Chương 45

Phương Nhiên là người thần kinh thô, có chuyện phải nói thẳng, có thắc mắc sẽ hỏi ra, thế là Hoắc Diễn vừa về đến phòng, cậu đã nghiêm túc hỏi hắn.

Hoắc Diễn ngừng hai giây, bình thản đáp, "Không nhớ nữa."

Tình cảm là thứ tự nhiên mà đến, nhất là với trường hợp như hắn và Phương Nhiên, cùng nhau lớn lên, càng là như vậy thì càng khó nói cụ thể là vào lúc nào, có thể là khi Phương Nhiên chui vào ổ chăn của hắn, rúc trong lòng hắn ngủ ngon lành, cũng có thể là lúc Phương Nhiên lẽo đẽo theo sau hắn như một cái đuôi, làm nũng với hắn.

Phương Nhiên lại không mấy hài lòng với câu trả lời này, nhíu mày, "Cậu nghiêm túc tí đi xem nào, đừng nói là cậu muốn chơi đùa tôi thôi đó nha."

Hoắc Diễn bị những lời này chọc giận mà cười, hắn nâng mắt nhìn Phương Nhiên, giọng nói trầm thấp, "Cái này thì em yên tâm, tôi vẫn luôn nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn."

Còn nghiêm túc nghĩ đến việc nhốt Phương Nhiên lại, cả đời.

Phương Nhiên nghĩ ngợi, thình lình nhào tới ôm cổ Hoắc Diễn, "Tôi mặc kệ, nếu cậu dám chân trong chân ngoài, tôi sẽ..."

Cậu làm động tác muốn bóp cổ.

Hoắc Diễn vui vẻ, trở tay đè Phương Nhiên xuống giường rồi lấy thuốc mỡ ra, "Được, nghe em hết, trước đó thì em phải ngoan ngoãn bôi thuốc đã."

Bôi thuốc?

Phương Nhiên nhất thời không phản ứng lại.

Mãi đến khi th*n d*** lành lạnh, cậu bị Hoắc Diễn tụt quần xuống mới biết Hoắc Diễn nói bôi thuốc là bôi vào đâu, nhưng lúc này mới muốn chạy đã không còn kịp nữa.

Hoắc Diễn ấn eo cậu, "Đừng cựa quậy, nghe lời."

"Không phải chứ..." Phương Nhiên giãy dụa như điên, "Không cần bôi thuốc thật mà."

Hoắc Diễn rũ mắt nhìn, lắc đầu, "Hơi sưng rồi, vẫn nên bôi thuốc, vậy mới nhanh lành được."

Phương Nhiên chỉ có thể lấy lui làm tiến, "Vậy cậu đưa tôi, tôi tự bôi được."

Nhưng Hoắc Diễn vẫn từ chối, "Để tôi bôi cho, em không làm được đâu."

Chuyện này thì có gì đâu mà không làm được...

Cũng không chờ Phương Nhiên nói thêm lời gì, ngón tay của Hoắc Diễn đã bắt đầu công việc của mình, có thể vì thuốc mỡ có thành phần bạc hà nên mang theo cảm giác lành lạnh, nhất thời khiến Phương Nhiên không phân biệt được là đau nhiều hơn hay thích nhiều hơn.

Phương Nhiên cắn răng, cố gắng không để mình phát ra một tiếng r*n r* nào.

Hoắc Diễn lại như cố tình thả chậm động tác, từ từ từ từ vào từng tí một.

Xấu hổ chết mất.

Hai cái tai đáng thương của Phương Nhiên đã đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu.

Mãi mới xong, lúc Hoắc Diễn rút ngón tay ra, hắn nhìn Phương Nhiên, không nhịn được bật cười, cúi xuống hôn lên vành tai Phương Nhiên.

Phương Nhiên lại nổi giận, vừa muốn kéo quần lên đã bị Hoắc Diễn ngăn cản, "Để đó một lát cho thuốc mỡ thấm vào đã."

!!!

Bé Nhiên tức mà không làm gì được nằm sấp về, chôn mặt vào chăn, gào thét trong câm lặng.

Á á á, mất mặt quá!

...

May mà Hoắc Diễn vẫn còn tí ti lương tâm, mấy ngày tiếp theo không chạm vào Phương Nhiên, chỉ mỗi ôm cậu ngủ.

Phương Nhiên dần dần thả lỏng cảnh giác.

Không ngờ con sói này chỉ đang chờ con mồi của mình hồi phục mà thôi.

Nhưng Hoắc Diễn quả thật không nuốt lời, hắn để trống ra gần nửa tháng, chuẩn bị đưa Phương Nhiên đi du lịch chúc mừng tốt nghiệp.

Đi đâu do Phương Nhiên quyết định.

Nhìn bản đồ thế giới một lượt, cuối cùng Phương Nhiên quyết định đi biển chơi, địa điểm quyết định là ở Tahiti.

Bọn họ ở trên một hòn đảo, Hoắc Diễn đã đặt trước một căn nhà gỗ trên nước, người ở hòn đảo này không đông, nhưng điều kiện vật chất vẫn khá ổn, cũng tiện cho Phương Nhiên chơi.

Lần đầu Phương Nhiên du lịch nước ngoài, kích động đến mức thức trắng cả một đêm, cứ cách hai phút lại quay sang hỏi Hoắc Diễn hết chuyện này đến chuyện khác, cuối cùng bị Hoắc Diễn mạnh mẽ ấn vào trong ngực, "Có ngủ không hả? Không ngủ thì làm."

Phương Nhiên nhắm mắt trong một tích tắc.

Thời gian máy bay hạ cánh là buổi tối, Phương Nhiên làm tổ trong lòng Hoắc Diễn ngủ say tít mít, không kịp nhìn ngắm gì cả, thậm chí về phòng rồi cũng là Hoắc Diễn bế đi tắm rửa.

Buổi sáng ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng xa lạ một hồi, sau đó mới bật dậy chạy bình bịch ra mở cửa sổ, nhìn trời xanh biển xanh bên ngoài, miệng há hốc, "Đây là thiên đường à?"

Hoắc Diễn ngủ không sâu, bị cậu đánh thức, cũng dậy đi đến phía sau cậu, vòng tay ôm lấy cậu, "Thích không?"

Phương Nhiên quay đầu nhìn hắn, gật đầu một cái thật mạnh, đôi mắt sáng lấp lánh.

Hoắc Diễn cười, vỗ vỗ mông cậu, "Đi rửa mặt, chúng ta ăn sáng rồi xuống biển chơi."

Phương Nhiên hoan hô một tiếng, xoay người chạy ra ngoài.

Người trên đảo không nhiều, du khách cũng ít, Phương Nhiên chơi đùa vui vẻ, ngày đầu tiên không tìm huấn luyện viên, Hoắc Diễn dẫn cậu đi bơi, chỉ chơi ở bờ biển.

Bọt sóng trắng xoá tạt vào chân, Phương Nhiên cảm thán, "Nếu cả đời chúng ta có thể ở một nơi như thế này thì tốt quá."

Hoắc Diễn gật đầu, "Trở về tôi sẽ để ý mấy tin tức bán đấu giá của các hòn đảo."

Phương Nhiên bị câu này của hắn doạ sợ, "Không không không, tôi chỉ nói bừa thôi mà."

"Em thích thì cứ mua, có gì đâu." Hoắc Diễn nắm tay cậu, "Cũng chẳng hết bao nhiêu tiền."

Phương Nhiên chớp chớp mắt, bỗng hơi hụt hẫng.

Cậu cúi đầu, "A Diễn, sau khi hai chúng ta bắt đầu hẹn hò, tôi vẫn chưa mua gì cho cậu cả, tiền tôi tiêu cũng đều là của cậu, có thể cả đời này tôi cũng không thể kiếm được nhiều tiền bằng cậu."

Lời chưa dứt đã bị Hoắc Diễn nắm hai vai, ép cậu ngẩng đầu nhìn mình, "Bé yêu, đừng nói những lời như vậy một lần nào nữa, so với những gì em cho tôi, tiền có là gì đâu. Chờ chúng ta quay về, tôi sẽ chuyển hết tài sản trên danh nghĩa của mình cho em, từ sau đổi thành tôi tiêu tiền của em, có được không?"

Phương Nhiên nghe vậy thì hoảng hồn, "Không cần đâu không cần đâu, tôi không giữ được nhiều tiền thế đâu."

"Tôi sẽ thuê chuyên gia quản lý tài chính, em chỉ cần ký tên thôi."

Hoắc Diễn nhân cơ hội nói, "Tôi chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ, không, là cầu xin, có được không?"

Phương Nhiên đá đá cát dưới chân, "Cậu nhiều tiền như thế, mua trăng cũng được luôn rồi, còn phải cầu xin gì nữa."

"Sau kỳ huấn luyện quân sự thì về nhà ở, có được không?"

Phương Nhiên im lặng.

Trái tim Hoắc Diễn dần chìm xuống.

Hắn thật sự không chịu nổi khi nhìn thấy Phương Nhiên ở với người khác, cũng không chấp nhận được việc Phương Nhiên cách một thời gian dài mới về nhà.

Thật ra nếu muốn để Phương Nhiên học ngoại trú thì cũng chỉ cần một câu nói của hắn, nhưng hắn không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với Phương Nhiên.

Khoảng một phút trôi qua, hắn mới nghe thấy Phương Nhiên thốt lên, "Gì cơ? Cậu tưởng tôi muốn ở ký túc xá á?"

Như thể có một đám sương đen thoáng cái bị đánh tan, Hoắc Diễn lại nhìn thấy ánh sáng, hắn ngẩng phắt đầu nhìn Phương Nhiên, Phương Nhiên cũng giương đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn.

"Chúng ta mới hẹn hò thôi, tôi sẽ không yêu xa đâu."

Phương Nhiên vỗ ngực, "Tôi là một người rất chu đáo với người mình yêu đó nha."

Chó con kiêu ngạo.

Hoắc Diễn rốt cuộc không nhịn được nữa, ôm eo cậu kéo vào lòng mình, cúi đầu, dùng sức mà hôn.

Thế giới này thật sự không còn ai khác ngoan hơn Phương Nhiên nữa.

Hoắc Diễn sao mà chịu nổi khi đứng trước một Phương Nhiên như thế, nếu không phải thời gian địa điểm không phù hợp, hắn thật sự rất muốn đè luôn Phương Nhiên ra đây mà làm.

Lúc đầu Phương Nhiên còn ngượng ngùng nhìn trái ngó phải, sau khi thấy không có ai mới thoáng yên tâm, để cho Hoắc Diễn ôm mình hôn.

Thật là.

Phương Nhiên sầu muộn nghĩ.

Bạn nối khố của cậu hình như mắc chứng đói khát da thịt, mỗi ngày không phải hôn thì cũng là ôm.

Bỏ đi, ai bảo đây là bạn trai cậu chứ.

Phương Nhiên thở dài.

Cũng đâu thể đưa đi bán cũ đổi lấy mới được.

.

Ngày tháng ở hải đảo trôi qua bình yên mà khoan khoái.

Thi thoảng Phương Nhiên sẽ vừa uống nước cam vừa phơi nắng bên bờ biển, Hoắc Diễn thì ngồi bên cạnh, bôi kem dưỡng da cho cậu, động tác nhẹ nhàng.

Đây là việc Hoắc Diễn thích nhất, mỗi lần có thể dùng cái cớ "phục vụ" Phương Nhiên để sờ mó toàn thân.

Thi thoảng Phương Nhiên lại xuống biển chơi, dùng ống thở để lặn, chụp ảnh với cá đuối.

Mà phần lớn thời gian là hóng gió biển, cùng hoắc Diễn ngồi trong căn nhà gỗ, rồi một lúc nào đó lại làm một lần.

Nhiệt độ tăng cao, Phương Nhiên không biết mình rơi nước mắt hay đổ mồ hôi nhiều hơn, cuối cùng vùi đầu cắn một cái lên hõm vai Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn không tránh, còn dỗ cậu cắn mạnh hơn, tốt nhất là để lại dấu răng sâu hơn, để giữ được lâu hơn.

Phương Nhiên nghĩ.

Cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ mùa hè khô hanh mà vui vẻ này, nhớ kỹ bầu không khí mang theo mùi vị mằn mặn của nước biển này.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.