Chương 20: Em Yêu Anh Em!
“Anh có mặt ở đó sao? Anh đang xem em đúng không?”
Cậu vươn cổ dài sát lại gần màn hình, mắt ngọc mày ngài, con ngươi đen nhánh, trông hồn nhiên vô tri vô giác.
Còn lắc lư qua lại, nhìn xem camera có đi theo mình không.
Uông Dương bái phục sát đất, thầm nghĩ trong bụng đứa nhỏ ngốc này rốt cuộc nghĩ gì trong lòng mà thành ra như thế.
Quan trọng là Dư Túy còn chẳng che giấu gì, cứ như đang dỗ hài tử, thao tác camera xoay theo cậu.
Trần Nhạc Mính xoay cổ qua lại, chơi đùa đến vui vẻ vô cùng, hai tay bưng chén đá bào giơ cho anh xem, đôi mắt mèo nhỏ còn lạnh hơn cả đá, miệng cong cong như cái chén nhỏ: “Xem này! Là anh kia pha cho em đó!”
Giống hệt lúc còn nhỏ, cái gì hay cũng phải khoe với anh trai trước tiên.
Dư Túy ở sau camera lộ ra nửa khuôn mặt, cũng không biết là cho ai xem: “Âm 11 độ, em ăn cả một chén đá bào?”
Trần Nhạc Mính ngẩng đầu lên rồi chậm rãi cúi xuống.
“Không thể ăn sao? Em đợi lâu rồi mà……”
Cậu khom người xuống, thì thầm một câu, nhưng vẫn nghe lời mà đặt chén đá bào xuống, không nói bản thân muốn ăn, chỉ là lưu luyến ngắm một cái, lại nhìn thêm một cái, nghiêng đầu mím môi, cái dáng vẻ không nói tiếng nào còn đáng thương hơn là mở miệng xin ăn.
Tần Văn có chút không đành lòng: “Cho cậu ta ăn một ít cũng được mà.”
Uông Dương cũng chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên, nói ăn vài muỗng nhỏ thì không sao.
Dư Túy thật sự không có cách nào với bọn họ, chủ yếu là không thể chịu nổi cái dáng vẻ đáng thương kia của Trần Nhạc Mính.
Dạ dày em trai anh không tốt, dính lạnh là đau bụng ngay, mùa hè mà ăn miếng dưa hấu lạnh là y như rằng phải vào nhà vệ sinh bóp bụng khổ sở, cho nên từ nhỏ đến lớn, thứ thèm nhất chính là đồ lạnh. Đi trên đường thấy ai cầm kem là xoắn cổ mong chờ nhìn theo suốt đoạn đường — “Bộp!” một phát đâm đầu vô cột điện.
Dư Túy cố gắng giữ mặt lạnh một lúc, nhưng rốt cuộc không giữ được.
“Chỉ hai muỗng thôi.”
“Hoan hô!” Vẻ mặt ỉu xìu như chó nhỏ bị ngược đãi lập tức tỏa sáng vui mừng, cậu nhanh chóng trèo lên ghế nhỏ, chờ Tần Văn lấy muỗng cho mình.
Tần Văn len lỏi chen qua chỗ trước tầm nhìn của Dư Túy, thừa lúc người ta không để ý, trực tiếp đưa hẳn cho cậu cái muỗng to.
Uông Dương cũng theo đó mà quậy thêm, đứng chắn trước camera giúp cậu che chắn.
Trần Nhạc Mính cười trộm với hai người bọn họ, nhưng vẫn rất ngoan, cầm cái muỗng to cũng chỉ múc một xíu nhỏ, quý giá cho vào miệng, nhai nhai nhai.
“Oa! Ngon quá! Ngon cực luôn! Ngon nhất thiên hạ luôn!”
Như thể cả đời chưa từng được ăn đá lạnh, cậu sung sướng đến nheo cả mắt lại, miệng thì rắc rắc nhai vô cùng hăng say.
Hai muỗng ăn xong rất nhanh, rõ ràng là không đủ.
Uông Dương đưa cho cậu một cái ống hút, cậu ngậm vào trong miệng, lén hút phần nước đá tan ra, thỉnh thoảng còn hút được chút xíu xoài nghiền hoặc vài mảnh vụn băng, nhai trong miệng vừa giòn vừa ngọt.
Cậu vui vẻ đến nỗi có phần đắc ý, hớn hở hẳn lên, bỗng nhiên hút một cái mạnh, rột một tiếng thật to — “Rào!”
Camera lập tức quay sang hướng cậu theo tiếng động.
Cậu sợ đến mức suýt nữa bị sặc, vội vàng che mặt rút ống hút ra, cầm chén đẩy ra phía trước, ra hiệu với camera: “Em, em ăn xong rồi.”
Dư Túy làm bộ như không nghe thấy: “Bảo Tần Văn nấu sữa nóng cho em.”
“Vâng.”
“Đi học bài đi.”
Vừa mới làm chuyện xấu, cậu có chút chột dạ, nhìn quanh bốn phía, để ý thấy góc tường có bàn ghế chất đống: “Hay là em ngồi dưới đây học nhé, anh không ở đây, một mình em vào phòng anh cảm giác không được lễ phép lắm.”
Dư Túy chẳng hề nể nang: “Không vào thì đứng gác ở cửa cho anh.”
“Biết rồi biết rồi!” Cậu vội vàng chạy một mạch lên lầu, còn lâu mới chịu đứng gác.
Có lẽ là muốn cho cậu thực sự đắm chìm vào cảm giác học bài trong thư viện, Dư Túy còn chuẩn bị cho cậu nguyên một bộ bàn ghế kiểu trường học.
Mặt bàn bằng gỗ thô, khung bàn và bốn chân bằng sắt, quanh bàn còn được sơn phủ một lớp sơn xanh lam, ngồi quay mặt ra phía cửa sổ, trông chẳng khác gì đang ngồi xổm trong trại giam.
Chỉ thấy Trần Nhạc Mính đặt cặp sách cái “bịch” lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, sau đó lần lượt lấy ra từ trong cặp: một hộp bút túi hình cá chép, một hộp bút 24 màu, một tấm lót bàn hoa hòe sặc sỡ, một quả bóng massage giảm áp lực, một bức tượng nhỏ Bồ Tát cầu phúc trang trí…
Dư Túy trừng mắt nhìn màn hình suốt năm phút, cuối cùng thấy cậu thò tay vào sâu trong cặp, tưởng lần này chắc chắn là sẽ lấy sách ra, ai ngờ cậu thiếu gia lại lôi ra hai hộp chocolate, bóc một viên bỏ vào miệng.
Chữ thì chưa học chữ nào, tự thưởng trước cái đã.
Dư Túy hài lòng gật gù — anh chỉ sợ em trai học hành quá sức mà ảnh hưởng đến sức khỏe thôi.
Trước đó khoảng mười lăm phút, Trần Nhạc Mính rốt cuộc cũng vào phần chính.
Cậu không biết trong phòng có camera mini, lại còn đặt ngay đối diện mình, thế là hai tay bịt tai, nhắm mắt lại bắt đầu học.
Tuy rằng cậu rất thích bày trò gây cười cho thiên hạ, nhưng khi học thì lại rất nghiêm túc.
Rất nhiều kiến thức mà trước kia cậu từng nhớ, bây giờ vẫn còn trong đầu. Chỉ là do mất trí nhớ nên bị một lớp sương mù phủ kín, giờ học lại giống như từ từ bóc lớp sương ấy ra, một khi lớp sương tan biến thì mọi kiến thức lại rõ ràng thông suốt trong đầu.
Ngoài cửa sổ mưa nhỏ tí tách rơi, bên trong là tiếng đọc bài líu lo của em trai đang học.
Dư Túy thì ở phòng bên cạnh làm việc, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn camera theo dõi em trai đổi đủ loại tư thế, hiệu suất làm việc của anh cũng được nâng cao không ít.
Một mạch học ba tiếng đồng hồ, hai hộp chocolate cũng ăn đến không còn mảnh vụn, lúc nghỉ giữa giờ thì tình cờ thấy tin nhắn do Quý Niên Cựu gửi đến.
– Nhạc Nhạc, lần trước ngươi cho ta ăn cái viên kẹo đó là loại gì thế?
– Ta cũng muốn mua một ít.
Trần Nhạc Mính lúc này đang ngồi trên ghế, hai chân dang rộng, hai tay đặt giữa mặt ghế, lúc thì đẩy ra sau để chỉ còn chân ghế chạm đất như tựa lưng, lúc lại uể oải đong đưa hai chân dưới ghế, tóm lại là không có lấy một khắc ngồi yên nghiêm chỉnh.
Cậu chụp hộp kẹo đã ăn sạch gửi cho Quý Niên Cựu.
– Ta cũng không biết đâu, ngươi tự lục tìm xem nhé.
Hai phút sau, Quý Niên Cựu như nã pháo, gửi cho cậu một loạt dấu chấm hỏi dài cả một trang, kèm theo một đoạn tin nhắn thoại kéo dài đến 60 giây.
Vừa click mở đã nghe đối phương khản cả giọng gào lên “Các ngươi người có tiền thì tiền cũng không phải là tiền đúng không? Cái loại kẹo quái quỷ gì mà đắt như vậy?! Một hộp đủ mua được nguyên cái nhà vệ sinh công cộng luôn đấy! Cha hắn như vậy là hợp lý sao?!!!”
Trần Nhạc Mính chưa rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm nghĩ có cần phải khoa trương vậy không, chỉ là viên chocolate thôi mà, đắt thì đắt được bao nhiêu chứ?
Ngay sau đó, đối phương ném lại cho cậu một tấm ảnh chụp.
Không phải ảnh từ mấy ứng dụng mua sắm trong nước quen thuộc, mà là giao diện của một website mua hàng bằng tiếng Anh lạ hoắc. Hình ảnh chính là hộp chocolate mà cậu vừa mới mệt quá ăn sạch hai hộp to đùng — đơn giá hiển thị: 720 một hộp.
Trần Nhạc Mính nuốt khan một cái, cảm thấy… cũng… tạm chấp nhận được… chắc vậy.
Ngay sau đó, ánh mắt cậu dừng lại ở ký hiệu sau con số: $ (đô la Mỹ).
Rầm! Ghế dựa đổ ầm một phát xuống đất.
Cậu mơ mơ hồ hồ từ dưới đất bò dậy, tai ù lên như có tiếng nổ, mò mẫm cả buổi mới lôi được cái điện thoại suýt nữa bị văng vỡ từ gầm bàn ra. Hai hộp kẹo cậu vừa ăn sạch rơi xuống mặt đất, nằm đó lấp lánh ánh vàng chói mắt.
Một buổi sáng ăn luôn hai cái nhà vệ sinh công cộng, giờ phút này đầu óc cậu có hơi choáng váng.
Chỉ cách một bức tường, trong phòng tắm, Dư Túy đang tắm rửa.
Điện thoại để bên ngoài “ong ong” rung hai tiếng, anh lập tức tắt vòi nước, bọt trên tóc còn chưa kịp xả sạch, vừa bước ra ngoài vừa đưa tay quệt quệt sau đầu một cách qua loa.
Sợ Trần Nhạc Mính nhắn tin, anh mang theo cả hai cái điện thoại vào phòng tắm. Chuông vang lên là cái điện thoại dùng WeChat riêng để nói chuyện với em trai.
Ngón tay khẽ lướt một cái, liền thấy ∧∧ đang cúi đầu nhận lỗi với anh.
– Anh ơi, thực xin lỗi 【tiểu chim cánh cụt khăn tay lau mặt】
– Chocolate để ở huyền quan nhà mình, cái loại tên tiếng Anh ấy, biẹm ăn sạch rồi. 【ta tiểu miêu biết sai rồi.jpg】
Một bộ trông như đang thú tội với phụ huynh sau kỳ thi cuối kỳ mang về một con vịt.
Dư Túy nhớ tới cái tủ đồ ăn vặt đặt ở huyền quan nhà mình.
Trẻ con tham ăn, mỗi lần ra ngoài về đều thích ngậm cái gì đó trong miệng, thế là Dư Túy chuẩn bị riêng cho cậu một cái tủ đồ ăn vặt đặt cạnh cửa, chiếm trọn một mảng tường. Nó được bố trí như kệ siêu thị, mỗi tầng đều để những loại đồ ăn vặt khác nhau, nhất là những loại cậu thích như chocolate, anh luôn chuẩn bị sẵn rất nhiều.
Tuy biết ăn vặt không tốt cho sức khỏe, nhưng Dư Túy cũng không bao giờ ép buộc em trai kiểu “không được phép ăn”, chỉ nhíu mày lại một chút, chăn cũng chưa kịp trải, trực tiếp gửi qua một đoạn tin nhắn thoại.
“Kitty?”
“Ưm……”
Giọng bên kia mềm nhũn, đều trở nên đáng thương.
Sắc mặt Dư Túy càng lúc càng âm trầm.
“Ăn hai hộp kẹo thì có gì mà phải xin lỗi?”
“Nhưng mà ta mới biết nó tới năm nghìn một viêm đó!” Trần Nhạc Mính vẫn chưa dám tin, giọng cũng cao vút lên, sau đó lại ỉu xìu rớt xuống, “Tuy đúng là ăn rất ngon, mỗi lần ăn ta đều thấy rất vui vẻ! Nhưng thật sự quá đắt, bình thường chocolate cũng rất ngon rồi, ta ăn loại bình thường là được. Sau này đừng mua loại này nữa, được không?”
Giọng cậu dần ổn định, nhưng rất lâu cũng không thấy hồi âm.
Chỉ có tiếng nước tí tách từ ống nghe vọng tới, xen lẫn nhịp thở nặng nề của anh trai. Trần Nhạc Mính cảm thấy như tim mình cũng bị ngâm vào nước lạnh, lạnh đến co lại từng chút.
Cậu dè dặt, mang theo chút giọng mũi gọi khẽ: “Anh?”
“Nói đi.”
“……Anh giận sao?”
“Không.” Dư Túy phủ nhận rất nhanh.
Anh không phải đang giận, chỉ là thấy bực.
“Ai nói gì với em? Em cảm thấy mình không xứng ăn kẹo năm nghìn một viên à?”
Cái cảm giác một đứa trẻ mình nuôi lớn bằng hai tay, bây giờ lại bị người khác chỉ dẫn quỹ đạo sống, làm Dư Túy thấy vô cùng khó chịu.
Bọt biển từ trên tóc chảy xuống mắt, rát đến đau nhói. Anh tiện tay vắt chiếc khăn tắm lên ngang hông, dựa lưng vào tường, ngửa đầu để dòng nước trôi ra sau gáy.
“Không ai nói gì với em cả.”
Trần Nhạc Mính ngồi trên ghế, cầm hộp kẹo trống rỗng lật qua lật lại, thật lâu sau mới chậm rãi nói từng chữ “Em biết anh rất lợi hại, kiếm được rất nhiều tiền. Năm nghìn tuy không quá nhiều, nhưng cũng có thể làm được rất nhiều chuyện. Nếu chỉ dùng để mua một viên kẹo nhỏ như vậy… em sẽ thấy hơi lãng phí.”
Dư Túy nghe vậy, tim như bị bóp mềm thành một khối.
Giữa hàng mày lạnh lùng của Dư Túy dần dần nhu hòa ra “Đường không quý, ăn được là được rồi.”
Sau đó, anh cẩn thận nhận ra trong lời em trai có ẩn chứa tâm sự “Em… có việc muốn làm sao?”
Trần Nhạc Mính do dự mấy giây, rồi kể cho anh trai nghe chuyện của mình và Nháo Nháo.
“Trường học đang tổ chức quyên góp cho cậu ấy, em muốn quyên thêm một ít, nhưng trong tay lại không có nhiều tiền lắm.”
Tùy tiện ăn mất hai hộp kẹo, có khi cũng bằng cơ hội cứu sống một đứa trẻ. Chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy, trong lòng Trần Nhạc Mính liền thấy khó chịu, không nuốt trôi được.
Dư Túy vừa mới giãn lông mày, lại khẽ nhíu lại “Em tính quyên mười viên socola?”
Trần Nhạc Mính ngẫm nghĩ rồi nói “Mười viên được không? Trừ vào sinh hoạt phí mỗi tháng của em cũng được.”
“Đứa bé kia tên là gì?”
“Nháo Nháo.”
“Tên đầy đủ.”
Trần Nhạc Mính nghẹn lại một chút “Em… không biết……”
Dư Túy mở cửa sổ phòng tắm ra, gió lạnh ùa vào, một ít lạnh buốt còn hơn không, giúp xua bớt nỗi bực bội trong lòng anh.
“Kitty, em là một đứa trẻ thiện lương, những tình huống như thế này sau này sẽ còn xuất hiện, anh chỉ nói với em một lần thôi.”
“Nhà của chúng ta cũng coi như có điều kiện, tuyệt đối sẽ không để em vì chuyện tiền bạc mà phải chịu uất ức. Em có nhu cầu, nhiều hay ít đều có thể nói, nhưng anh muốn nhắc nhở em trước ——”
Anh cụp mắt xuống, trên mặt không có biểu cảm gì.
“Em đến tên đứa bé kia cũng không biết, nhóc đó đối với em mà nói, chỉ là một người xa lạ hơi có chút quen thuộc. Anh hiểu nhóc đó từng làm bạn với em trong thời điểm cô đơn nhất, em rất trân trọng đoạn tình cảm ngắn ngủi đó. Anh cũng xin lỗi, vì khoảng thời gian đó đã không quan tâm em đủ.”
“Nhưng em với anh đều không hiểu gì về cha mẹ của đứa bé kia, không biết nhân phẩm của họ thế nào. Có thể số tiền em quyên đi sẽ không được cảm kích, thậm chí khi họ cần nhiều tiền hơn, có thể sẽ trực tiếp mở miệng đòi em. Đương nhiên, những điều đó chỉ là thứ yếu.”
Mưa bụi nhẹ nhàng tạt vào qua khung cửa sổ, làm ướt gương mặt sắc nét của anh. Cả giọng nói cũng nhuốm một tầng ẩm ướt như sương.
“Quan trọng nhất là, nếu em đặt quá nhiều tình cảm vào nhóc đó, giữa hai người sẽ sinh ra ràng buộc. Mà một khi có ràng buộc, thì sẽ kéo theo nước mắt.”
Trong đầu Dư Túy thoáng hiện lại hình ảnh năm xưa, em trai bị bác sĩ đầu trọc đẩy vào phòng phẫu thuật. Ba giờ bảy phút giải phẫu đó, là khoảng thời gian dài và khó vượt qua nhất trong đời anh. Anh không muốn Trần Nhạc Mính cũng phải trải qua cảm giác như vậy.
“Não bộ ác tính, vô cùng khó chữa. Một khi bệnh tình chuyển biến xấu, khả năng sống sót gần như bằng không. Có thể số tiền em quyên góp chỉ đủ giúp cậu bé kéo dài được một đợt điều trị hoá chất. Mèo nhỏ, anh không muốn đến lúc đó em lại đau lòng.”
Ngoài cửa sổ, tuyết trắng hòa vào mưa rào, xối rửa lên hàng gạch phòng cháy đỏ sẫm trên cột trụ bên ngoài.
Dư Túy thấy một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn từ cửa sổ bên vươn sang, chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới — nhưng rất nhanh đã bị lạnh đến rụt về.
Trần Nhạc Mính cũng đang tựa vào khung cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp dường như đang âm thầm che chắn cho cuộc trò chuyện giữa hai người.
“Một đợt điều trị bằng hoá chất có thể giúp nhóc ấy sống thêm bao lâu?”
Dư Túy hạ giọng đáp: “Anh không rõ lắm, có thể nửa năm? Hoặc một năm.”
“Anh ơi… Đứa bé ấy năm nay mới vừa tròn 6 tuổi. Như vậy không chỉ là kéo dài thêm một đợt điều trị, mà là bằng một phần sáu cả sinh mệnh của nhóc. Em chỉ chỉ hy vọng nhóc ấy còn có thể ăn thêm vài viên mơ ngâm, ăn thêm vài lần cơm nắm…”
“…Anh hiểu rồi. Anh sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí điều trị cho đứa bé ấy. Nhưng em cũng phải đồng ý với anh, từ nay về sau không được chủ động tìm hiểu bất kỳ tin tức gì liên quan đến nhóc ấy nữa. Anh sẽ phái Laura theo dõi tiến trình, có tin tức tốt, nhất định sẽ báo cho em đầu tiên.”
“Vâng, anh. Cảm ơn anh.”
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó.
Dư Túy đóng cửa sổ lại, quay về phòng tắm, cúi đầu phía trước gửi cho Trần Nhạc Mính một bảng danh sách thanh toán.
Rất nhanh liền nhận được mèo nhỏ bất mãn lên tiếng “Anh, sao lại mua tới mười gói kẹo chứ!!!”
“Có qua có lại!. Anh giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của em,nem cũng phải giúptanh hoàn thành tâm nguyện của anh.”
Trần Nhạc Mính không hiểu “Tâm nguyện của anh là muốn em ăn kẹo sao?”
“Là muốn em vui vẻ.”
Chính miệng cậu nói, mỗi lần ăn kẹo đều rất vui mà.
“Ngoài ra.”
Đuôi mắt lại đau nhói, bọt xà phòng sắp tan chảy hết trên đầu, Dư Túy đành phải tạm buông tay với em trai để gội đầu cho xong.
Tranh thủ thời gian gửi đi một đoạn tin nhắn thoại cuối cùng “Người khác chịu khổ không phải là lý do để em không được hưởng hạnh phúc. Em và anh cũng từng khổ qua, Kitty, anh không muốn vì chuyện này mà em mang nặng trong lòng, được không?”
Tắm gội chiến đấu tốc chiến tốc thắng, thay quần áo xong đi ra, Dư Túy vừa cầm điện thoại lên liền thấy mèo nhỏ ở trên màn hình nhấp nháy không ngừng.
Là một đoạn giọng nói chưa đến mười giây.
Dư Túy có linh cảm, quả nhiên, vừa bấm mở đã nghe được em trai không hề báo trước mà pháo oanh ngược lại anh “Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm! Em siêu siêu siêu siêu siêu yêu anh!!!”
Tựa như trời nổi mưa to, rồi đột nhiên chuyển nắng.
Không phải do ông trời thương, mà là anh của cậu vừa thi triển xong ma lực.
Sau đó, Trần Nhạc Mính ngoan ngoãn ôm sách học bài ở quán bar suốt hai ngày, cậu thấy chết không sờn, dũng cảm bước vào trường thi.
Ba ngày thi chín môn, lịch thi của khoa kín mít không kẽ hở, mỗi ngày đều từ sáng sớm đến tận chiều tối.
Cuối cùng thi xong, Trần Nhạc Mính cảm giác mình như một thư sinh bị mười con hồ ly tinh hút cạn sinh lực, thận cũng sắp hư luôn rồi.
Người khác thi xong đều vứt luôn sách vở, riêng cậu không dám, sợ thi trượt phải thi lại, đành cõng cái cặp nặng như đá, ráng bò về phía quán bar.
Trước khi thi môn cuối cùng, cậu đã nhắn cho Dư Túy, nói là hai tiếng nữa sẽ đến.
Giờ cơm trưa, quán bar không có khách, nhưng Uông Dương và mấy bartender đang tụ tập ăn uống, náo nhiệt ngồi chiếm hai bàn.
Vừa bước vào cửa, Trần Nhạc Mính lập tức định vị được trong đám người ồn ào khuôn mặt đẹp trai của anh. Trong lòng cậu thầm hét lên: Đúng là ngầu thật! Không hổ là người ta thích!
Mấy ngày mệt mỏi cộng với nỗi oán hận triết học lập tức tan biến như bọt nước.
“Anh Dư!”
Cậu ôm cái cặp sách nặng đến mức phải kéo lết về phía trước, dáng vẻ chẳng khác nào một con rùa đen nhỏ đeo xác sau lưng, tư thế vừa buồn cười vừa đáng thương mà chạy về phía anh.
Dư Túy bắt gặp ánh mắt của em trai, đứng dậy, để mặc Trần Nhạc Mính nhào vào người anh một cú đầy xúc động.
Khoảnh khắc ấy giống như nước lạnh đổ vào chảo dầu, đám người xung quanh ồn ào vang dội.
Mặt Trần Nhạc Mính đỏ bừng, trong lúc mơ hồ nghe thấy anh cúi xuống hỏi bên tai “Ăn cơm chưa?”
“Ăn rồi, ăn rồi.”
Thật ra là chưa ăn, nhưng cậu cũng không thấy đói, càng sợ nếu nói chưa ăn thì Dư Túy sẽ bắt cậu ngồi xuống ăn cùng.
Đây chính là việc lớn không được chậm trễ! Trần Nhạc Mính hiện tại chỉ muốn được ở bên cạnh Dư Túy thôi!
Dư Túy nhìn cậu, trong đáy mắt mang theo chút trêu ghẹo “Anh còn chưa ăn, đang định lên lầu ăn chút gì đó.”
Trần Nhạc Mính lập tức sửa lời “Vậy thì em cũng chưa ăn!”
“Chậm rồi, lời thật lòng bị em nói ra mất rồi.”
“Ai da, vậy giờ làm sao đây! Anh coi như chưa nghe thấy được không?” Cậu nắm tay áo anh, gấp đến độ muốn xoay vòng tại chỗ, chợt linh quang lóe lên, đưa tay vỗ vào trán mình “Trần Nhạc Mính thu hồi một tin nhắn!”
Dư Túy không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Vẫn như đang dỗ một đứa nhỏ nghịch ngợm “Ăn cơm chưa?”
“Chưa ăn! Em đói muốn chết rồi!”
“Muốn anh đưa đi ăn cơm không?”
“Muốn ạ!”
“Chiều nay chơi ở chỗ anh?”
“Muốn luôn!”
“Tối nay xuất phát từ nhà anh đi câu đêm?”
“Muốn muốn muốn!!!”
Lần trước không giao đủ “học phí”, lần này cậu nhất định phải nộp thật nghiêm túc!
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai vẫn còn tiếp tục ~
“Một mối quan hệ, một khi đã sinh ra ràng buộc, thì sẽ phải gánh lấy nguy cơ rơi nước mắt.”
– Trích từ Hoàng Tử Bé
Khi ta nhặt được điện thoại của nhạc nhạc tiểu miêu – phần 6
Nhạc Nhạc: Anh, chuẩn bị xong biểu cảm đẹp đi nhé!
Anh: Được (cũng đeo luôn kính râm)
Nhạc Nhạc: Anh đeo kính làm gì?
Anh: Sợ bị ánh sáng của em làm chói mù mắt.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
