Chương 42
Hai ngày nghỉ trước kỳ thi đại học, ý của trường học là muốn cho học sinh nghỉ ngơi thả lỏng, Hoắc Diễn cũng rất có phong thái của một bậc phụ huynh đạt chuẩn, đề nghị đưa Phương Nhiên đến làng du lịch chơi hai ngày.
Lúc đầu Phương Nhiên còn không đồng ý, nói muốn ở nhà ôn bài, nhưng vẫn bị Hoắc Diễn xách đi.
Lúc gần đi Phương Nhiên còn không quên bỏ thêm hai quyển sách vào túi đồ.
Chịu khó vượt tiêu chuẩn.
Làng du lịch là hạng mục mới dưới trướng Hoắc thị, còn đang trong giai đoạn trải nghiệm, không mở cửa cho khách tham quan, chỉ tặng vài tấm vé mời cho các bên hợp tác với Hoắc thị.
Chỉ là hơi không khéo, lúc sáng xuất phát trời âm u, lái xe đến nơi thì đã đổ mưa.
Nhưng mưa không lớn, chỉ tí tách rơi xuống, vì lúc trên xe đọc sách nên Phương Nhiên hơi say xe, cuối cùng được Hoắc Diễn bế xuống.
Lúc đầu cậu còn thấy ngượng, mất mặt chết đi được, nhưng đầu rất choáng, cứ như một chú gấu koala treo trên người Hoắc Diễn, tựa đầu trên vai hắn, khá là thoải mái.
Thế là Phương Nhiên không giãy dụa nữa.
Vào đến làng du lịch có xe đưa đón, được gió thổi một cái, Phương Nhiên sảng khoái cả người.
Nhưng ngoài gió vẫn còn nước mưa táp vào mặt, không lâu sau, Phương Nhiên quay đầu lại, trên mặt đã dính đầy nước mưa, lông mi đọng nước, cứ như một con chó nhỏ dính mưa.
Hoắc Diễn bật cười, nâng tay lau cho cậu, ngón tay vừa chạm đến lông mi của Phương Nhiên chợt khựng lại.
Lông mi của Phương Nhiên rất dài, lúc chạm lên cảm giác khá dày, nếu có thể, lúc này Hoắc Diễn rất muốn hôn lên, chạm môi vào mắt của Phương Nhiên, cảm nhận hàng lông mi run rẩy do căng thẳng.
Nhưng cuối cùng Hoắc Diễn vẫn thu tay về.
Hắn chợt nói: "Nhiên Nhiên, có tiện nói cho tôi về người em thích không?"
Phương Nhiên thoáng cái căng thẳng, cứng đờ cả người, lắp ba lắp bắp, "Sao hả, tự nhiên hỏi cái này."
Hoắc Diễn rất tự nhiên đáp, "Chỉ tò mò thôi."
Phương Nhiên căng thẳng l**m môi, sau đó lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, "Cậu ấy à, cậu ấy rất tốt tính, dịu dàng lại còn thích cười, lúc cười lên hai mắt rất sáng..."
Hoắc Diễn càng nghe trái tim càng giá lạnh.
Không giống hắn tí nào, gần như là trái ngược hoàn toàn.
Ánh mắt hắn trầm xuống, sự hung ác trong lòng dâng lên, hắn im lặng nghĩ, nếu sau khi kết thúc kỳ thi đại học, Phương Nhiên nói với hắn, mình thích một bạn học nào đó trong lớp...
Hắn sẽ làm gì đây.
Ánh mắt của Phương Nhiên dừng trên cổ tay Phương Nhiên, quá mức nhỏ nhắn, nếu bị xích vàng trói lại thì không biết sẽ xinh đẹp đến mức nào.
Xe dừng lại trước một căn biệt thự, Phương Nhiên bị hấp dẫn quay sang, reo lên, "Oa, đẹp quá."
Nơi ở cho khách trong làng du lịch là các căn biệt thự nhỏ riêng biệt, dạng nhà gỗ, bên ngoài còn trồng hoa trang trí.
Phương Nhiên hớn hở xuống xe, chưa chạy được hai bước đã quay đầu cười với Hoắc Diễn, "A Diễn, mau xuống xe nào."
Ánh mắt của Hoắc Diễn dừng lại trên khuôn mặt tươi cười ấy một lát, sau đó cũng xuống xe.
Căn nhà gỗ này do Hoắc Diễn cố ý chọn.
Chỉ có một phòng ngủ.
Cũng nghĩa là, chỉ có một cái giường.
Nhưng Phương Nhiên không cảm thấy có gì không ổn, dường như đã có một sự thay đổi âm thầm nào đó, cậu dần quen ngủ chung với Hoắc Diễn trên một chiếc giường, cứ như bọn họ vốn nên như vậy.
Tuy vẫn có mưa nhỏ, nhưng Phương Nhiên đã không chờ được muốn ra ngoài đi chơi.
Hoắc Diễn cứng rắn ấn cậu xuống, mặc áo khoác cho cậu, lại đội thêm một cái mũ, "Đi, đưa em đi câu cá."
Chính giữa làng du lịch có một hồ nước, hiện giờ lại đang có mưa nhỏ nên rất thích hợp để câu cá.
Trong căn biệt thự nhỏ còn có đồ đi câu, Hoắc Diễn lấy ra, bảo Phương Nhiên xách xô, hai người xuất phát hướng về phía hồ nước.
Hôm nay người ở làng du lịch rất ít, lại có mưa nên gần như không gặp được người khác.
Chỉ là không ngờ mép hồ còn có hai người khác, nhìn bóng dáng có vẻ cũng là hai nam.
Hoắc Diễn chọn chỗ rồi ngồi xuống với Phương Nhiên, đặt cần câu.
Nhưng tính cách thích nhảy nhót của Phương Nhiên thì không hợp làm ông lão câu cá tí nào, chưa đến mấy phút đã không nhịn được ngó ngang ngó dọc nhìn ngắm.
Bỗng cậu dừng lại, hai mắt mở lớn.
Hai người ngồi bên cạnh họ... đổi tư thế rồi!
Vừa nãy còn ngồi song song với nhau, hiện giờ một người trong đó đã ôm người kia, hai người cầm một cái cần câu, tư thế thân mật.
Phương Nhiên tự thôi miên chính mình trong lòng.
Đây là anh em, đây là anh em...
Nhưng chẳng mấy chốc người cao hơn kia đã cúi đầu hôn người con trai trong lòng.
Trước mắt Phương Nhiên tối sầm.
Cậu liên tục thôi miên chính mình.
Anh em cũng có thể hôn, anh em cũng có thể hôn...
"Nhiên Nhiên."
Hoắc Diễn ngồi bên cạnh gọi cậu, thấp giọng, "Đừng nhìn chằm chằm người khác thế."
Phương Nhiên vội thu mắt về, mặt hơi đỏ lên, "Tôi không... Bọn họ mới..."
Đáng sợ quá, đây là thế giới của đồng tính nam sao.
Từ khi bản thân biến thành gay, nhìn ai cũng giống gay.
Phương Nhiên lặng lẽ tự trách bản thân.
Hoắc Diễn lại nhàn nhạt nói, "Bọn họ đã kết hôn, ngươi cao ráo kia là con trai út của Hoàng gia, hôm lễ cưới tôi cũng được mời."
Phương Nhiên sợ hãi không thôi.
Cậu khẽ l**m môi, cảm giác trong lòng bàn tay có mồ hôi toát ra, cuối cùng vẫn cố lấy dũng khí nói, "Vậy cậu... cậu thấy thế nào?"
Hoắc Diễn hơi nhướn mày, "Gì cơ?"
"Chuyện bọn họ kết hôn."
"Tôn trọng, chúc phúc." Hoắc Diễn lời ít mà ý nhiều, "Dù sao tôi cũng thích con trai."
Trong nháy mắt, trái tim Phương Nhiên đập như gõ trống.
"Thế cậu..."
Câu tiếp theo không đợi cậu hỏi xong.
Hoắc Diễn đã thình lình vươn tay, ôm eo Phương Nhiên kéo vào lòng, giống hệt tư thế của cặp đôi bên cạnh kia.
Phương Nhiên đang định giãy dụa thì Hoắc Diễn bỗng nói, "Im nào, cá mắc câu rồi:"
Quả nhiên Phương Nhiên bị hấp dẫn qua, ánh mắt háo hức nhìn sang, mà Hoắc Diễn phía sau lẳng lặng cong môi.
Đúng thế, cá mắc câu rồi.
...
Sau hai ngày chơi ở làng du lịch là kỳ thi.
Bọn họ về từ chiều hôm trước, tuy Hoắc Diễn nói kỳ thi này không quan trọng, nhưng riêng ba lô của Phương Nhiên đã bị hắn kiểm tra ba lượt, trước khi đến nơi còn mở ra kiểm tra lại một lần cuối, Phương Nhiên rất cạn lời nói với hắn, "Đầy đủ rồi mà, A Diễn, có phải cậu đang lo không."
Hoắc Diễn lại trưng ra cái vẻ chẳng hề gì, "Đâu có."
Thật ra Phương Nhiên thi trường nào cũng được hết, Hoắc Diễn có thể mãi mãi làm chỗ dựa cho cậu, chỉ là thời gian này Phương Nhiên đã vất vả bao nhiêu hắn đều nhìn thấy hết, hắn không muốn thấy cậu buồn.
Hai ngày thi đại học, cả nhà họ lúc nào cũng như sẵn sàng đón địch.
Mẹ Lưu lôi toàn bộ kỹ năng của mình ra, chỉ hận không thể làm một bàn Mãn Hán Toàn Tịch cho Phương Nhiên, mà Hoắc Diễn còn tắt chuông điện thoại cả ngày, sợ chỉ cần một tiếng ồn nhỏ cũng làm phiền đến Phương Nhiên.
(*) Tên gọi khác là đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán, tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc mừng sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy, mở trong 3 ngày với 6 bữa tiệc cho hai tộc Mãn - Hán, tiến cống hơn 300 món ăn.....
Mãi đến môn thi cuối cùng.
Phương Nhiên chạy như bay ra khỏi toà nhà dạy học, cậu biết Hoắc Diễn sẽ đứng ngoài cổng chờ mình, đám đông chen chúc, nhưng Phương Nhiên chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấy Hoắc Diễn, cậu phi thẳng vào lòng Hoắc Diễn, Hoắc Diễn cũng ôm chặt cậu, hai người mặc kệ một đống người đứng xung quanh, vòng tay siết chặt.
"Chúc mừng em nhé, Nhiên Nhiên."
Hoắc Diễn ghé vào bên tai cậu, hơi thấp giọng, "Bây giờ Nhiên Nhiên đã là người lớn rồi."
Có thể làm việc mà người trưởng thành nên làm rồi.
Phương Nhiên chớp chớp mắt, hừ một tiếng, "Người ta là người lớn từ lâu rồi."
Hoắc Diễn cười, "Được, người lớn bé Phương, giờ đi đâu đây?"
Hai mắt Phương Nhiên sáng lên, "Đi siêu thị!"
Cậu vẫn chưa quên nhiệm vụ của hôm nay đâu!
Hoắc Diễn đồng ý ngay tắp tự, "Được, đi."
Gần nhà có một siêu thị, thật ra Phương Nhiên chỉ bốc phét vậy thôi chứ cậu chẳng biết nấu gì cả, chẳng qua trong mấy ngày cậu cũng đã lưu kha khá hướng dẫn nấu ăn trong điện thoại, lòng tin tràn đầy.
Phương Nhiên làm trò khôn lỏi, toàn chọn những thứ bán thành phẩm, thịt bò này kia, thế thì về nhà làm sẽ đơn giản hơn.
Cuối cùng Phương Nhiên còn chọn một chai rượu vang, nhưng bị Hoắc Diễn ngăn lại.
"Ở nhà có tủ rượu, chất lượng tốt hơn."
Chất lượng tốt hay không không quan trọng.
Phương Nhiên rất nghiêm túc hỏi Hoắc Diễn, "Có thể uống rượu không?"
Hoắc Diễn nhướn mày, "Đương nhiên là được."
Phương Nhiên vui vẻ gật đầu, "Vậy được!"
Về đến nhà, Phương Nhiên lập tức đeo tạp dề, định sẽ thử sức một phen, Hoắc Diễn lấy cớ là giúp đỡ cũng tiến vào nhà bếp.
Phương Nhiên đun nóng dầu, cẩn thận thả miếng thịt bò vào, có mấy giọt dầu bán ra, doạ cho cậu quýnh quáng trốn về sau, người đàn ông nhân cơ hội đó che cậu ở phía sau, nhận lấy chảo muôi.
Phương Nhiên quýnh lên, "Để tôi để tôi."
Hoắc Diễn ngăn cản cậu, "Ngoan, ai làm cũng vậy thôi, em đi rửa tay đi, tôi sẽ làm thật nhanh, em ra là được ăn."
Phương Nhiên tranh thêm mấy lần nhưng vẫn không giành được cái gì từ Hoắc Diễn, chỉ đành ra ngoài, chạy đến trước tủ rượu chọn một chai, phần lớn là chữ nước ngoài cậu không biết, cuối cùng chỉ đành chọn đại một chai.
Đến tận lúc này, Phương Nhiên mới bắt đầu căng thẳng.
Lát nữa phải nói thế nào đây, cứ thế cầm ly rượu rồi đứng lên nói với Hoắc Diễn là tôi thích cậu à? Liệu có bất ngờ quá không, hay là chờ hắn ngà ngà say rồi mới nói?
Mà lúc này, Hoắc Diễn trong bếp hiếm khi cũng đang thả hồn đi đâu đâu, hắn lật miếng thịt bò, trong lòng lại thầm nghĩ.
Chọn hôm nay đi.
Nói rõ ràng mọi chuyện với Phương Nhiên.
Anh em chó má gì đó.
Hắn không muốn làm thêm một giây nào nữa.
Hắn và Phương Nhiên phải l*m t*nh, l*m t*nh nhân.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
