Chương 3

Tầng bốn chỉ có một phòng duy nhất, rộng mênh mông, lắp cửa sổ sát đất.

Ở đây có những thiết bị chơi game đủ kiểu dáng, Hoắc Diễn giải thích với cậu, "Bình thường tôi hơi bận, không hiểu nhiều về phương diện game điện tử này, nhưng tôi đã cho người chuyên môn phụ trách, định kỳ thay mới thiết bị ở đây, những thứ này đều là mẫu mới nhất."

Phương Nhiên đã bị một chuỗi vui mừng bất ngờ này đánh cho mơ màng.

Đây... Cậu còn chẳng dám nằm mơ như thế này.

Chớp mắt một cái thôi, không phải thi đại học nữa, không cần làm bài thi nữa, một bước thẳng lên trời, có được cuộc sống ăn rồi lại nằm?!

Cậu không nhịn được nhỏ giọng hỏi, "Nhưng mà lúc ở cục cảnh sát ấy, nghe nói tôi đã mất tích mười năm, mà căn biệt thự này rất mới, cậu... sao chỗ này của cậu lại có phòng tôi thế."

Đúng vậy.

Vì sao.

Lúc Hoắc Diễn thuê người làm thiết kế, trong đầu chất đầy những thứ mà Nhiên Nhiên thích, Nhiên Nhiên thích chơi game, thích hát...

Dừng mấy giây, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Có thể vì tôi vẫn luôn cảm thấy sớm muộn gì em cũng quay về."

Phương Nhiên hơi giật mình, "A Diễn..."

Nhưng sự u ám kia của Hoắc Diễn chỉ như một cái thoáng qua, hắn lại nhanh chóng cười nói, "Đói rồi đúng không, đi ăn trước đã."

"Được."

Lúc Hoắc Diễn vừa mang Phương Nhiên về đã dặn mẹ Lưu chuẩn bị cơm, hắn thuận miệng đọc mấy cái tên, đều là những món mà Phương Nhiên thích ăn.

Tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh của mẹ Lưu cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Tay chân bà rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã bưng mấy đĩa đồ ăn lên, lại lén lút quan sát cậu thiếu niên được tiên sinh mang về này.

Bà đã làm việc ở đây mấy năm, chưa từng thấy tiên sinh đối tốt với ai như thế, lẽ nào là con cháu trong nhà?

Nhưng đây là chuyện của chủ nhà, mẹ Lưu không dám hỏi nhiều, bà bày bàn xong thì quay về bếp, thấy tuổi tác của thiếu niên không lớn, có thể là sẽ thích ăn ngọt, bà định bụng nướng hai cái bánh ngọt.

Mẹ Lưu đoán quá chuẩn.

Phương Nhiên từ nhỏ đã thích ăn ngọt, chỉ là lúc lên cấp hai bị sâu răng một lần, sau đó Hoắc Diễn quản lý cậu rất nghiêm, mỗi ngày đều bị Hoắc Diễn soát ba lô một lượt, xác nhận không lén giấu kẹo mới cho qua.

Gặm một miếng sườn xào chua ngọt, Phương Nhiên có cảm giác bản thân hạnh phúc đến mức có chết cũng không nuối tiếc, "Ngon quá đi..."

Hồi cấp ba bọn họ ở ký túc xá, một ngày ba bữa đều ăn ở căn tin trường, mùi vị thế nào ai cũng biết.

Hoắc Diện ngồi đối diện Phương Nhiên, nhặt xương cá cho cậu, rồi lại gắp thịt bò vào bát cậu.

Thiếu niên gặm sườn xào chua ngọt, cái miệng nhỏ nhắn hoạt động liên tục, khoé miệng dính đầy nước sốt.

Ánh mắt đen như mực của Hoắc Diễn dừng trên mặt cậu, trái cổ trượt xuống, sau đó rút một tờ giấy, duỗi tay ra.

Phương Nhiên đang gặm ngon lành, người đàn ông bỗng tiến lại gần, mùi hương bạc hà thoang thoảng truyền tới khiến cơ thể cậu thoáng cứng đờ, giấy tiếp theo, chỉ thấy Hoắc Diễn với vẻ mặt tự nhiên như không cầm khăn giấy lau miệng cho cậu, "Ăn từ từ thôi, không vội."

Không biết là Hoắc Diễn cố ý hay vô tình, ngón tay quệt qua môi Phương Nhiên, như là khẽ chạm nhẹ một cái. Phương Nhiên thần kinh thô không chú ý đến, trong đầu toàn là sườn xào chua ngọt thơm quá ngon quá đi mất.

Hoắc Diễn lẳng lặng thu tay về, ngón tay động nhẹ, giống như trên đó vẫn còn lại xúc cảm mềm mại trên môi Nhiên Nhiên.

Phương Nhiên đã đói meo, từ lúc cậu vô duyên vô cớ bị bắt cóc cho đến giờ vẫn chưa được bỏ miếng cơm nào vào bụng, vùi đầu như một cơn lốc càn quét sạch sẽ bàn ăn, cuối cùng suýt no đến mức không đứng dậy nổi.

Cố gắng lết từ bàn ăn sang sô pha trong phòng khách, cậu không nhịn được nhích mông sang phía Hoắc Diễn, không biết sống chết mà như một con thú nhỏ không có lòng đề phòng ngửa cái bụng của mình ra.

"A Diễn, cậu xoa bụng cho tôi với."

Phương Nhiên ăn gì cũng không biết tiết chế, chỉ cần gặp món gì hợp khẩu vị là sẽ ăn không ngừng được, cho nên thường xuyên ăn đến mức no căng. Hoắc Diễn bèn học một ít thủ pháp từ quán Trung y trước cổng trường, lúc Phương Nhiên ăn quá no không chịu được sẽ giúp cậu xoa bụng.

Phương Nhiên rất tự nhiên, giọng điệu cũng rất quen thuộc.

Dù sao trong mắt cậu, Hoắc Diễn là cậu bạn nối khố cực kỳ thân thiết của mình, bọn họ mới chỉ xa cách có mấy tiếng mà thôi.

Nhưng hơi thở của Hoắc Diễn thoáng nghẹn lại.

Đã mười năm rồi không được nghe Nhiên Nhiên làm nũng, giống như chỉ cần hơi nhắm mắt là có thể nghe được nhịp tim kịch liệt trong lồng ngực, dòng máu đã sớm lạnh ngắt một lần nữa sôi sùng sục lên.

Phương Diên không hề nhận ra sự khác thường của Hoắc Diễn, cứ thế nằm xuống, vỗ vỗ cái bụng, "Đưa tay qua đây nào A Diễn."

Đôi con ngươi như mặt hồ đen kịt của Hoắc Diễn nhìn cậu mấy giây, bỗng nhiên giống như đang cười, hắn chầm chậm vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng thiếu niên.

Nơi này vừa rồi vẫn còn phẳng lì, chỉ tại ăn quá no nên hơi nhô lên, đô cong cũng không rõ ràng.

Yếu ớt, có thế đã kêu no.

Hoắc Diễn lại bất giác nhớ đến chuyện ngày xưa, quả thật Nhiên Nhiên vẫn luôn rất yếu ớt, lúc ở trong trại trẻ mồ côi, trẻ con nhiều, xung đột va chạm là khó tránh khỏi, nhưng Nhiên Nhiên chỉ cần đụng phải đâu là sẽ đi tìm Hoắc Diễn đầu tiên.

Có một lần không cẩn thận kẹp phải ngón tay, cậu vội vội vàng vàng đi tìm Hoắc Diễn, chờ gặp được hắn, vết đỏ trên ngón tay đã không còn, Hoắc Diễn buồn cười, nhưng vẫn rất nghiêm túc thổi cho Phương Nhiên.

Nhiên Nhiên yếu ớt như thế, Hoắc Diễn không dám nghĩ lúc cậu bị trói đã sợ hãi thế nào, lúc bị xe tông trúng đã đau đến đâu.

Vẫn may.

May mà Nhiên Nhiên của hắn đã quay về bên cạnh hắn.

Không sao hết, quá khứ đều đã trôi qua, hắn sẽ trông coi Nhiên Nhiên thật tốt, Nhiên Nhiên sẽ mãi mãi ở bên cạnh hắn.

Chưa xoa được mấy phút mà hơi thở của Phương Nhiên nằm trên đùi đã trở nên đều đặn, nhìn như đã ngủ mất rồi.

Ánh mắt của Hoắc Diễn tối đi, mấy giây sau, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Phương Nhiên.

Chợt, phía sau truyền đến tiếng bước chân.

Hoắc Diễn như con thú dữ bị quấy rầy lúc ăn, không vui đưa mắt sang, ánh mắt lạnh lùng quá đỗi khiến mẹ Lưu cứng đờ tại chỗ.

Dừng mấy giây, Hoắc Diễn thu lại ánh mắt, giống như không có chuyện gì xảy ra ngồi thẳng dậy, chỉ là vẫn ôm chặt Phương Nhiên.

Mẹ Lưu đi không được, không đi cũng chẳng xong, do dự một giây, cuối cùng vẫn đi qua, đặt đĩa bánh ngọt lên mặt bàn bằng kính.

Đang chuẩn bị xoay người rời đi thì bỗng nghe thấy giọng nói rất nhẹ của tiên sinh, "Bác có nhìn thấy em ấy không?"

Sao cơ??

Mẹ Lưu kinh hãi xoay người, thấy tiên sinh dịu dàng ôm thiếu niên, ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt tối đen nhìn về phía này, giọng điệu lại rất bình tĩnh lặp lại lần nữa, "Bác có nhìn thấy em ấy không?"

Trong nháy mắt, mẹ Lưu có cảm giác tóc gáy đều dựng hết cả lên.

Trên mặt Hoắc Diễn không có biểu cảm gì, cũng không giống như đang nói đùa, hắn đang cực kỳ nghiêm túc hỏi ra những lời này.

Mẹ Lưu khó khăn nuốt ực một cái, giọng nói hơi run rẩy, "Đương nhiên, đương nhiên là thấy ạ."

Hoắc Diễn mỉm cười.

Đã làm việc ở đây nhiều năm như vậy, gần như chưa từng thấy tiên sinh cười thế này bao giờ, chỉ nhẹ nhàng cười cười, không mang theo chế giễu, giống như thật sự vui vẻ.

Mẹ Lưu không dám ở lại thêm nữa, vội xoay người bước đi.

...

Giấc ngủ này của Phương Nhiên khá ngắn, chờ cậu dụi mắt tỉnh lại, phát hiện vậy mà mình vẫn nằm trong lòng Hoắc Diễn.

Cậu vội lăn một vòng rồi ngồi dậy, "Tôi gối lên người cậu nãy giờ ấy hả? Có phải làm cậu tê hết người rồi không?"

Phương Nhiên theo bản năng duỗi tay ấn ấn đùi Hoắc Diễn, nhưng giây tiếp theo đã bị Hoắc Diễn nắm chặt cổ tay.

Người đàn ông hít sâu một hơi rồi mở miệng, "Không tê."

Giọng nói khàn khàn.

"Lên tầng thay quần áo đi."

Trong lúc Hoắc Diễn nói chuyện, động tác cũng không dừng, bàn tay ch*m r** v**t v* cổ tay thiếu niên, như đang mượn hành động này để đánh dấu chủ quyền.

"Chúng ta phải đi bệnh viện, kiểm tra sức khoẻ cho em."

Phương Nhiên muốn nói mình không thấy không thoải mái chỗ nào, nhưng lại nghĩ bản thân vừa mới xuyên tới từ mười năm trước, biết đâu bị thương gì đó trong người, thôi cứ kiểm tra lại một lượt cho chắc ăn.

Cậu gật đầu, "Ở đây có quần áo của tôi không?"

"Đương nhiên là có."

Ngay bên cạnh phòng của của Phương Nhiên là phòng thay đồ, không gian bên trong rất lớn, đặt mấy cái tủ xếp thông nhau, cánh tủ mở ra, hết hàng này đến hàng khác, đều là quần áo mẫu mới nhất cực kỳ đắt đỏ.

Không chỉ có quần áo, mở ngăn tủ bên cạnh, q**n l*t, tất, cũng đều được chuẩn bị mới tinh, bên trong chiếc tủ có cửa kính trong suốt bên kia thậm chí còn có trang sức đi kèm, đồng hồ, kẹp cà vạt.

Sự nghi hoặc trong lòng Phương Nhiên càng ngày càng lớn, cậu lấy bừa một bộ thay vào rồi vội vàng đẩy cửa đi ra.

Hoắc Diễn chờ ngoài cửa, thấy cậu đi ra, động tác tự nhiên chỉnh lại quần áo cho cậu, "Tôi đoán đại khái là kích cỡ này, quả nhiên không sai."

Không đợi Phương Nhiên hỏi, hắn đã giải thích, "Mỗi năm tôi sẽ cho người dựa theo kích cỡ của em đưa quần áo mẫu mới của quý đến."

Phương Nhiên theo bản năng hỏi, "Thế những bộ cũ phải làm sao? Đừng lãng phí."

"Đưa đến trại trẻ mồ côi, sẽ không lãng phí."

Phương Nhiên thay đại sang một đôi giày đá bóng, là sản phẩm hợp tác của hai thương hiệu, hiện đã bị đội giá lên đến sáu con số, mà đây còn là mẫu bình thường không có gì đặc biệt nhất trong tủ giày.

Còn chưa đi giày xong, Hoắc Diễn đã ngồi xổm xuống buộc lại dây giày cho cậu, lúc đứng lên thì nhìn thấy Phương Nhiên rưng rưng nước mắt nhìn mình.

"Nhiên..."

Vừa mới nói được một chữ, Phương Nhiên đã nhảy lên ôm chầm lấy hắn, hai cánh tay quặp chặt cổ của người đàn ông.

"Oa oa oa người anh em tốt! Lúc trước cậu nói giàu rồi cũng sẽ không quên tôi, quả nhiên là thật này!!'

Hoắc Diễn, "..."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.