Chương17: Hạnh phúc
Kun bế Yun về, trông người Yun ướt sũng. Kun bế Yun lên phòng mình, lục trong tủ ra một bộ váy màu hồng đưa cho Yun
Chọn cái khác được không? - Yun nhìn bộ váy mà khó chịu
Tại sao?
Tôi không thích màu hồng
Em muốn mặc hay không?
Được rồi - Yun nói rồi bỏ vào toilet
Kun ngồi ngoài giường đợi Yun. Khi Yun bước ra, trên người mặc bộ váy màu hồng hai dây, dài tới đầu gối, không hở hang cũng không kín đáo. Kun nhìn cô từ đầu tới chân mà không rời mắt. Yun đỏ mặt cầm cái gối đánh vào mặt anh ta. Kun ngạc nhiên cầm cái gối đánh lại. Cả hai đùa nghịch không nhận ra đã hơn 10h. Yun ngạc nhiên nhìn đồng hồ rồi nhìn chiếc giường
Qua phòng cũ ngủ
À được rồi
Yun ra khỏi phòng Kun, thấy mình nên trả ơn vì hắn ta đã giúp mình nên Yun đã xuống bếp làm một ly coffee capuchino. Sau khi pha xong, Yun mang lên phòng Kun, mở cửa vẫn còn thấy anh đang đọc một cuốn sách cô liền tiến vào
Tôi... có làm coffee capuchino cho anh này...
Tại sao em vẫn làm capuchino?
Bởi vì uống coffee buổi tối sẽ không tốt cho sức khỏe
Vậy à? Tôi vẫn còn nhớ những lời ngày xưa khi em pha coffee capuchino cho tôi
Kun à? Em có pha coffee capuchino cho anh này - Yun chìa ra ly coffee nói
Tại sao em cứ thích làm capuchino vậy? Anh không thích đồ ngọt đâu
Bời vì capuchino tượng trưng cho tình yêu chớm nở
À ờ...
Xong rồi thì về phòng
Xí! Làm gì mà đuổi dữ vậy? Làm như tôi thèm ở phòng anh lắm hay sao? - Yun vênh mặt
Hay nhỉ? Thử thái độ đó lần nữa xem - Kun tiến lại gần Yun
Anh tính làm gì tôi? - Yun lùi lại
Làm gì hả? - Kun ép Yun vào tường
BỐP Yun đá ngay "chỗ hiểm" của Kun
Mai Hân... Cô... - Kun đau đớn
Haha... dám đùa với Mai Hân nhà ta thì chỉ có nước chết
Đồ osin chết tiệt
Cái gì cơ?
Cô là osin của tôi, đừng nói không nhớ nha (OMG!!! T/g quên rồi. Yun: Hay quá ha)
À à.... thôi tôi về phòng đây bye - Yun nói rồi mở cửa
Dừng lại cho tôi
Đừng có mơ. Plè - Yun lè lười rồi chạy về phòng
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
