Chương 27

Phương Nhiên vừa thả lỏng đã vui vẻ trở lại, dán vào người Hoắc Diễn, "Cậu có mua đặc sản địa phương về cho tôi không?"

Hoắc Diễn thuận thế ôm người vào lòng, để Phương Nhiên ngồi luôn lên đùi mình, "Mua rồi, đều là đồ ngọt em thích ăn, về nhà rồi nếm thử."

Phương Nhiên giơ tay, "Yeah."

"Mai là cuối tuần, đưa em ra ngoài đi chơi." Hoắc Diễn nghĩ ngợi, "Đi công viên trò chơi có được không?"

Công viên trò chơi?

Chưa được đi bao giờ luôn!

Hai mắt Phương Nhiên sáng lấp lánh.

Nhưng mà --

"Không cần cứ đi mãi mấy chỗ tôi muốn đi đâu mà." Phương Nhiên nghiêm túc nhìn Hoắc Diễn, "Bình thường cậu hay đi đâu?"

"Tôi muốn biết trong mười năm chúng ta bỏ lỡ, cuộc sống của cậu đã trôi qua thế nào."

Trôi qua thế nào sao...

Như một cái xác không hồn.

Tê dại thối rữa.

Hoắc Diễn chỉ thấy trái tim cũng run rẩy, lại như đang đau đớn, hoặc như chua xót, hắn hơi thấp giọng đáp, "Mười năm của tôi... không có gì thú vị hết."

Cũng đâu có em ở đây.

"Sao lại không thú vị!" Phương Nhiên nhíu mày, "Cậu cũng phải cho tôi tìm hiểu về cậu chứ."

Lồng ngực Hoắc Diễn phập phồng kịch liệt, đủ để thấy cảm xúc đang điên cuồng xao động, nhưng khi mở miệng, giọng nói lại vẫn dịu dàng như nước, "Đến trường đua ngựa hoặc là sân golf này kia."

Có cả sàn đấu quyền anh, nhưng nơi đó đơn thuần chỉ để phát tiết bạo lực.

Phương Nhiên nghĩ ngợi, quyết định dứt khoát, "Vậy chúng ta đi cưỡi ngựa đi, cậu dạy tôi."

Hoắc Diễn cười rồi, ôm cậu thật chặt, "Được."

Hôm sau vừa hay là ngày có nắng.

Từ nhỏ Phương Nhiên đã là cái tính này, hôm sau có hoạt động gì, đêm hôm trước sẽ không ngủ ngon.

Cậu dậy sớm hơn cả ngày phải đi học, ngoan ngoãn tự đánh răng rửa mặt, nghĩ ngợi, bèn dứt khoát chạy sang gọi Hoắc Diễn dậy.

Đây vẫn là lần đầu tiên cậu chủ động bước vào phòng của Hoắc Diễn.

Bình thường đều là Hoắc Diễn đến gọi cậu.

Đẩy cửa ra, trong phòng khá tối, Phương Nhiên đứng cạnh cửa quét mắt một vòng, sau đó rón ra rón rén đi vào.

Trong phòng rất yên tĩnh sạch sẽ, thậm chí không giống với nơi có người ở, mà nghĩ lại cũng bình thường thôi, Hoắc Diễn cứ như mắc chứng cưỡng chế nghiêm trọng, thi thoảng nhìn thấy nếp nhăn trên người Phương Nhiên cũng phải đưa tay vuốt lại.

Phương Nhiên nhón chân đi đến bên giường.

Đang phân vân có nên doạ Hoắc Diễn không, thì bỗng ánh mắt cậu dừng lại, nhìn thấy một góc vải màu trắng từ trong chăn lộ ra, hửm? Cái gì đây?

Không đợi Phương Nhiên nhìn kỹ, người đàn ông trên giường bỗng nghiêng người, cổ tay Phương Nhiên bị túm lấy, sau đó bị kéo mạnh, cậu chỉ thấy trời đất đảo lộn, bị Hoắc Diễn kéo thẳng vào trong chăn.

Bay cả hai cái dép lê.

Phương Nhiên như thỏ bông ôm đi ngủ của Hoắc Diễn, bị hắn ôm trọn vào lòng. Bên trong chăn tối om om, xung quanh đều là mùi của Hoắc Diễn, hương bạc hà thoang thoảng tiến vào khoang mũi, không hiểu sao lại khiến mặt Phương Nhiên đỏ lên.

Nhất định là do bị bí hơi.

Cậu giãy dụa muốn chui ra ngoài, nhưng cánh tay của người đàn ông lại khoá chặt eo cậu như cái cùm sắt, khiến Phương Nhiên không chỉ không thể chui ra mà còn càng áp sát vào ngực người đàn ông hơn.

Tay đẩy lung tung, không biết đụng phải chỗ nào, hai mắt Phương Nhiên thoáng chốc mở to, tay như bị điện giật rụt về.

Thật... thật là...

Thế nào mà lại...

Hoắc Diễn đâu còn mười tám nữa!!

Sao mà vẫn dồi dào tinh lực thế.

Phương Nhiên cắn răng, thật sự không chịu nổi nữa, "Hoắc Diễn, cậu thả tôi ra."

Không trêu được rồi, nếu không sẽ xảy ra chuyện mất.

Hoắc Diễn tiếc nuối không thôi.

Hắn thả Phương Nhiên ra, Phương Nhiên lập tức như con cá nhỏ lách ra ngoài, tay chân cùng chiều trèo xuống giường, hận không thể cách xa cái giường tám trăm mét.

Người đàn ông cũng ngồi dậy, dù trong phòng tối lờ mờ thì vẫn có thể thấy nửa thân trên để trần của người đàn ông, và cả cơ ngực cơ bụng chói mù con mắt kia.

Mặt Phương Nhiên lại nóng lên.

Cậu lên tiếng trách móc, "Sao cậu không mặc quần áo hả?"

Không biết có phải vì mới sáng sớm không mà giọng của Hoắc Diễn hơi khàn, "Thích ngủ kh** th*n, không được à?"

Ngủ kh** th*n?

Vậy vừa nãy...

Phương Nhiên xoay phắt người đi, "Cậu... cậu mau dậy đi, tôi xuống tầng chờ cậu."

Nói xong câu đó thì co giò chạy.

Mãi đến khi chạy xuống đến tầng một, cậu mới thở phào một hơi, lại đứng tại chỗ thở hổn hển, nâng tay vỗ vỗ mặt mình.

Thật là!

Cậu bị làm sao thế này!

Theo lý thuyết, lẽ ra cậu phải chiến một trận với bạn nối khố, sau đó ngồi trên người bạn nối khố, đắc ý bắt hắn gọi mình là bố mới đúng chứ?

Thế nào mà mặt mũi đỏ bừng rồi chạy như điên ra ngoài thế!

Đợi thêm một lát, người đàn ông mới chậm rãi đi xuống.

Hôm nay không cần đến công ty, lại vì sắp đưa Phương Nhiên đi chơi nên hắn ăn mặc khá thoải mái, chỉ là từ trên xuống dưới vẫn đen sì sì, cổ áo của sơ mi ngắn tay màu đen mở ra, tiếp lên trên là trái cổ di chuyển lên xuống, không hiểu sao nhìn khá là quyến rũ.

Phương Nhiên lúng túng rũ mắt, chọc chọc bánh mì trong đĩa mình, "Sao chậm thế!"

Hoắc Diễn khẽ cong môi, hắn đi tới, kéo ghế bên cạnh Phương Nhiên ra, một tay chống bàn, nhưng không vội ngồi xuống mà lơ đãng nói, "Vội làm gì? Ngựa ở đó cũng chẳng chạy mất."

Giọng nói của người đàn ông ở ngay trên đầu, cậu gần như bị bóng hắn bao phủ, mơ hồ mang theo cảm giác áp bách.

Phương Nhiên siết chặt dĩa ăn trong tay, cuối cùng đặt mạnh dĩa xuống, tức giận nói, "Rồi cậu có ăn không đây."

Cứ như chú chó nhỏ, nói trở mặt là trở mặt.

Hoắc Diễn buồn cười, lại thấy đáng yêu chết đi được, hắn nhìn vành tai đỏ như trái cà chua của Phương Nhiên một lát, mới không nhanh không chậm ngồi xuống, "Ăn, không ăn lấy đâu sức mà cưỡi ngựa."

Một bữa cơm mà cứ như đang nhai sáp nến.

Đợi mãi mới đến lúc ra ngoài, được hít thở không khí trong lành, Phương Nhiên mới hơi thả lỏng.

Hôm nay không gọi tài xế mà Hoắc Diễn tự lái, Phương Nhiên ngồi ở ghế lái phụ, vui vẻ ngâm nga.

Hoắc Diễn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đầy ý cười của Phương Nhiên, hiếm có khi thấy tâm trạng mình cũng vui theo.

Nhưng tất cả những điều này đều bị cắt đứt sau khi nhìn thấy người kia ở trường đua ngựa.

"Lớp trưởng?!"

Phương Nhiên giật mình, "Là cậu thật hả?!"

Đứng trước mặt cậu đâu còn là thiếu niên ngại ngùng đeo kính mắt của năm đó nữa, đen đi, cường tráng hơn, cũng cao hơn.

Hàn Chí khó tin đi quanh Phương Nhiên hai vòng, "Không phải chứ Phương Nhiên, cậu ăn gì để lớn vậy? Sao vẫn còn giống hệt hồi cấp ba thế này?"

Phương Nhiên che mặt, xấu hổ cười.

"Thật đúng là! Sao mặt cậu vẫn trắng thế, không đúng, còn trắng hơn trước kia, cậu bảo cậu ra nước ngoài, bây giờ kỹ thuật dưỡng da ở nước ngoài tiến bộ đến thế này rồi à?"

Hàn Chí nói xong, thậm chí muốn duỗi tay bóp bóp thử, cổ tay lại bị giữ chặt, không nhẹ không nặng ném sang một bên.

Hoắc Diễn đứng bên cạnh Phương Nhiên, rũ mắt, giọng nói có hơi mất kiên nhẫn, "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có động tay động chân."

Phương Nhiên chớp chớp mắt, tự nhiên cũng phản ứng lại.

Ơ này... Lớp trưởng của cậu không phải cũng là lớp trưởng của Hoắc Diễn đó sao.

Hàn Chí lộ rõ vẻ gượng gạo, cười cười, "Không ngờ lại có thể gặp mặt Hoắc tổng ở đây."

"Lúc trước hai người từng gặp nhau à?" Phương Nhiên hỏi, "Giờ tôi đang ở nhà Hoắc Diễn đó."

Nghe thấy câu cuối cùng, Hoắc Diễn khẽ nhíu mày, nắn nắn gáy Phương Nhiên, thấp giọng, "Nói lại?"

Phương Nhiên vội sửa miệng, "Nhà tôi, nhà tôi."

"Tôi chỉ là một nhân viên bình thường thôi, làm gì có cơ hội gặp Hoắc tổng bao giờ, nhưng thường xuyên thấy trên bảng tin tài chính."

Hàn Chí cười cười, ánh mắt quét qua quét lại giữa hai người, "Được rồi, vậy tôi đi trước đây, gặp lại sau nhé Phương Nhiên, nhớ trả lời tin nhắn weixin tôi gửi đó."

Phương Nhiên vẫy tay, "Ok nè."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.