang cũng nghỉ bán. Chỉ còn người Quảng địa phương vẫn còn bán bánh cuốn , cháo thuyền, mì hoành thánh tôm tươi, cơm niêu, gà luộc, lạp vị, xá xíu. Càng gần đêm Giao thừa, ngoài ga tàu Quảng Châu và tiệm làm tóc còn đông nghịt người, còn lại ngoài đường càng lúc càng vắng vẻ, tiêu điều.

Trình Quý Trạch sợ đêm dài lắm mộng, rất nhanh đã ký hợp đồng với Trình Nhất Thanh và chú Đức. Chú Đức thấy việc nhiều mà rối, cũng không xem kỹ, cúi xuống ký nhanh tên vào giấy ủy quyền cho cô, “Có phải ký chỗ này không? Tôi ký xong là hết việc rồi ha? Tôi phải về gấp làm bánh đây!”

Trình Quý Trạch mỉm cười, nói ông ký xong là được, phần còn lại cứ để Trình Nhất Thanh từ từ xem.

Chú Đức chống nạnh, nói lớn: “Đương nhiên rồi. Tôi còn cả đống việc phải làm!”

Trình Nhất Thanh không tin tưởng luật sư Đào bèn bỏ chút tiền tìm luật sư khác xem trước hợp đồng. Người này do Hà Trừng giới thiệu, hồi đại học từng theo đuổi cô, nghe nói tốt nghiệp hạng nhất, hiện đang làm ở một hãng luật lớn. Đối phương đưa ra một số ý kiến chỉnh sửa, đặc biệt là phần phân chia cổ phần. Anh ta nói, vì nguồn vốn đều do Trình Quý Trạch cá nhân và Tập đoàn Trình Ký Hồng Kông bỏ ra, còn Trình Nhất Thanh chỉ góp bằng công thức nên phía Hồng Kông sẽ chiếm ưu thế hơn. Cổ phần cá nhân của Trình Quý Trạch cộng với phần của Trình Ký Hồng Kông sẽ nhiều hơn cô. Luật sư đề nghị cô có thể thông qua bên thứ ba định giá công thức, để tranh thủ tỷ lệ cổ phần cao hơn. Ngoài ra cũng có thể chừa lại một phần cổ phần làm pool quyền chọn, dùng để thu hút đội ngũ quản lý và nhân viên sau này.

Kinh nghiệm khởi nghiệp trước đây của Trình Nhất Thanh chẳng qua chỉ là mở tiệm tạp hóa nhỏ, bán vài chai Coca, nào có dính dáng gì đến thiết kế cổ phần. Luật sư nói sao, cô liền dựa theo đó mà thương lượng với Trình Quý Trạch. Hai bên luật sư qua lại nhiều lần, cuối cùng cũng chốt xong hợp đồng.

Địa điểm ký là một quán cà phê gần chỗ ở của Trình Quý Trạch. Sau khi chú Đức rời đi, Trình Nhất Thanh xác nhận hợp đồng không có vấn đề, cầm bút chuẩn bị ký, bỗng nhiên lại nói: “Khoan đã.”

Trình Quý Trạch đứng bên cạnh kiên nhẫn chờ cô, lúc này giọng hơi trầm xuống: “Có chuyện gì?”

“Tôi muốn thêm một điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Anh không vui, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

“Sau khi công ty thành lập, phần hình ảnh cửa hàng và thiết kế quảng cáo phải do tôi phụ trách.” Cô chỉ vào phần phân công trong hợp đồng, phía trên ghi rất rõ Trình Nhất Thanh chỉ phụ trách sản phẩm. Cô muốn thêm điều khoản ngay lúc này.

Trình Quý Trạch thấy chuyện này thật vô lý. Cô phụ trách? Một người còn chưa học đại học, làm sao phụ trách được? Không thể nào.

“Công ty quảng cáo ở nội địa mới phát triển, tôi sẽ tìm bên Hồng Kông.”

“Ngân sách của mình không đủ đâu, phải không?”

“Ngân sách đúng là không nhiều, nhưng tôi sẽ nghĩ cách. Dù có tìm công ty nội địa, cũng phải do tôi tìm bên Thượng Hải.” Trình Nhất Thanh từ nhỏ lớn lên trong mấy tiệm nhỏ dưới dãy nhà phố, làm ăn kiểu gia đình, giao thiệp toàn đủ hạng người, cô quen biết được ai giỏi trong ngành quảng cáo chứ?

Trình Nhất Thanh bắt đầu lục túi xách, định đưa anh xem brochure của công ty quảng cáo. Trình Quý Trạch cầm ly cà phê lên, nói: “Của Chúa trả về cho Chúa, của Caesar trả về cho Caesar. Hai chúng ta phân công rõ ràng, chuyện sản phẩm tôi giao hết cho cô. Nhưng chuyện quản lý công ty, tôi cũng hy vọng cô đừng can thiệp.”

“Bao bì sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, cũng là một phần của sản phẩm mà—”

“Một người đến cả ‘bug thiên niên kỷ’ là gì cũng không biết, làm sao tôi yên tâm giao phần hoạch định quảng cáo cho cô được.”

Bình thường Trình Nhất Thanh hay nói nhiều, vậy mà lúc này lại im bặt. Sắc mặt cô trở nên rất khó coi.

Trình Quý Trạch vốn kiêu ngạo, nhưng trước giờ luôn giấu rất kỹ. Lúc này anh nhận ra mình sơ suất, đặt ly xuống, nói: “Nhưng cô không giống người khác, cô…”

“Anh xem thử đi.” Trình Nhất Thanh gần như ép, nhét cuốn brochure trong tay vào cho Trình Quý Trạch, “Nếu anh thấy không ổn, không đồng ý, vậy chuyện hợp đồng mình bàn lại.”

Trình Quý Trạch từ lâu đã biết Trình Nhất Thanh là kiểu người khó nắm, không đi theo lối thường. Trong lòng anh cuộn sóng, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, tay vô thức lật xem brochure. Trình Nhất Thanh đứng bên cạnh nói: “Tôi biết ngành quảng cáo nội địa mới phát triển không lâu, công ty này cũng nhỏ thôi, nhưng người sáng lập là một cô gái rất nhiệt huyết, cô ấy với cộng sự từng học thiết kế và sáng tác ở Anh. Tôi đã muốn hợp tác với họ từ lâu rồi…”

Ánh mắt Trình Quý Trạch lướt qua brochure một cách vô thức, trong đầu chỉ nghĩ: dù sao cũng phải ký được hợp đồng với cô trước đã.

Nhìn sơ qua thì ý tưởng không thua gì mấy công ty quảng cáo Hồng Kông. Nhưng nội địa hàng giả tràn lan, đạo nhái cũng nhiều, công ty nhỏ này chưa chắc không vậy. Nhưng lúc này, còn chuyện gì quan trọng hơn việc để cô ký hợp đồng không? Chỉ cần không ghi điều này vào hợp đồng, coi như chưa từng xảy ra.

Anh thuận miệng nói mấy câu xã giao: “Ý tưởng với kế hoạch đều được. Cô bảo họ gửi bảng báo giá qua đi, tôi chuyển cho Tập đoàn Trình Ký xem trước. Nếu ổn thì ký biên bản ghi nhớ. Đợi công ty thành lập, có kế toán rồi, mình bàn chi tiết hơn.”

Nói nghe đâu ra đó, Trình Nhất Thanh thấy hợp lý, chuẩn bị ký tên lên hợp đồng. Ngay khoảnh khắc đầu bút chạm giấy, cô lại ngẩng đầu hỏi: “Chuyện này cũng phải ghi vào hợp đồng chứ?”

“Công ty giờ còn chưa có gì, mấy chuyện này sau ghi vào phụ lục là được.”

“Ký luôn cho xong đi?”

“Chuyện thành lập Song Trình Ký không thể kéo dài thêm nữa.”

Trình Nhất Thanh nghĩ một chút. Trình Quý Trạch này tuy bụng dạ khó đoán, nhưng như Hà Trừng nói, hai người đã ở chung một con thuyền, cũng không cần lúc nào cũng đề phòng nhau.

Cô cúi đầu ký tên, đậy nắp bút lại, bỗng nói thêm: “Còn một chuyện nữa.”

Trình Quý Trạch cố nén khó chịu, nhìn cô.

“Chuyện lớn vậy mà quên báo với tổ tiên nhà họ Trình.”

Trình Quý Trạch tưởng cô nói đùa, ai ngờ cô bước ra khỏi quán cà phê, dắt xe máy ra, đội nón bảo hiểm, rồi ném cho anh một cái: “Lên xe.”

Anh ôm cái nón trong tay, nhìn một cái: “Hôm nay tôi phải đi rồi…”

“Ở ngoại ô Quảng Châu thôi, đi một chút là tới. Kịp mà.”

Nhìn là biết, đời này Trình Quý Trạch chưa từng ngồi xe máy. Cô giật lấy nón trong tay anh, tự tay đội lên cho anh, cài quai dưới cằm. Bản thân leo lên xe, hất cằm về phía yên sau: “Ngồi cho chắc.”

Trình Quý Trạch do dự một chút, cuối cùng cũng ngồi lên. Chỉ nghe Trình Nhất Thanh hét lớn: “Ôm eo tôi cho chắc!”

Cô vặn ga mấy lần, cuối cùng xe cũng nổ máy, phóng vút đi.

Giống như phần lớn người Quảng Đông, tổ tiên xa của nhà họ Trình cũng từ Trung Nguyên, đi theo đường cổ Mai Lĩnh mà xuống phía Nam, rồi dừng chân lập nghiệp ở Quảng Châu. Đến thời Thanh, nhà họ Trình buôn bán ăn uống trong khu Tây Quan, mới bắt đầu phát đạt. Lúc còn trẻ, đại Trình Sinh cũng từng theo cha về nội địa tế tổ, gọi là “bái Thái Công”, tức là vị tổ chung của cả đại gia tộc. Vào dịp Thanh Minh, người trong vùng kéo đến nườm nượp, người già trẻ nhỏ đủ cả. Đàn ông cầm liềm cầm cuốc, vừa đi vừa phát cỏ mở đường, phụ nữ xách lễ vật đi chậm hơn, chẳng mấy chốc đã bị lũ trẻ phía sau nhảy nhót vượt qua.

Nhưng mộ Thái Công nằm trên núi, Trình Nhất Thanh cũng không nhớ rõ chính xác ở đâu. Cô mua đồ dưới chân núi, rồi đi lên một đoạn. Trình Quý Trạch theo sau cô, giày da dính đầy bùn đất, sắc mặt rất khó coi. “Cô thật sự nhớ ở đâu sao?”

“Chắc là bên kia…”

“Chắc là?” Trình Quý Trạch dừng lại, không đi nữa.

Anh giống như một khu vườn kiểu Âu hoàn mỹ, gọn gàng ngăn nắp, phồn hoa sung túc. Còn Trình Nhất Thanh thì như cỏ dại, mọc lung tung không phương hướng. Anh không chịu nổi kiểu đó.

Trình Nhất Thanh cũng không chắc, đành đứng lại. “Nhưng tôi biết từ đường ở đâu.” Nói rồi cô lại chạy lon ton xuống núi, leo lên xe, chở Trình Quý Trạch thẳng tới từ đường nhà họ Trình.

Gió mùa đông rít từng cơn, luồn vào cổ áo tay áo của hai người. Trình Quý Trạch theo bản năng áp sát lại gần Trình Nhất Thanh. Cô ở phía trước, không biết đã lớn tiếng nói gì đó, nhưng gió tạt thẳng mặt, thổi câu nói của cô tán loạn. Anh chậm rãi nhận ra, cô hẳn là đang nói: “Đáng lẽ anh phải ôm tôi chặt từ sớm rồi!”

Xe chạy thêm một đoạn nữa. Ngoại ô hai bên đường chỉ toàn nhà thấp, tiệm nhỏ với quán ăn, từ xa đã thấy một công trình từ đường kiểu Lĩnh Nam màu xám.

Xuống xe, hai người đi qua cặp đá ôm trống trước cổng. Hai cánh cửa gỗ lớn sơn đen nặng trịch, vẽ hình môn thần sặc sỡ, hai bên dán câu đối đỏ. Bước vào trong là ba gian nhà nối tiếp, ánh nắng từ giếng trời rọi xuống. Hai người đi vào chính điện, bên trong vừa hay có hai ông lão đang đánh cờ. Quân cờ gõ xuống bàn cạch cạch, như đang điều khiển cả vũ trụ. Người đứng phía sau xem cờ thấy hai người trẻ bước vào, ngẩng lên nhìn một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục xem.

Trình Nhất Thanh xách đồ cúng, đi thẳng tới bàn thờ, bày trái cây, hoa tươi đầy một bàn. Cô lại lấy bó nhang đàn vừa mua, vừa châm lửa vừa lẩm bẩm: “Liệt tổ liệt tông trên cao, con biết mấy người không thích giao gia nghiệp cho phụ nữ, nhưng giờ bên này chỉ còn mình con, không thích cũng chịu thôi. Đã sang thời thiên niên kỷ rồi, mấy người cũng học cách thích nghi thời đại mới đi nha.”

Trình Quý Trạch nhìn bức tranh kính trước mặt, khung gỗ đỏ viền quanh, trong tranh là một cặp vợ chồng ngồi ngay ngắn. Anh không phân biệt được là trang phục đời Minh hay đời Tống, chỉ thấy khí chất rất cao quý. Nhưng đã cao quý như vậy, con cháu sao lại lưu lạc đến vùng quê Quảng Đông này? E rằng cũng chỉ là sự tô vẽ đẹp đẽ của hậu nhân mà thôi. Dù thế nào đi nữa, hai người trong tranh này chính là tổ tiên chung của anh và Trình Nhất Thanh.

“Nè, đỡ lấy.” Trình Nhất Thanh châm sáu nén nhang, đưa cho Trình Quý Trạch ba nén. Hai người đứng sát vai, giơ nhang lên ngang trán.

Trình Quý Trạch thầm nghĩ: mong những thứ tôi muốn, cuối cùng đều sẽ có được.

Trình Nhất Thanh lặng lẽ khấn: Anh à, anh có nghe thấy không? Nếu anh nghe được thì xin anh nhìn vào việc em đã thất bại nhiều lần như vậy mà hãy cho em một lần may mắn để thành công.

HẾT PHẦN 1

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.