Chương 35

Cả một tủ đồ vest của Phương Nhiên cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Cậu không biết khiêu vũ, Hoắc Diễn bèn dạy cho cậu ngay ở nhà, trong phòng khách bật nhạc, Phương Nhiên mặc bộ vest màu trắng xuống tầng, đi đến chỗ ngoặt thì dừng lại, thò đầu nhìn xuống, đang ngờ vực sao Hoắc Diễn không có đây, bỗng giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên ở phía sau.

"Eo nhỏ quá."

Hửm hửm hửm???

Phương Nhiên giật mình xoay người, mới phát hiện không biết Hoắc Diễn đã xuống từ lúc nào, giờ đang đứng ngay sau lưng cậu, người đàn ông cũng đã thay quần áo, bộ vest màu khói bạc, cổ áo kiểu ve xếch, mi mắt rũ xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn Phương Nhiên.

Trái tim đập đoạn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, theo bản năng lùi về sau hai bước, Hoắc Diễn ôm eo cậu, mạnh mẽ kéo người lại.

Lôi lôi kéo kéo như thế, như là một thước phim tua chậm trong phim điện ảnh, Phương Nhiên dứt khoát húc đầu vào lồng ngực Hoắc Diễn, ngặt nỗi người đàn ông vẫn đang khoá chặt phía sau lưng cậu không cho cậu đứng thẳng lại.

!!!

"Làm gì đó." Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên bên tai, "Muốn nhảy lầu à?"

Phương Nhiên buồn bực nói, "Cậu thả tôi ra!"

Hoắc Diễn dừng lại, tiếc nuối buông tay.

Trong nháy mắt, Phương Nhiên như một con cá trạch luồn ra ngoài, quay đầu chạy lạch bạch xuống tầng.

Hoắc Diễn nhướn mày, cũng đi theo xuống.

Hôm nay mẹ Lưu nghỉ phép, ở nhà chỉ có hai người bọn họ, nhưng Phương Nhiên lại cứ ngượng ngùng mãi, một tay Hoắc Diễn ôm eo cậu, chỉ cần khoảng cách hơi gần là cậu sẽ trốn theo thói quen.

Hoắc Diễn bình thản hỏi, "Hôm nay em cứ trốn tôi gì đó?"

Phương Nhiên hơi bối rối, "Không... không trốn mà."

Hoắc Diễn cười khẽ một tiếng.

"Khiêu vũ vốn là thế này, nếu giờ em không làm quen được thì đến buổi tiệc khiêu vũ biết phải làm sao đây?"

Người đàn ông vừa nói chuyện vừa ấn nhẹ eo Phương Nhiên một cái, lẳng lặng ôm cậu vào lòng, "Yên tâm, em muốn giẫm chân tôi bao nhiêu lần cứ tuỳ ý."

Phương Nhiên cũng không biết hôm nay mình bị làm sao, cứ như cả người cậu đã bị hơi thở của Hoắc Diễn bao lấy, mùi thơm bạc hà thoang thoảng liên tục k*ch th*ch dây thần kinh trong não bộ của Phương Nhiên.

Lại một nhịp bước sai, Phương Nhiên đạp lên chân Hoắc Diễn, cậu vội vàng tránh đi, kết quả còn giẫm thêm một cái mạnh hơn, gần như mỗi bước đều giẫm lên chân Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn không hề tức giận, ngược lại còn cười rất sung sướng, dường như rất sẵn lòng làm đệm chân cho Phương Nhiên.

Cuối cùng cũng kết thúc một bài, Phương Nhiên chỉ thấy còn mệt hơn cả làm một đề toán, kiệt sức nằm phịch xuống ghế sô pha.

Hoắc Diễn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lại rót một cốc nước hoa quả cho cậu uống.

Phương Nhiên lười nhúc nhích, để mặc Hoắc Diễn đưa cốc đến bên miệng đút nước cho mình, bản thân thì ngửa cổ uống ừng ực.

Nước hoa quả khiến đôi môi cậu sáng bóng, Hoắc Diễn rũ mắt nhìn chằm chằm, trái cổ khẽ trượt xuống.

Bé yêu quyến rũ.

Phương Nhiên chu môi, "Thế lúc trước cậu học khiêu vũ với ai?"

Cậu bất giác vẽ ra một cảnh tượng trong đầu, Hoắc Diễn cũng như vậy, ôm eo của người kia, bước chân thong dong lưu loát.

Kỳ lạ làm sao, cảnh tượng này vừa loé lên trong đầu, Phương Nhiên đã thấy lồng ngực bị đè nặng, như có một tảng đá rơi vào đó, hít thở cũng khó khăn.

"Không ai cả." Hoắc Diễn trả lời rất nhanh, "Tôi sẽ không khiêu vũ với người khác."

Hai mắt Phương Nhiên hơi mở to, không giấu được nụ cười nơi khoé miệng, "Chi dợ, chỉ nhảy với tôi thôi à?"

Hoắc Diễn mỉm cười rất dịu dàng, "Ừ, chỉ nhảy với em."

Khúc nhạc tiếp theo vang lên, chầm chậm rót vào tai, Phương Nhiên hơi ngẩng đầu, dùng tư thế này đối mặt với người đàn ông, không hiểu vì sao hai má bỗng ửng đỏ, cậu quay mặt đi, lắp ba lắp bắp nói, "Còn, còn nhảy không?"

Hoắc Diễn vươn tay về phía cậu.

...

Nhảy cả một tối, cuối cùng Phương Nhiên cũng không cứ đi hai bước lại giẫm chân người đàn ông một lần nữa, miễn cưỡng nhảy xong một bài hoàn chỉnh với Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn cực kỳ thoả mãn.

Cả một tối được ôm eo Phương Nhiên.

Khiến Phương Nhiên đến tận lúc nằm trên giường vẫn gượng gạo không tự nhiên.

Đúng thế, sau khi về biệt thự, cậu vẫn ngủ cùng Hoắc Diễn, cũng không biết phương pháp trị liệu của cậu có tác dụng gì không mà lâu như vậy rồi vẫn không thấy Hoắc Diễn có chuyển biến tốt.

Hoắc Diễn ra khỏi nhà tắm, lúc đi đến cạnh giường, Phương Nhiên đang nằm sấp nghịch điện thoại. Hoắc Diễn đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng bóp gáy cậu một cái, nhắc nhở, "Dáng nằm."

Phương Nhiên lầm bầm, "Quỷ lắm lời."

Nhưng cơ thể vẫn rất thành thật, ngoan ngoãn nghe lời Hoắc Diễn bò dậy ngồi ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn Hoắc Diễn, tò mò hỏi, "Gần đây cậu thấy sao rồi? Chất lượng giấc ngủ có tốt lên không?"

Trong lòng Hoắc Diễn vang lên một hồi chuông cảnh báo, hắn dừng hai giây, giọng nói hơi trầm xuống, "Tốt hơn nhiều rồi, trừ lúc nửa đêm thường xuyên giật mình tỉnh giấc thì những phương diện khác đều tốt."

Nhưng lại nhanh chóng bổ sung, "Nhưng mỗi lần tỉnh lại nhìn thấy em nằm bên cạnh, tôi đều có thể yên tâm ngủ lại."

Xem ra bản thân có tác dụng rất lớn nha!

Phương Nhiên đầy tự hào nghĩ, vỗ bồm bộp xuống vị trí bên cạnh, "Nào A Diễn, mau nằm xuống ngủ đi."

Trái tim Hoắc Diễn như được nhồi căng, nghe lời Phương Nhiên vén chăn nằm xuống bên cạnh cậu.

Giờ phút này hắn chỉ hối hận giường trong phòng ngủ quá lớn, nếu chỉ là giường đơn thì hắn đã có thể nằm sát rạt với Phương Nhiên rồi, đúng là nghĩ thôi đã thấy tuyệt.

Hắn hạ giọng, "Nhiên Nhiên, lại gần tôi đi."

Phương Nhiên đã bắt đầu mơ màng, lầm bầm hai câu gì đó không nghe rõ rồi ngoan ngoãn nhích người về phía Hoắc Diễn, mãi đến khi dán vào người hắn.

Nghe tiếng hít thở dần trầm xuống của người nằm cạnh, Hoắc Diễn hài lòng khẽ cong môi, sau đó ôm eo Phương Nhiên, kéo cậu vào lòng mình, xoá bỏ khoảng cách giữa hai người.

Lúc này người đàn ông mới hài lòng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Nhưng tối nay Phương Nhiên lại không được ngủ ngon.

Chắc chắn vì trước đó luyện khiêu vũ quá độ, khiến cậu nằm mơ cũng thấy mình đang khiêu vũ, nhưng màn khiêu vũ trong mơ không giống với đời thực cho lắm, Hoắc Diễn nhảy rồi nhảy, chợt đặt tay lên mông cậu, sau đó, Phương Nhiên cởi áo khoác của mình ra.

Bùm.

Nhảy thoát y trời ạ!

Cậu cởi, Hoắc Diễn cũng cởi, mà Hoắc Diễn còn cởi nhanh hơn cậu, đến cả sơ mi cũng cởi, cơ bụng và cơ ngực của người đàn ông sáng chói hiện ra trước mắt.

Người đàn ông thấp giọng, "Cắn một miếng."

???

Gì cơ???

Nhưng Phương Nhiên lại cứ như bị thôi miên, thật sự nghe theo Hoắc Diễn tiến lại gần, cứ như đang chôn mặt vào ngực Hoắc Diễn, nơi đó nóng rực, cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực, sau đó thật sự cắn một miếng.

Ánh đèn xung quanh bỗng tối sầm, Phương Nhiên giật nảy mình, sau đó, cậu bị Hoắc Diễn ôm chặt, cả khuôn mặt áp lên người Hoắc Diễn, nóng như sắp bỏng tới nơi.

Sao lại thế này?!

Phương Nhiên nhúc nhích rồi mở mắt ra, trong phòng tối om, Hoắc Diễn nằm cạnh hình như vẫn đang ngủ, Phương Nhiên không dám động thêm cái nào nữa, sao... sao lại dựng rồi!!

Nhớ lại giấc mơ vừa nãy, Phương Nhiên hận không thể tìm một cái lỗ rồi chui xuống.

Chuyện này rốt cuộc là sao!!

Cậu rất sợ bị Hoắc Diễn nằm cạnh phát hiện, nhẹ chân nhẹ tay ngồi dậy, một tay che bên dưới, gục mặt nhón chân đi vào nhà tắm.

Đáng giận!!

Sao cậu lại mơ kiểu đó chứ!!

Vào nhà tắm, trở tay đóng cửa, Phương Nhiên cúi đầu, chỉ hận rèn sắt không thành thép đập một cái.

Đau nha.

Lại xoa xoa.

Phương Nhiên muốn điên luôn rồi, có giấc mơ kiểu này với anh em tốt sao?

Cậu thở hắt ra, mở vòi hoa sen, muốn dội cho mình tỉnh táo lại.

Không ngờ cánh cửa sau lưng bỗng bật mở, giây tiếp theo, Hoắc Diễn xông vào.

Hai mắt Phương Nhiên mở to.

Sao hắn vào được đây!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.