Chương 29

Sự cố này đến quá bất ngờ, ngay cả Hoắc Diễn cũng mất một lúc mới phản ứng lại, Phương Nhiên lại nhanh hơn một bước, đứng dậy nhặt thứ đó lên.

Bỏ đi.

Trong nháy mắt ấy, vô số suy nghĩ tăm tối sền sệt tràn ra.

Hoắc Diễn buông xuôi nghĩ.

Kể cả Phương Nhiên có biết thì cũng thế nào.

Phương Nhiên muốn chạy, hắn sẽ nhốt cậu lại.

Phương Nhiên không ngoan, hắn sẽ không cho cậu đến trường nữa.

Ở thành phố S, hắn có thể một tay che trời, mà Phương Nhiên chỉ như một con chim tước đập cánh, dù có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Nhưng sau khi Phương Nhiên cẩn thận nhìn kỹ, lại bỗng như ngộ ra, "Cái này là chip hả? Dùng để điều khiển người máy ấy."

Phương Nhiên của mười năm trước căn bản chưa từng nhìn thấy mô hình người máy ngầu đét thế này, có thể tự chuyển động tự nói chuyện.

"..."

Lời Hoắc Diễn muốn nói lại bị nuốt ngược trở về.

Sau một hồi lâu im lặng, hắn "ừm" một tiếng, vươn tay về phía Phương Nhiên, "Đưa cho tôi, tôi đi sửa."

Phương Nhiên chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đưa thứ trong tay cho Hoắc Diễn.

Hoắc Diễn khẽ siết chặt nắm tay, trong nháy mắt trước khi sự thật bị phơi bày, hắn rốt cuộc vẫn chùn bước.

Hoá ra hắn cũng biết sợ, sợ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Phương Nhiên, sợ nhìn thấy ánh mắt căm ghét của cậu.

Hoắc Diễn nặng nề thở ra một hơi, thấp giọng nói, "Ngủ sớm đi."

Hắn tắt đèn, đẩy cửa ra khỏi phòng.

Không lâu sau khi hắn đi ra ngoài, Phương Nhiên bỗng đứng dậy, đi đến bên cạnh người máy kia, móc một con mắt còn lại ra, nhưng lần này đằng sau viên thuỷ tinh màu đỏ không có thứ gì cả.

...

Hai ngày cuối tuần trôi qua rất nhanh, đi trường đua ngựa chơi một ngày, một ngày còn lại Phương Nhiên cắm mặt trong phòng làm đề, dáng vẻ cặm cụi dùi mài sách vở.

Hoắc Diễn thật sự không nhìn nổi Phương Nhiên vất vả như thế, suy nghĩ của hắn rất đơn giản, thứ hắn có thì Phương Nhiên cũng có, việc gì phải vất vả như vậy nữa.

Nhưng mà nói nhiều Phương Nhiên sẽ nổi giận, cuối cùng chỉ có thể ngậm miệng, cách nửa tiếng lại đi một chuyến đưa trái cây đồ ăn vặt cho Phương Nhiên, cứ thế biến cái bàn của Phương Nhiên thành bàn ăn.

Buổi sáng thứ hai, lúc Hoắc Diễn đưa Phương Nhiên đến trường, Phương Nhiên bỗng hỏi hắn, "A Diễn, tối nay tôi đến nhà Triệu Nham ngủ có được không?"

Nhiệt độ trong xe thoáng chốc tụt xuống chục độ.

Sắc mặt người đàn ông âm trầm, quay đầu lạnh lùng nhìn Phương Nhiên, "Em nói gì cơ?"

Phương Nhiên chớp chớp mắt nói, dáng vẻ không biết sống chết là gì.

"Tôi muốn ở nhà Triệu Nham một đêm thôi mà, còn có mấy người bạn khác nữa, bọn tôi tính chơi game với nhau."

"Ở nhà cũng chơi được." Hoắc Diễn nhẹ nhàng từ chối, "Với lại sắp thi đại học rồi, sao mà trong đầu toàn là chơi game vậy."

"..."

Tiêu chuẩn kép quá thể.

Phương Nhiên trông như rất không vui, "Nhưng mọi người đều đi mà, vì sao tôi lại không được đi, với cả đều là học sinh cấp ba rồi, đến nhà bạn một đêm thì có sao đâu."

Hoắc Diễn khẽ cắn răng, quai hàm bạnh ra.

Lẽ ra hắn phải đổi bạn cùng bàn cho Nhiên Nhiên từ lâu rồi!

Toàn là bạn bè kiểu gì vậy! Dạy hư Nhiên Nhiên ngoan nhà hắn!

"Tôi cứ muốn đi cơ!" Phương Nhiên lải nhải không ngừng, "Sao cậu lại không cho tôi đi?"

Hoắc Diễn cật lực kiềm chế cảm xúc, "Em ở bên ngoài không thể ngủ ngon, không phải em đã quen dùng cái gối kia rồi sao? Còn có con gấu bông em hay ôm đi ngủ nữa."

"Không sao đâu, chỉ một đêm thì không sao đâu." Phương Nhiên rất kiên trì.

Cũng đã nói hết nước hết cái rồi, hình như Hoắc Diễn không còn lý do gì để từ chối nữa.

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, hắn nhắm mắt, sau đó giọng nói trở lại dịu dàng, "Được, em muốn đi thì cứ đi."

...

"Gì cơ? Cậu cũng muốn đến nhà tôi á?"

Triệu Nham giật mình thon thót nhìn Phương Nhiên, "Cậu... Bạn của cậu liệu có đồng ý không?"

Phương Nhiên lấy sách ra, giọng nói bình tĩnh, "Có gì mà không đồng ý chứ, cậu ấy dễ nói chuyện lắm."

Triệu Nham, "..."

Ngày thường cậu ta chỉ thích chơi bời, gọi đám bạn về nhà chơi game rồi ngủ chung là chuyện bình thường, nhưng trước giờ chưa bao giờ dám mời Phương Nhiên.

Trừ phi cậu ta không muốn sống nữa.

Phương Nhiên cúi đầu, "Với cả, tối nay tôi có một việc muốn hỏi cậu."

Triệu Nham khẽ cắn răng.

Làm bạn cùng bàn lâu như thế, dù không liên quan gì đến Hoắc tổng thì cậu ta cũng đã coi Phương Nhiên là bạn.

Ở thì ở!

Chỉ một đêm chắc Hoắc tổng cũng không có ý kiến gì!

"Được! Ở!"

Triệu Nham như tráng sĩ thề quyết hy sinh lớn tiếng đáp.

Bàn bạc xong xuôi, còn mấy người bạn học nữa, sau khi tan học đều đến nhà Triệu Nham, vừa hay thời gian này bố của Triệu Nham đi công tác, bọn họ lại càng tự do hơn.

Sau khi tan học, mấy người lên thẳng xe của Triệu Nham về.

Đây là lần đầu tiên Phương Nhiên qua đêm ở nhà bạn, nhưng nhìn cậu có vẻ không mấy tinh thần, ngồi trên xe cũng không hé răng nói chuyện, ngồi một góc suy tư.

Vừa đến nhà Triệu Nham, mấy cậu bạn khác đến phòng chơi game, Phương Nhiên lại lắc đầu, "Mấy cậu đi chơi trước đi, tớ làm nốt mấy câu trong đề thi."

Triệu Nham gãi gãi đầu, "Sao cứ có cảm giác hôm nay cậu buồn buồn thế nhỉ, có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói đi."

Phương Nhiên liếc mấy người phía sau, hơi do dự, "Lát nữa rồi nói với cậu."

"Được, vậy tôi đi chơi game trước nhá."

Phương Nhiên không vào thư phòng mà ngồi luôn ở bàn trong phòng khách, không lâu sau thì nghe thấy chuông cửa vang, Phương Nhiên là khách, không tiện đi ra mở cửa, bèn cao giọng gọi Triệu Nham ra.

Chắc vì đang đánh hăng nên Triệu Nham chạy xồng xộc ra, bực tức mở cửa, "Ai đó -- Hoắc..."

Trong nháy mắt khi cửa mở ra, Triệu Nham cứng đờ thành khúc gỗ.

Hoắc Diễn lạnh lùng nhìn cậu ta, "Nhiên Nhiên đâu?"

"A Diễn? Sao cậu lại đến đây?"

Chỉ trong một giây mà Triệu Nham đã thấy Hoắc Diễn lật mặt một trăm tám mươi độ, dịu dàng cười, "Mang đồ cho em."

Triệu Nham phản ứng lại, vội tránh ra.

Hoắc Diễn xách theo hai cái túi to, bên trong có đồ ngủ và một ít đồ dùng sinh hoạt của Phương Nhiên, cả gối chăn của Phương Nhiên cũng nằm trong số đó.

Phương Nhiên đỏ mặt, "Cậu làm gì đó."

Hoắc Diễn rất tự nhiên đáp, "Sợ em không ngủ ngon."

Phương Nhiên nhỏ giọng, "Không đâu, tôi có khác người như thế đâu."

Hoắc Diễn không đáp lời cậu, ánh mắt quét một lượt, thấy một đống đề trên bàn thì khẽ cau mày, "Bảo đi chơi mà sao lại một mình ngồi đây học?"

Sắc mặt hắn thoáng lạnh, "Có phải bọn họ không cho em chơi cùng không?"

Phương Nhiên vội ôm cánh tay hắn, "Không phải đâu, tại tôi vẫn chưa làm bài xong thôi!"

Hoắc Diễn cứ như một bậc phụ huynh che chở con cái hết mình, không thể thấy Phương Nhiên chịu ấm ức, lại sợ bé yêu nhà mình bị cô lập.

Khuôn mặt Phương Nhiên nóng lên, "Là tôi muốn làm đề thật mà!"

Hoắc Diễn nghĩ ngợi, tận dụng mọi cơ hội, "Vậy chi bằng tôi ở lại, câu nào em không biết thì tôi giảng cho."

Phương Nhiên không ở nhà, Hoắc Diễn cũng không muốn một mình ngây người trong biệt thự.

Nhưng Phương Nhiên lại nhanh chóng dọn dẹp đống đề ngay trước mặt hắn, "Tôi làm xong rồi."

Hoắc Diễn, "..."

Đuổi khách rõ ràng như thế rồi, người đàn ông dừng hai giây, thấp giọng nói, "Được, vậy tôi về trước, nếu tối tự nhiên em muốn về nhà thì nhớ gọi điện cho tôi."

Phương Nhiên gật đầu, "Được."

Dù Hoắc Diễn có tiếc đến mấy thì cuối cùng vẫn phải rời đi.

Đợi người đi rồi, Triệu Nham trốn trong góc mới mò ra, cậu ta đã hiểu được sơ sơ.

"Cậu với... vị ấy cãi nhau?"

Phương Nhiên buồn bã đáp, "Không."

"Đừng có lừa tôi, nhìn rõ lắm đó?"

Nhìn là thấy Phương Nhiên đang giận dỗi, Hoắc tổng thì dỗ dành người thương.

Triệu Nham sờ cằm, đoán, "Có phải ngài ấy làm gì có lỗi với cậu không?"

Với người có thân phận như Hoắc Diễn, ở bên ngoài ăn chơi sa đoạ tìm mấy đứa bé xinh xắn cũng là chuyện thường.

Nhưng thấy Hoắc Diễn yêu chiều Phương Nhiên như thế, lại có vẻ không giống lắm.

Ai ngờ Phương Nhiên rất trịnh trọng gật đầu.

Hai mắt Triệu Nham mở to, "Thật á, ngài ấy..."

Nói được một nửa thì khựng lại.

Người kia là Hoắc tổng đó, nói xấu sau lưng cũng sợ ban đêm bị quỷ ghé thăm.

Phương Nhiên không nhiều lời, rút một tờ giấy ra, vùi đầu vẽ vẽ, cuối cùng đưa cho Triệu Nham xem, "Cậu có biết thứ này là gì không?"

Trên giấy vẽ một thứ giống như miếng sắt nhỏ màu đen, nhưng có lẽ vì kỹ năng hội hoạ của Phương Nhiên có hạn nên Triệu Nham nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra là thứ gì, "Cái này..."

Phương Nhiên dùng bút chỉ, "Chỗ này nè, có một cái chấm đỏ, liên tục nhấp nháy."

Triệu Nham "chậc" một tiếng, "Như cậu nói thì nghe có vẻ giống máy định vị hoặc là máy quay mini."

Cơ thể Phương Nhiên hơi cứng lại.

Giống với suy đoán của cậu.

Hôm qua lúc thứ kia rơi xuống đất, trong đầu Phương Nhiên đã lập tức nhảy ra suy đoán này, nhưng lời chất vấn lại bị cậu nuốt xuống, cậu thậm chí có hơi không muốn, cũng không dám bóc trần Hoắc Diễn.

Cho nên cậu lựa chọn giả vờ không biết, lựa chọn một sự bình yên giả tạo.

Hôm nay đến nhà của Triệu Nham, một là vì muốn hỏi cho rõ ràng, hai là vì muốn có một không gian riêng để cậu có thể cẩn thận nghĩ lại, cậu thậm chí không biết trong phòng ngủ của mình còn bao nhiêu cái camera nữa.

Giống như đống tin nhắn mà lớp trưởng gửi đến kia.

Cậu ta nói Hoắc Diễn thay đổi rồi, không còn là Hoắc Diễn của năm đó nữa. Phương Nhiên không tin không nghe, cậu tự có mắt tự biết nhìn, cậu chỉ biết Hoắc Diễn mà mình tận mắt thấy.

Nhưng hiện giờ cậu lại bắt đầu ngờ vực.

Hoắc Diễn mà cậu nhìn thấy, có phải là một Hoắc Diễn chân thật không?

"Thiếu gia, trái cây."

Dì giúp việc bưng đĩa trái cây ra đặt xuống bàn, mắt hơi đảo qua, chợt ngẩn người, "Ây da, đây không phải..."

Bà ấy khựng lại, như nhớ đến gì đó, không dám nói linh tinh.

Triệu Nham cau mày, "Dì từng gặp cậu ấy ạ?"

Dì giúp việc bối rối lắc đầu, "Không phải không phải."

Dáng vẻ chột dạ kia quá rõ ràng.

Phương Nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn dì giúp việc, "Dì từng gặp con ở đâu sao?"

Dì giúp việc lắc đầu lia lịa.

Phương Nhiên nghĩ ngợi, bỗng phản ứng lại, "Có phải trên chiếc áo khoác con cho Triệu Nham mượn không?"

Vẻ mặt của dì giúp việc càng chột dạ hơn, liên tục xua tay, "Ôi chao, tiên sinh không cho tôi nói đâu."

Triệu Nham bực bội vò tóc, dứt khoát rút điện thoại ra, "Giờ con chuyển cho dì năm vạn, dì nói đi, bố con sẽ không biết đâu."

Dì giúp việc lập tức đưa mã QR ra.

"Thiếu gia, chuyện là thế này..."

"..."

Nghe dì giúp việc kể xong, Phương Nhiên vậy mà lại không có phản ứng gì quá lớn, cậu ngây ngốc cúi đầu, nhìn tờ giấy trên bàn.

Vẻ mặt của Triệu Nham cũng cực kỳ phức tạp.

Một lúc sau, cậu ta đi tới vỗ vỗ vai Phương Nhiên, "Chuyện thế này... cũng bình thường thôi."

Tổng tài bá đạo và chim hoàng yến này nọ.

Phim chiếu đầy ra đấy.

Phương Nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn Triệu Nham, "Bình thường?"

Triệu Nham bắt đầu nói năng lộn xộn, "Thì... có lẽ là một mối quan hệ hơi bất thường, nhưng cũng có thể hiểu được..."

Phương Nhiên khẽ cắn môi.

Cậu chỉ không nghĩ ra, vì sao Hoắc Diễn phải làm như vậy?

Đặt máy định vị trên người cậu, đặt máy quay mini trong phòng cậu, rốt cuộc là vì sao.

Bọn họ không phải anh em tốt, là bạn thân từ nhỏ sao?

Tuy thình lình xuyên qua mười năm, nhưng mười năm này với Phương Nhiên chỉ là chuyện trong một giây, trong mắt cậu, Hoắc Diễn vẫn là A Diễn của năm đó.

Nhưng hiện tại, hình như cậu không thể nhìn thấu Hoắc Diễn nữa.

Cậu quay đầu, nghiêm túc hỏi Triệu Nham.

"Cậu nói, nếu giờ tôi chuyển ra khỏi nhà thì A Diễn có đồng ý không?"

--- Lời tác giả ---

Nhiên Nhiên chạy cái là Muối cũng phát điên luôn

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.