Chương 14
Về đến nhà, nó rút phone ra gọi cho Ben
” Dạ! Em nghe chị” – Ben đầu dây bên kia
Thả ra được rồi! Nói với họ là ” Nếu họ động đến Ben thì chị 2 sẽ tuyệt giao” – Nó nói mặt tỉnh bơ
” Vâng ạ!!!” – Ben nở nụ cười. Nói thật là nãy h’ Ben cứ ngồi sợ rằng đến lúc thả mấy chàng nhà ta ra kỉu gì cũng ăn đấm nhưng sau khi nghe nó nói vậy mặt tươi như hoa hướng dương.
Ben lấy điều khiển bấm mở cửa, cánh cửa mở ra ngay tức khắc. 7 con người lao ra, tính lại gần túm Ben thì thằng nhóc đã nhanh chóng nói lạ
i những gì nó nói rồi đứng cười rất chi hồn nhiên. Bọn hắn tức ói máu khi nghe Ben nói vậy, hậm hực lấy xe đi về.
11h đêm tại nhà nó
Bạch Minh Anh! Trịnh Thảo Ly! Trần Linh Đan! Mấy em chết với anh! – Kino vừa bước vào nhà đã hét thẳng cả họ tên nó
Con nhỏ kia! Em ra đây cho tôi – Hắn
Berin!!!!!!!!! – Key
Các chị! Các chị quá đáng lắm – anh em Saka, Lyo và Kyo
Chẹp! Điếc tai quá! – Nó mặt như không có truyện gì bước từ trên nhà xuống
Miệng to thế! – Ruby ngáp 1 cái
Kiểu này khỏi cần loa thì trong vòng bán kính 5km cũng nghe thấy ý nhỉ – Berin
Mấy con nhỏ kia muốn chết ha? – Key càng tức hơn
Không! Muốn ngủ! Còn nữa Pama nhìn kìa – Ruby chỉ phía Pama đang đứng nhìn tụi nó
Cả đám (Trừ 3 đứ nó đã bỏ đi ngủ) cúi mặt xuống nhận lỗi nghe mắng mà trong lòng ấm ức không chịu được.
Sáng hôm sau
Tại lớp, cả đám chúng nó quây lại quanh 1 chiếc bàn
Còn con nhỏ Thanh đó em tính sao? Còn thằng Nam nữa chứ – Kino
Em chỉ không muốn nhìn thấy bọn nó! Nhìn là em lại nhớ lại những truyện không đâu – Nó mặt tối sầm lại
Nhìn nó bây h’ ai cũng phải đau lòng, người đau lòng và khó chịu nhất là hắn
- ” Tôi muốn bảo vệ em! Phá hoàn toàn lớp vỏ bọc của em! Tôi phải làm sao đây Saphia? Phải làm sao mới có thể để em nhìn phía tôi đến 1 lần đây?” Hắn chìm đắm trong những suy nghĩ
Cả lũ đang nhìn nhau thì “Rầm” tiếng cửa lớp nó bật ra khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Người bước vào không ai khác chính là chị Thanh nhà ta. Thanh bước đến đứng trước mặt nó
Tôi với Cô! Chúng ta thi đấu! – Thanh chỉ vào mặt nó
Hahaha! – sau khi nghe nói xong thì bọn nó ai cũng phải bật cười (Trừ nó, Kino và hắn chỉ nhếch mép)
Cô nghĩ cô mạnh thì cô giỏi lắm ha? Chắc gì cô đã thông minh được như tôi (Chỉ sô IQ có 160 mà lại đi so sánh với nó) – Thanh cười đắc ý (Ngây thơ quá)
Cô nghĩ vậy sao? – Nó lạnh lùng
Dừng lại đi Thanh! Đừng có làm vậy – Nam chạy lại cản Thanh
Cậu tránh đi! Đây là việc của mình – Thanh hất tay Nam ra
Được chứ! – Thanh quay sang nó
Ok! – Nó nhếch mép
Người thua sẽ phải làm nô lệ cho người còn lại bao lâu tuỳ ý – Thanh hùng hổ nói (Kỉu này chắc nghĩ là mình rất thông minh)
Hôhô! Hay đó – Nó bắt đầu có hứng thú
Vậy! Cuộc thi mấy hôm nữa do 2 trường tổ chức cũng sẽ là địa điểm thi đấu của chúng ta! – Thanh
Ok! H’ thì té đi! Nhìn khó chịu quá – Nó
Cô….- Thanh ức
Thanh hậm hực bỏ ra ngoài, Nam nhìn nó rồi cũng bước đi.
Bọn này ngu quá! – Hắn lên tiếng
Ngu như chưa bao h’ được ngu! – Ruby
Chắc do trước đây bọn này chưa bao h’ thi cùng với bọn này mà chỉ thi riêng biệt nên bọn nó nghĩ tụi này không thông minh nên mới cậy thế lực thi riêng – Berin
-Ua? là sao? – Key thắc mắc
Trước đây! Khi chưa qua Mỹ! Vào những kỳ thi của trường bọn em vẫn thường thi riêng. Bọn em luôn đạt điểm tối đa nhưng chưa bao h’ được nhắc tên trên bảng nên bọn nó nghĩ bọn em không thông minh – Ruby từ tốn giải thích
Thôi! Vào học rồi – Kino
Càng đến ngày thách đấu với Thanh, tuy nó không lo sợ nhưng trong đầu nó luôn có 1 ý nghĩ ” Mình lấy lý do gì để tham gia trò chơi với con nhỏ đó chứ, nếu về truyện trước kia thì mình quên rồi vậy không lẽ là mình vì Ken sao? Không lẽ mình thích Ken rồi sao?” Hầu như ngyà nào tâm hồn nó cũng vẩn vơ như vậy.
Tại lớp học trước hôm thi
Mày lại bị sao nữa vậy? Dạo này rất hay thấy mày ngồi thẫn thờ 1 mình – Ruby khua khua tay trước mặt nó keo nó về hiện tại
Tao có sao đâu – Nó cười
Điêu vừa thôi mày – Berin đập bốp vào vai nó
Ui! Cái lũ này! – Nó xuýt xoa chỗ vừa bị con nhỏ Berin đánh
Đừng bảo chị sợ àk nha – Kyo
Thằng kia! Chị mày biết sợ mấy cái truyện vặt vãnh sao? – Nó bực
Em không sao chứ? Dạo này em lạ lắm – Kino bước đến xoa nhẹ chỗ nó vừa bị Berin đánh rồi nhẹ nhàng hỏi
Em không sao đâu anh 2! – Nó nói rồi keo tay Kino để anh vòng tay qua ôm nó
2 Cái người kia! Có bỏ ra không thì bảo – Ruby bắt đầu nảy lửa (Ôhôhô! Ghen ạ)
Ô! Ghen cơ đấy! – NÓ châm dầu vào lửa
Ô! Ô! Ô! Kinh thật! Ghen với cả Saphia nữa cơ đấy – Hắn
Mấy ngừoi muốn chết ha? – Ruby
Huhu! ANh 2! Chị dâu mắng em! Chị dâu kêu em cướp anh 2 của chị dâu! Huhu – Nó bắt đầu ôm anh 2 ca bài ca với vẻ mặt gian manh
Hahaha! – Cả lũ cười toán lên nhìn Ruby đang bốc khói
Em cũng tài thật! Ghen với cả Saphia cơ đấy! – Key
Hứ! – Ruby
Hắn nhìn nó cừoi mà cảm thấy thật hạnh phúc.
Chiều đó đột nhiên hắn kéo nó đến cánh vườn hoa Violet. Cả 2 đứng giữa cánh đồng, hắn nắm chặt tay nó
ANh muốn nói với em 1 điều – Hắn như không kiềm chế được giới hạn của mình mà thốt ra
Chuyện gì? – Nó ngây thơ, chớp chớp mắt nhìn hắn
ANh thực ra….anh – Hắn ấp úng
Nó nhìn hắn như chờ đợi 1 điều gì đó
- Anh …. Anh yêu em – Hắn ngẩng cao mặt lên nhìn nó
Nghe hắn nói vậy nó rất vui nhưng trong lòng chợt loé lên 1 tia muốn trêu đùa hắn. Nó để ánh mắt của mình lạnh lùng đi đáp hắn
- Em không thích anh!
Hắn nghe vậy mặt buồn so, bỏ tay nó ra, mắt tối sầm lại, đi đến cái cây cổ thụ giữa cánh đồng ngồi. Nó tiến đến trước mặt hắn
Vậy hoá ra là tôi đơn phương! Tôi thật ngốc – Hắn nói trong buồn thảm
Anh ngốc thật! – Nó
Ha? – hắn ngẩng mặt lên
Hắn vừa ngẩng mặt lên nó đã cúi xuống hôn vào môi hắn, hắn tuy bất ngờ nhưng không được bao lâu thì vòng tay ôm đáp lại nụ hôn của nó. Khi bỏ ra cả 2 thở hổn hển
- Anh ngốc quá! Em nói không thích anh chứ có phải không yêu anh đâu! Đúng là đại ngốc mà – Nó trách
Hắn cười ngọt ngào, để nó ngồi trên đùi mình mà ôm mãi không thôi. Cuối cùng hắn cũng làm được, hắn yêu nó rất nhiều, hắn sẽ không rời xa nó đâu. 2 bóng người cứ lặng lẽ ngổi trên cánh đồng hoa mà ôm hôn nhau, trao những tình yêu mãnh liệt cho nhau (Mấy bạn đừng nghĩ trao tình yêu mãnh liệt là làm truyện bậy bạ nha, chỉ là hôn nhau thôi)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
