Chương 4

Đầu giờ

văn thầy giáo cho cả lớp bốc thăm để chọn câu hỏi  cho bài kiểm tra 15p đầu giờ. chẳng biết may

rủi thế nào mà hai đứa chúng nó lại chọ trùng câu hỏi, một hiện tượng tự

nhiên... chẳng hiểu sao mà nắng lại chiếu ngay vào trang giấy của nó. Một nắng

tưởng như đã bị lãng quên...

“Nắng khiến chúng ta cảm thấy ấm áp và nó sưởi ấm

tâm hồn của tất cả mọi người. Nắng  là thứ

mà ta mong đợi vào mỗi ngày đông có gió lạnh và 

vào những đêm tói tăm, mịt mù...nắng co thể gây cảm giác thương nhớ và

chờ mong...”

Nó viết

rất nhiều vì bây giờ trong trái tim của nó đang tràn ngập hình ảnh của “nắng”.

Bất chợt

nó nhìn sang Dương và thấy bài của cậu vẫn trơ ra cái đề bài và hai chữ “bài

làm”. Định mặc kệ vì dù sao cũng chẳng liên quan đến mình, nhưng chẳng hiểu sao

nó buột miệng “Nghĩ đến ai đó và gắn vào hình ảnh của người đó.một

người đặc biệt và xem điều gì gắn với hình ảnh đó”

Dương nhìn

nó mỉm cười rồi bắt đầu viết

“Một bài văn không thể hay khi ngay lập tức viết ra

hàng loạt những suy nghĩ trong đầu mình ngay khi nghĩ ra. nhắm mắt lại và cảm

nhận về chủ đề của bài văn. Ví dụ cậu Dương đang lấy ai đó đặc biệt làm chủ đề

cho bài văn thì hãy liên tưởng đến tất cả khung hình có sự suất hiện của người

đó. Như vậy bài viết sẽ có cảm xúc hơn” 

nó đúng là khó tính mà, bài kiểm tra 15p mà con phải làm theo trình tự của

nó thì cũng mất phân nửa thời gian rồi còn gì.

Cả lớp lại

nhốn nháo lên khi nghe thầy giáo thông báo là sẽ trả bài vào đầu giờ chiều ngày

hôm nay. Thầy là một người rất đặc biệt và có sự nhạy cảm tinh tế đối với văn học,

những cảm nhận của thầy luôn chân thực và sau sắc, văn của thầy luôn thực tế

nhưng lại không hề khô khan...

Quay lại

với không khí ồn ào trong lớp bây giờ, ai cũng than vãn về đề và cách kiểm tra

bài của thầy, chắc chỉ có nó (à không, cả cậu nữa) là hứng thú với bài kiểm tra

hôm nay thôi.

Bông kéo

áo nó “ Gió làm đề nào? À quên, đền nào thì chả như thế, đầu

óc mày lắm chữ nên đền nào mà chẳng làm được...”

Nó mỉm cười quay lại gõ nhẹ vào đầu con bé “không phải là lắm chữ mà cái đầu của tao có thể

sinh ra chữ, tạo ra chữ  nhưng khổ nỗi là

nó lại không có chỗ cho vài ba công thức tính toán vớ vẩn”

Dương sau

một vài giây ngớ người vì nụ cười tươi rói trên gương mặt thường ngày vẫn lạnh

lạnh, buồn buồn của nó thì cậu cũng quay sang tham gia vào câu chuyện dù không

được mời “Sinh ra chữ, tạo ra chữ, nghe Vy nói thì cứ

như  Vy là mẹ của chữ ý nhỉ? Nuôi dưỡng,

chăm sóc, nâng niu” phải khó khăn lắm thì cái đầu toàn số với các công thức

toán học của cậu mới có thể nghĩ ra được hàng loạt các động từ phù hợp để nói.

Có điều

chẳng hiểu sao sau khi nói xong thì cả 2 cô gái đều nhìn cậu với ánh mắt rất

khó hiểu. Ánh mắt mà nó nhìn cậu thì không rõ ràng nhưng mà ánh mắt với biểu cảm

của Bông thì rõ là đang ngạc nhiên lắm.

Dương

nhìn Bông ý như muốn hỏi có chuyện gì đang diễn ra, con bé kể với vẻ hào hứng “ À, tại vì nó cũng...”

Nó ngắt

ngang lời của Bông, có vẻ như nó không muốn Bông tiếp tục câu chuyện của mình “Thôi nào, trật tự đi!”

Cả Bông và Dương đều biết ý ngồi im...


Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.