Chương 17: Em Dụ Dỗ Hắn Như Thế Nào?
Những lời này vừa vang lên liền đâm thẳng vào tai, trong đầu Trần Nhạc Mính lập tức hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Bơ mạt dính ở hõm eo trắng nõn, bàn tay to bạo lực siết lấy sau cổ, mắt cá chân bị tách ra và kéo lên đến mức cực hạn khiến đau nhức truyền tới, thảm sau lưng ma sát gây ngứa ngáy, đèn chùm pha lê trên đỉnh đầu kịch liệt lay động, còn có một giọng nói xa lạ mà quen thuộc vang bên tai cậu trong lúc đại não hoàn toàn trống rỗng, dùng giọng điệu thỏa mãn mà dạy dỗ: “Ngoan nào, đưa đầu lưỡi cho ta.”
Không còn là ảo ảnh thoáng qua, mà là một đoạn như thể phim điện ảnh màu ám sắc bị làm mờ nghiêm trọng nhưng vẫn liên tục phát lại trong đầu.
Chân thực đến mức khiến cậu cảm giác như chính mình thật sự đã trải qua, mà sau khi mất trí nhớ, trong lòng lại không cam tâm, muốn nếm trải lại một lần nữa.
Từng tấc da thịt đều trở nên nóng bừng, Trần Nhạc Mính cảm thấy như bản thân bị ném vào một con sông ấm áp, lòng bàn tay từ sau tai trượt dần đến sau cổ, cảm giác ấy dần dần trùng khớp với ký ức, Dư Túy xoa cổ cậu, hỏi: “Làm sao vậy?”
Trần Nhạc Mính cảm nhận được hoa văn trong lòng bàn tay anh: “Lúc trước em mất trí nhớ, hình như đã cùng người khác làm chuyện như vậy……”
“Ừm, là hắn dụ dỗ em sao?”
“…… Không phải.” Cậu hơi xấu hổ nói, “Hình như là em dụ dỗ người ta.”
Dư Túy bật cười một tiếng.
“Em đã dụ dỗ hắn như thế nào, làm thử với anh xem.”
Trần Nhạc Mính lại lần nữa cầm lấy ly rượu, nhưng vì quá căng thẳng, tay run đến dữ dội, mới đưa lên miệng đã làm đổ gần hết, chỉ còn lại nửa ly.
Dư Túy đánh giá: “Không đạt yêu cầu, đi rót lại.”
Rót lại cũng không khá hơn.
Lần đầu vừa buông ly đã làm đổ, lần thứ hai suýt nữa làm tràn cả bình rượu.
Không khí vốn đang có chút mập mờ, bị cậu luống cuống tay chân mà phá tan hết.
Cậu lúc nào cũng vậy.
Lúc Dư Túy định cùng cậu đóng vai anh em thân thiết, cậu liền giả bộ làm dáng lả lơi, tỏ vẻ như đang quyến rũ người ta. Nhưng đến lúc Dư Túy thật sự muốn cậu lả lơi một chút, thì cậu lại vụng về giống như một đứa nhóc lén mặc vest đi ăn trộm.
Trong ba ngày hỗn loạn đến mức sụp đổ kia, có lúc Dư Túy cũng tạm tỉnh táo một chút, cởi trói tay chân cho em trai, lau mồ hôi trên trán cho cậu, dịu dàng nói: “Lát nữa chịu đựng đừng khóc, anh sẽ đồng ý với em một chuyện.”
Anh vốn tưởng cậu sẽ muốn một nụ hôn, hoặc rủ anh cùng đi tắm sau đó, nhưng Trần Nhạc Mính lại đáng thương nói: “Em muốn ăn khoai nướng……”
Dư Túy nhớ mãi không quên chuyện đó: “Giờ là lúc đòi ăn khoai nướng sao?”
“Nhưng mà em muốn ăn mà, anh không cho em ngủ, còn không cho em ăn khoai lang đỏ, anh đúng là……”
Chưa nói hết câu, cậu lại bắt đầu khóc nấc lên.
Dư Túy lập tức đáp ứng: “Một lát nữa anh sẽ đi mua cho em.”
“Không được không được, em còn đang giam giữ anh mà, lỡ anh ra ngoài rồi chạy trốn thì sao?”
“Nếu anh chạy trốn, em cứ bắt anh về rồi lại cho uống thuốc thêm một lần nữa là được.”
Cậu giống như vai phản diện trong tiểu thuyết ngốc nghếch, luôn nghĩ ra đủ loại cách kỳ quặc để làm chuyện xấu, cuối cùng kết quả xui xẻo nhất lại toàn rơi lên đầu mình.
Dư Túy cũng không nói gì thêm, vẫn thảnh thơi ngồi đó, nhìn cậu đấu tay đôi với vò rượu.
Cực khổ lắm mới rót được một ly tử tế, cậu mừng rỡ ngẩng đầu nhìn về phía Dư Túy.
Dư Túy nghĩ thầm: đến nước này mà còn có mặt mũi muốn được khen sao, nhưng vẫn gật đầu coi như động viên.
Trần Nhạc Mính được cổ vũ, cẩn thận đưa rượu lên miệng uống một ngụm, sau đó xoay người, dùng đầu gối quỳ đi đến trước mặt anh.
Dư Túy sợ cậu ngã, nên vòng tay ôm lấy eo từ phía sau giữ cho vững.
Cậu đặt hai tay lên vai Dư Túy, lòng bàn tay nóng rực như muốn đốt cháy người khác.
“Biết phải làm thế nào rồi chứ?”
Dư Túy có một giọng nói vô cùng mê người — trầm thấp, ẩm ướt, như gần như xa, đầy từ tính. Giống như cơn gió đêm mùa đông lướt qua cánh đồng rộng lớn, ngày thường vẫn luôn giữ vẻ lãnh đạm, nhưng một khi dùng giọng nói đó để quyến rũ, cái cảm giác thành thạo và mê hoặc kia gần như không ai có thể chống đỡ nổi mà không động tâm.
“Ngô……” Trần Nhạc Mính đang ngậm rượu trong miệng, chỉ có thể phát ra một âm tiết vô nghĩa, chậm rãi cúi đầu xuống, môi dưới ánh nến trở nên ửng đỏ, trong mắt Dư Túy phản chiếu hình bóng của cậu, như một chú mèo con nhỏ.
Đầu tiên là chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, sau đó nghiêng đầu, nhẹ nhàng v**t v* sống mũi, nhân trung, và môi của Dư Túy… Hương rượu lướt trên cánh môi, gần như sắp chạm đến môi anh.
“Thịch thịch thịch.” Ba tiếng gõ cửa vang lên ngoài cửa.
Uông Dương la lớn: “Đừng giỡn nữa nhị ca! Nhanh lên!”
Trần Nhạc Mính giật mình, vai co lại, rượu trong miệng “ực” một tiếng nuốt xuống, ấn vai Dư Túy định đứng dậy.
Nhưng cánh tay đặt sau eo đột nhiên siết chặt, ấn cậu chặt vào lòng.
“Ở đâu ra học trò thèm thuồng đến mức này, học phí cũng uống hết luôn.”
“Có người tới rồi!” Cậu gần như ngã nhào vào lòng Dư Túy, cả người đỏ như con tôm luộc.
Dư Túy kề sát tai cậu, cười khẽ một tiếng: “Dọa ngươi chết khiếp rồi phải không?”
Trần Nhạc Mính rên một tiếng, hoàn toàn không chịu nổi kiểu trêu chọc thì thầm bên tai như vậy.
Nhưng Dư Túy lại không buông ra.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, hứng thú của anh cũng càng tăng cao.
Nếu Trần Nhạc Mính không bị mất trí nhớ, cậu hẳn phải biết rằng vào thời khắc này, ngoan ngoãn nghe lời mới là lựa chọn tốt nhất.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài lãnh đạm cấm dục, coi tất cả như rác rưởi, Dư Túy thực chất là kiểu người có nhu cầu rất lớn, lại vì sở thích b**n th** không thể công khai cùng sự chán ghét tiếp xúc thân mật mà bị đè nén suốt nhiều năm.
Muốn khơi gợi hứng thú của hắn vốn rất khó, nhưng một khi đã phá giới thì nhất định phải tận hứng, nếu không tuyệt đối sẽ không dừng lại — hơn nữa, toàn bộ quá trình đều phải do hắn khống chế.
Trần Nhạc Mính là một đứa trẻ ngoan.
Mười bốn năm lớn lên bên cạnh anh trai, cậu đã quen với việc tất cả yêu cầu từ anh đều được thực hiện một cách nghiêm ngặt và chuẩn mực.
Anh trai muốn gì, cậu liền đưa, dù có bị lăn lộn đến mức mệt rã người cũng không hé miệng khóc than.
Về sau, khi Dư Túy bắt đầu làm quá lên, không còn biết tiết chế, cậu mới bắt đầu sợ hãi, giống như đang chơi trốn tìm, thỉnh thoảng trốn tránh một lúc.
—
“Đệch mợ, là bệnh viện gọi điện! Họ Lý sắp tắt thở rồi!” Uông Dương không nhịn nổi nữa, đấm mạnh một cái vào cửa.
Sự tối tăm nơi đáy mắt Dư Túy trong nháy mắt liền tan biến, ánh mắt trở lại bình tĩnh.
“Đi thôi.”
Anh bế người dậy, đặt vững vàng xuống đất, lấy áo khoác mặc vào cho cậu, còn không quên dùng tay lau vết rượu dính nơi khóe miệng.
Trần Nhạc Mính vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Anh phải đi sao?”
“Em cũng đi, khi anh không có mặt thì đừng ở lại quán bar một mình.”
Tầng hai tuy có bảo vệ, nhưng tầng một vẫn rất hỗn tạp, anh không yên tâm để Trần Nhạc Mính ở lại một mình.
“Nhưng mà ——”
“Được rồi, anh biết.”
Anh biết cậu không nỡ, biết học phí còn chưa nộp, biết hiện tại không khí đang vừa vặn, cậu nhất định muốn ở bên anh thêm một chút.
“Hôm nào em không có tiết học nguyên ngày?” Anh mở áo khoác ra, khoác lên lưng Trần Nhạc Mính, giúp cậu đưa tay vào ống tay áo.
“Thứ sáu, anh có sắp xếp gì chưa?”
“Ừ, định dẫn em đi chơi.”
“Nhưng mà em cũng có sắp xếp rồi.”
“Vậy thì nghe theo sắp xếp của em.”
Trên mặt Trần Nhạc Mính vẫn còn đỏ bừng, mang vẻ chưa được thỏa mãn, nhìn anh nói: “Em có đăng ký một câu lạc bộ câu cá, thứ sáu sẽ ra biển câu đêm. Mỗi người đều có thể mang theo một người thân— à không, một người bạn. Em muốn mời anh, được không?”
“Được.” Dư Túy nghiêng đầu, dán mặt vào mặt cậu, cười nhẹ: “Học phí lần sau lại nộp, giờ anh đưa em về.”
“Biết rồi.” Cậu rất tự nhiên ngẩng đầu lên, để Dư Túy giúp kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ.
Dư Túy nắm cổ tay cậu dắt ra ngoài. Đến cửa thì thấy Uông Dương đang giơ chân định đá cửa, thấy hai người cùng nhau đi ra liền bĩu môi khinh thường, ném một cái lườm sắc lẹm: “Còn biết đi ra à, tôi tưởng hai người dính luôn trong đó rồi chứ.”
Dư Túy không thèm để ý đến hắn, ngoắc một vệ sĩ đang đứng ở hành lang lại, quay sang nói với Trần Nhạc Mính: “Chỗ này khó gọi xe, để anh ta đưa em về. Về đến nơi thì nhắn cho anh một cái.”
Trần Nhạc Mính gật đầu, rồi theo vệ sĩ rời đi.
“Người kia ch·ết rồi?” Dư Túy nhìn theo bóng dáng em trai, nhưng câu hỏi lại dành cho Uông Dương.
Uông Dương cười lạnh: “Bác sĩ nói chỉ còn cầm cự được một lát nữa thôi. Mấy ông anh em của Lý thúc cũng kéo đến, chắc là muốn tranh chén canh cuối.”
“Không cần quan tâm, đừng để bọn họ lên lầu.”
“Nếu bọn họ nhất quyết muốn xông lên thì sao?”
“Vậy thì lái xe cán qua đầu bọn họ đi.”
Vừa dứt lời, Trần Nhạc Mính đột nhiên quay đầu lại, Dư Túy lập tức thu lại sắc mặt lạnh lùng, hỏi: “Sao vậy?”
“Bật lửa của anh.” Cậu lắc lắc đồ vật trong tay — lúc nãy châm nến tiện tay lấy trong túi ra.
Dư Túy lập tức đi về phía cậu, nhận lấy bật lửa, rồi bất ngờ giơ tay vỗ mạnh một cái lên bụng cậu.
Trần Nhạc Mính đang mặc chiếc áo phao dày phồng lên như cái bánh mì, lập tức lõm xuống một mảng to, còn phát ra âm thanh bẹp bẹp như quả bóng cao su bị xì hơi.
Cậu nhịn không được bật cười: “Anh đè bẹp em rồi!”
“Tâm trạng khá hơn chút chưa?”
“……” Trần Nhạc Mính sững lại, thì ra Dư Túy đã nhận ra cậu đang rất buồn. Cậu nghiêng đầu nhìn lên trời, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thì cũng đâu đến mức tệ lắm… Em cũng không phải thật sự quá muốn, khụ… nộp học phí đâu.”
“Vậy à?” Dư Túy khom người xuống, giúp cậu kéo lại ống vớ cho ngay ngắn hơn, “Chứ anh thì rất muốn.”
Rồi anh đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Rất muốn hôn em.”
Trần Nhạc Mính muốn phát điên rồi.
Tim cậu đập thình thịch vang dội trong lồng ngực.
Hành lang hẹp và tối, dưới lầu tiếng nhạc sàn rung trời dậy đất, trong mắt cậu là hình ảnh Dư Túy đứng dưới ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt vừa hoàn mỹ vừa quyến rũ, dùng giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nói với cậu: “Về thay quần khác đi, em chân dài mặc kiểu đó không hợp.”
—
Hai chiếc Mercedes G màu đen đỗ sát lưng nhau trong con hẻm phía sau quán bar.
Trần Nhạc Mính và vệ sĩ đi trước, lên xe, lúc xe sắp nổ máy thì mới thấy Dư Túy từ cửa nhỏ tầng hai bước ra.
Gió thổi qua làm ánh đèn đường lay động, bóng cây dưới tán hương chương loang lổ rơi xuống, như từng mảnh ánh sáng chảy qua vạt áo của anh.
Ngay lúc gần thấy rõ khuôn mặt, Trần Nhạc Mính bất giác rụt đầu về trong xe, đưa tay ra sau cổ nhẹ nhàng xoa một chút.
Không có vết chai, lòng bàn tay mềm mại, ấm áp.
Hoàn toàn khác với bàn tay vừa rồi trong đoạn hình ảnh chợt hiện lên trong đầu cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu bên cạnh, hình bóng Dư Túy hiện lên trong mặt gương lớn phía sau.
Anh càng đi càng xa, bóng lưng cũng kéo dài theo từng bước chân.
Trần Nhạc Mính không chớp mắt, chăm chú nhìn theo, trong đôi mắt đen như mực ánh lên tia sáng, khóe miệng còn mang theo một ý cười nhè nhẹ.
Dư Túy ngồi trên chiếc xe chạy ngược hướng với xe cậu, từ khu phố phồn hoa trụy lạc băng băng lao nhanh như điện, thẳng đến trước cổng một bệnh viện tư nhân.
Bệnh viện này nằm ở vùng ngoại ô, ba mặt đều bị núi vây quanh, mặt còn lại thì đối diện với… nghĩa trang.
Toàn bộ tòa nhà lớn chỉ có một phòng bệnh sáng đèn, cả bệnh viện cũng chỉ “phục vụ” cho một bệnh nhân duy nhất.
Khi Dư Túy xuống xe, gió đã ngừng thổi, trên đường phủ một lớp tuyết mỏng lẫn tơ liễu bay lả tả.
Giày da giẫm lên tuyết để lại hai hàng dấu chân rõ ràng, anh cùng Uông Dương đi vào bệnh viện, rồi lên thang máy thẳng đến tầng ba.
Cuối hành lang có một phòng bệnh sáng đèn, trước cửa đứng hai bảo tiêu. Thấy Dư Túy đến gần, họ lập tức mở cửa.
Một mùi hôi thối dữ dội lập tức xộc vào mũi, hỗn hợp giữa mùi máu tanh và x*c th*t thối rữa, cùng tiếng “tích tích” của thiết bị y tế vang lên không ngừng.
Trên giường bệnh một đống “thịt vụn” méo mó đến mức không còn hình người nằm đó.
Dư Túy nhấc chân bước vào, gọi một tiếng: “Lý ca.”
Mười năm trước, anh từng điều hành một sàn đấu ngầm ở một huyện lạc hậu thuộc đảo Phong.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
