Chương 8: Cá muối rồi cũng sẽ có ngày vùng lên (1)

Sau lại mới biết được, thì ra bà cụ họ Vương, tất cả mọi người đều

gọi bà là bà Vương, đặc biệt Vưu Hòa và Vưu Vụ là một cặp anh em mồ côi, hai người từ nhỏ đều đã được bà Vương nuôi nấng khôn lớn, ngay từ khi

hai người còn nhỏ thì cha mẹ đã xuống núi, sau đó không thấy trở về nữa.

Sáng sớm hôm nay, bà Vương đã gọi tôi dậy, sau đó đưa tôi đi xung

quanh dạo bộ, thuận tiện mang tôi đi nhận biết mọi người xung quanh.

Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn đều nằm trên giường, có thể nói

cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới. Hôm nay vừa bước ra khỏi cửa, tôi

hoàn toàn bị cảnh sắc trước mắt làm cho kinh ngạc.

Nông thôn quả nhiên là tốt, trong không khí truyền đến mùi thơm của

hoa cỏ, núi non ở khắp mọi nơi, xa xa đều là một màu xanh mờ nhạt, có

rất nhiều đất canh tác, bên trên trồng đủ loại hoa màu lương thực.

Tôi bị một loại thực vật cực kỳ xinh đẹp hấp dẫn, sau đó nhịn không

được hỏi bà cụ: "Vương bà bà, đó là cây gì a?" Tôi chỉ vào một cây rễ

rất thẳng, lá cây tươi tốt hỏi.

Bà cụ cũng đưa mắt qua nhìn, nói: "Đó là cây thủy tiên, rất quý."

Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, quý báu, quý báu ở chỗ nào tôi không

biết, chỉ biết cái cây đó thực tươi tốt, nhìn rất đẹp mà thôi.

"Bà Vương a, cô gái bên cạnh bà là ai thế?" Đột nhiên, một giọng nói

làm gián đoạn suy nghĩ của tôi, tôi nhìn lại, là một bác nông dân tướng

mạo bình thường, trên người vẫn còn lấm bùn đất, trên tay cầm một cây

gậy, trên cấy gậy lại có một cái dao mà không biết là loại dao gì.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.