Chương 44: Tạm biệt và hẹn gặp lại

Nó chưa giây phút nào nghĩ rằng mình đồng ý làm người yêu của anh là

để lấy địa chỉ của Yun, tuy không phải là yêu nhưng có lẽ phần nào ấy

cũng là thương, tất nhiên không phải là thương hại.

Hôm nay nó bất chợt gặp lại mẹ, lời chào gập ngừng trên môi mãi mới thốt ra bên ngoài được vì nó không biết mình phải gọi bà ấy như thế nào nữa, có thể gọi mẹ hay không?

“Mẹ dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”

Bà ấy nhìn nó một chút trong lòng như là đang thương xót, nó gầy đi nhiều

quá nhưng không hiểu sao bà lại không tài nào nói ra những câu mà mình

đang nghĩ trong đầu, thay vào đó lại là những câu nói khiến nó đau nhói

tận trong tim “Từ ngày bố cô mang con trai của tôi đi đến nay tôi vẫn chưa nhận được tin gì của nó, cô nghĩ tôi có khỏe được

không?” lời nói vừa buông thì bà cảm thấy ân hận vô cùng nhưng lại không thể rút lại được. Bà bước đi vì biết mình có đừng tiếp ở đó thì nó cũng chẳng biết phải trả lời ra sao, những bước đi đó của bà như là đang

chạy trốn...

Sau khi đã khuất tầm nhìn của nó bà đứng lại ôm ngực khóc “Xin lỗi con, Hà Vy. Mẹ xin lỗi vì cả cuộc đời này không thể cho con nhận

thấy thế nào là tình thương của mẹ. Kiếp sau mẹ sẽ dùng cả cuộc đời của

mình để chuộc tội với con. Nếu như con là con gái của mẹ thì tốt biết

mấy...”

...

Hôm nay là ngày bố Nhật

trở về sau chuyến công tác kéo dài ba tháng. Anh muốn đưa nó đến gặp ông nhưng hôm nay trong người lại thấy không được khỏe cho lắm nên quyết

định sẽ đi một mình.

“Bố cứ nghĩ hôm nay sẽ được gặp bạn gái của con.”

“Không phải là bố đã từng gặp rồi hay sao?” Lần ở sân bay nó đã gặp một người

đàn ông rất quen, ông ấy đã giúp nó có thể đi qua cửa trong sân bay. Lúc ấy nó không nghĩ ra được là ông rất giống một người mà nó quen, chính

là anh.

Ông trầm ngâm một lúc rồi hỏi anh “Nhưng đến giờ bố vẫn thắc mắc tại sao con lại muốn bố giúp cô bé ấy? Lúc đó

con có nói có một người quan trọng mà cô bé đó nhất định phải gặp được

đúng không? Người đó là ai vậy?” Hôm đó anh đến sân bay tìm bố mình vì

ông là giám đốc điều hành ở đó, tình cờ lại thấy nó đang tìm Yun, anh đã định cứ vậy mà bỏ mặc nó vì anh không muốn hai người họ gặp được nhau

thêm lần nào nữa, anh đã xấu xa như vậy đấy.

“Là người mà cô ấy yêu.” Anh mỉm cười bình thản trả lời bố mình, bình thản đến

mức khiến cho ông thấy vô cùng ngạc nhiên, ông thật không ngờ được rằng

con trai của mình lại có thể cao thượng đến vậy. Con người ta luôn là

như vậy mà, khi đừng trước một cơ hội dù là mong manh thì vẫn muốn lắm

lấy.

“Ừ được rồi, nói chuyện của bố con mình một chút

chứ nhỉ?” ông không muốn anh phải nghĩ thêm về chuyện này nữa, ông không muốn con trai mình phải đau khổ.

“Bố muốn hỏi mẹ chứ

gì? Mẹ thì lúc nào cũng vẫn vậy thôi, spa và mua sắm điên cuồng...” đang nói thì đột nhiên cơn đau đầu của anh lại kéo đến, anh ngã xuống đất

kéo theo cả chiếc ly khiến cho nó vỡ tan.

...

“Con biết mình bị ốm đúng không?” ông ngồi bên cạnh anh rất lâu mới nói lên

lời, ông thật không dám tin đây là sự thật, thật không dám tin...

“Con biết, bố đừng để mẹ biết chuyện này. Sau khi Hà Vy đi con sẽ làm phẫu

thuật để cắt bỏ khối u, cũng chỉ 2 tuần nữa thôi mà.Con biết thời gian

bây giờ đối với con hai phút cũng là quí giá nhưng con sợ cô ấy sẽ vì

thương hại con mà ở lại, đến lúc ấy con không chắc mình có thể cao

thượng đến độ có thể để cô ấy đi...”

Ông hít thở một hồi để bình tĩnh lại rồi quay sang nói với anh “Bố sẽ sắp xếp cho con bé một chức vụ ở chi nhánh của Sun bên đó để con bé

có thể lấy visa dài hạn, mà bố nghĩ cái này con nhờ mẹ thì sẽ nhanh hơn

đấy.”

Có phải số phận đã sắp đặt để anh không thể ở

bên nó được hay không khi mà mọi thứ đều thuận lợi để nó rời đi như vậy? Tại sao mẹ của anh lại mở thêm chi nhánh ở Thụy Điển? Rồi thì tại sao

anh lại bị ung thư não?


Trong

căn phòng rộng lớn anh ngồi tựa lưng vào tường với bức thư ngày nào trên tay. Anh đã từng muốn bỏ bức thư ấy đi nhưng không hiểu sao anh lại

không làm được như vậy. Bức thư mà Yun gửi cho anh.

“Tôi dù thế nào thì cũng không thể chen ngang mối quan hệ của hai người

sao?” anh nở nụ cười để cười nhạo chính bản thân mình, bây giờ sao anh

thấy mình lại thảm hại đến thế?


Chỉ chưa đầy hai tuần nữa là nó sẽ rời xa nơi đây, cứ mỗi lần cảm thấy khó

khăn và muốn lùi bước thì nó luôn tự nhắc nhở mình là anh đang đợi ở

phía cuối con đường. Nhất định là anh sẽ mỉm cười rồi ôm nó thật lâu,

thật lâu...

“Bố anh muốn gặp em!” nghe anh nói vậy thì nó hơi bất ngờ, không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu, nó cảm thấy thay vì

gặp mấy người bạn loi nhoi của anh thì bố anh vẫn tốt hơn. Nhiều lúc nó

cũng cảm thấy mình thật lạ lùng.

“Chỉ là ông ấy muốn nói chuyện với em thôi!”

“Sao anh không nói chú ấy đến đây?” nó biết bố mẹ anh đã li hôn nhưng nó

cũng biết bố mẹ anh li hôn là vì họ yêu nhau, chắc hẳn anh không biết đã có một khoảng thời gian bố anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn tột độ và vì

không muốn làm ảnh hưởng đến vợ con ông đã chọn cách li hôn. Tất nhiên

là mẹ anh không đồng ý việc đó rồi giữa họ bắt đầu những cuộc cãi vã và

cứ thế họ li hôn trong những giây phút bốc đồng.

Anh

nói bố sẽ không đến vì ông ấy không muốn gặp lại mẹ anh, nó muốn nói anh sai rồi, chắc chắn là anh đã sai rồi nhưng sao câu nói đơn giản ấy cứ

nghẹn lại trên môi không thể thốt thành lời? Vì nó không tin vào bản

thân mình nữa hay sao? Nó không dám chắc những gì nó nhận thấy là sự

thật. Gía như có Yun ở đây thì tốt biết mấy, anh rất giỏi trong việc

đoán tâm ý và đọc suy nghĩ của người khác, anh rất tinh tế, còn tinh tế

hơn cả một cô gái nữa chứ.

Hôm nay nó đi ngủ sớm, đơn

giản vì nó thấy buồn ngủ, từ lâu rồi cái cảm giác buồn ngủ nay mới lại

tìm về với nó. Thật là tốt mà. Nhưng đến khi nằm lên giường và tắt điện

đi rồi thì nó lại thấy khó ngủ, tự nhiên lại muốn nhắn tin cho một ai

đó. Bông và Na thì chắc hẳn là đang rất bận rộn với việc học của mình,

nó không thể làm phiền. Đột nhiên nó nhớ ra trên đời này còn thứ được

gọi là mạng xã hội, nó mở trang facebook của mình ra. Đã rất lâu rồi nó

không vào facebook, may sao mà điện thoại còn có chức năng ghi nhớ mật

khẩu, nếu không thì chắc nó chẳng thể vào mất.

Có hàng nghìn thông báo, hàng trăm lời mời kết bạn nhưng lại không có tin nhắn

mới nào. Sao anh không nhắn tin cho nó? Có phải anh quên nó rồi không

hay có một lí do nào khác?

“Cuộc đời này sao cứ thích

đẩy chúng mình vào những con đường dài lê thê mãi không thấy đích đến

thế anh?” ban đầu nó muốn đi tìm anh để nói rằng mình yêu anh nhưng cho

đến bây giờ nó đi tìm anh chỉ đơn giản là muốn biết anh sống có tốt

không mà thôi. Nếu bây giờ nhận được một tin nhắn của anh nói rằng anh

vẫn đang ổn, đang sống tốt thì có lẽ nó sẽ không đi tìm anh nữa. Có lẽ

vậy.


Ngày mai nó đi rồi vậy mà

buổi hẹn cuối cùng anh lại nói chẳng muốn đi. Không phải anh chẳng muốn

đi mà vì anh thấy mình hôm nay không khỏe, sợ rằng một chút sơ sẩy anh

sẽ khiến nó lưỡng lự chẳng thể đi. Chẳng phải trong phim vẫn hay như vậy sao, dù cho nó chẳng yêu anh nhưng rồi cũng sẽ ở lại.

“Thì ra mày vẫn chưa hẳn là người xấu. Vẫn chẳng dùng thủ đoạn đê hèn để bắt người ta phải ở lại.”

Cơn đau đầu lại bắt đầu hành hạ anh, càng lúc càng thường xuyên và dữ dội hơn.

...

“Sao anh vào phòng em?” nó vừa bước từ phòng tắm ra thì gặp anh đang nằm

trên giường xem tivi. Anh chẳng thèm nhìn nó mà thản nhiên đứng dậy tắt

tivi rồi đi ra, đến gần cửa thì đứng lại nói “Đây là

phòng của anh mà. Với lại...ngày mai anh sẽ không tiễn em đi, anh còn có việc. Ngày mai chúng ta chia tay, anh không còn là bạn trai của em.”

Du đây là một cuộc chia tay sớm đã được định trước ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này và dù nó không yêu anh nhưng khóe mắt nó vẫn cay cay và ươn ướt. Nó khóc, dạo gần đây nó lại mắc chứng bệnh mít ướt của trước

kia...

“Vậy là em bị đá rồi sao?”

Anh hắng giọng rồi trả lời “Ừm, phải. Anh đá em rồi.” anh cố gắng hít thở thật sâu để mình không khóc,

anh vẫn không dáng quay lại nhìn nó vì anh sợ mình sẽ thay đổi ý định,

sợ anh sẽ không thể để cho nó rời đi.

“À phải rồi. Về

Kara thì... anh nghe nói từ thời kì đầu Thụy Điển có một thành phố cổ là Skara, bây giờ thành phố ấy đã bị xóa sổ từ rất lâu rồi, hình như chỉ

còn lại là một ngôi làng. Anh nghĩ do em nghe lầm Skara thành Kara.”

nhiều năm trước anh đã có dịp sang Thụy Điển, khi đó anh đã gặp một

người đàn ông kì quặc. Ông ta đến gần chỗ anh ngồi trong công viên rồi

đặt và tay anh một mảnh đá vỡ rồi kể cho anh nghe một câu chuyện bằng

tiếng Anh, rằng “Có một cậu bé tên là Skara rất

thông minh nhưng lại mang trong mình một tật xấu là hay đi ăn cắp bánh

mỳ, mọi người rất ghét bỏ cậu ta nhưng vì cậu ta chỉ là một đứa nhỏ lên

không ai chấp nhặt làm gì. Cho đến một hôm một người đàn ông tóm được

cậu khi cậu vừa ăn cắp chiếc bánh mỳ của ông ta, ông ta đã đánh cậu rồi

cắn một miếng bánh mỳ. Ngay sau đó ông ta đã chết vì chiếc bánh mỳ được

làm từ chỗ bột mỳ bị nhiễm độc do vi khuẩn, sau đó mọi người mới biết

thì ra Skara là một vị thần nhỏ được Chúa Trời phái đến để cứu giúp

người dân nơi đây. Cậu đã hứa sẽ từ bỏ mạng sống của mình nếu có một ai

đó chết vì khi đó cậu đã không hoàn thành nhiệm vụ, cậu đã tan biến

trong vùng ánh sáng chói chang. Từ đó tất cả người dân đều biết ơn cậu

và quyết định lấy tên thành phố là Skara.

Về sau người dân trong thành phố bị mắc bệnh dịch và chết, duy chỉ có ngôi làng khi xưa Skara sống là không một ai nhiễm bệnh nên ngôi làng ấy mới lấy tên là Skara để tưởng nhớ về thành phố của mình và vị thần đã giúp

họ thoát khỏi cái chết.”

Đó cũng chính là

nội dung bức thư anh để lại trên bàn cho nó, anh cũng đặt cả mảnh đá vỡ

năm nào bên cạnh bức thư của nó. Mặc dù không biết mảnh đá vỡ đó để làm

gì nhưng anh cũng thấy thật may khi mà ngày xưa anh đã không bỏ nó đi,

có thể đó sẽ là tấm bản đồ dẫn nó đến ngôi làng được xem như là không hề tồn tại đó.


Cả đêm qua

nó không tài nào ngủ được nên khi ra đến sân bay nó thấy khá là mệt mỏi. Mẹ Nhật sáng nay tâm trạng có vẻ không được tốt lắm, bà ấy nói với nó

rằng sẽ không thể đưa nó đi được, nhìn lướt qua thì nó nhận ra bà vừa

mới khóc, không hiểu có chuyện gì xảy ra nên nó cũng không tiện hỏi. Chỉ có Na và Bông là đi tiễn nó thôi, hai đứa không như nó nên mặc dù buồn

lắm nhưng cũng không khóc vì thế mà nó cũng cố giữ cho mình không rơi

nước mắt.

“Vì mày mà bọn tao phải nghỉ mất một buổi

học rồi đấy, nếu thi Đại học mà vào trúng bài hôm nay rồi bọn tao trượt

thì sẽ sang Thụy Điển tìm mày tính sổ nghe con!” Na đưa tay ra vờ bóp

vào cổ nó để cảnh cáo rằng nếu cô trượt Đại học thì cô sẽ hành động thật mặc dù điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Bông thì đặt

vào tay nó một cái túi nhỏ trong như túi thơm nhưng hình như không phải, nó cầm lên xem xét một chút rồi ngơ ngác hỏi “Gì thế này?”

“Cái cây tường vi lạnh chỉ còn lại cái thân khô của mày đấy, mấy hôm trước

nhân lúc mày đi chơi với anh Nhật tao đến lấy về rồi tiến hành thiêu lấy tro cốt để mày mang theo cho dễ ấy mà. Coi như là bùa hộ mệnh giúp mày

sớm tìm được anh Yun.”

“Đề nghị hành khách bay chuyến bay 662 từ Hà Nội đến nhanh chóng lên máy bay, chuyến bay sẽ cất cánh sau 20 phút nữa.”

Sau khi nghe loa thông báo thì mọi sự kiềm chế đều như vỡ òa, ba chúng

nó không còn mạnh mẽ được nữa mà ôm nhau khóc, mãi cho đến khi loa thông báo lần thứ 3 thì nó mới có thể buông hai đứa bạn thân của mình ra để

bước vào cồng và không quay đầu nhìn lại.

Nó ngồi vào

vị trí gần ngay cửa sổ, ở đây nó có thể nhìn thấy bầu trời mặc dù máy

bay vẫn chưa cất cánh. Tâm trạng của nó đang rất rối bời, nó mới chỉ kịp đến mộ để chào bố mình.

Ngày hôm qua nó cũng về lại

căn nhà mà ngày xưa đã từng là nơi hạnh phúc nhất trên Thế Giới này, căn nhà vẫn đang được treo biển giao bán, nó thầm mong cho đến khi nó cùng

anh trở về thì căn nhà vẫn còn nguyên như cũ. Nó cũng đã đến tìm gặp mẹ, cả hai bà mẹ, nhưng chỉ có thể gặp được một người. Mẹ của anh Yun (bây

giờ nó chỉ có thể gọi vậy) không chịu ra gặp nó.


“Bến bệnh viện với bố mẹ thôi con.” Bà đau đớn ôm đứa con trai của mình vào

lòng, nhưng bà không khóc, bà không thể khóc vì anh đâu có sao, chỉ cần

phẫu thuật thôi là sẽ khỏe lại ngay mà...

“Một chút

nữa thôi mẹ, máy bay còn chưa cất cánh mà... Hà Vy còn chưa rời đi mà.

Hôm nay con với cô ấy chia tay, chúng nay chúng con chia tay ...”


Máy bay trượt một đoạn dài trên sân rồi bay thẳng lên bầu trời. Nó mỉm cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi có những đám mây trắng chỉ cách nó có một lớp kính mà thôi...

“Thì ra đây chính là khung cảnh mà anh từng nhìn ngắm. Bầu trời Việt Nam... tạm biệt và hẹn gặp lại!”

Anh ở đâu dưới bầu trời Thụy Điển?

HẾT PHẦN I

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.