Chương 151: (Mất Kiểm Soát)

Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
—----------------------------
Sau khi phần lớn học sinh của trường Trung học số 1 Nam Thành đã rời đi, Tống Đào vừa kết thúc buổi tập luyện bóng chuyền trong câu lạc bộ. Cậu ta mua một lon Coca, vừa ra khỏi cổng trường, chưa kịp bật nắp uống một ngụm thì đã trông thấy Tề Diệp ở cửa sau không xa. Đối diện với Tề Diệp còn có một nam sinh có hình xăm trên cánh tay, vóc dáng cao ngang ngửa anh ta.
Học sinh gương mẫu như Tề Diệp có thể không biết rõ những người này, nhưng Tống Đào chỉ cần liếc một cái là nhận ra ngay, đó là một trong những cái gai nổi tiếng ở trường nam sinh. Người này không chỉ có tiếng là giỏi đánh nhau, mà điều khiến người ta nhớ đến cậu ta không kém, là việc cậu ta... đồng tính. Và gu của cậu ta là kiểu con trai mảnh mai, xinh đẹp.
Tất nhiên, những tin đồn này phần lớn chỉ xuất hiện trên diễn đàn nội bộ, còn Tống Đào không học ở trường nam sinh, mà là học sinh của Trung học số 1 Nam Thành và thường ở lại ký túc xá trong tuần. Cậu không dám chắc những tin đồn ấy có đúng không, vì thật ra chưa từng thấy cậu kia dính dáng gì tới ai.
Nhưng hôm nay, sau khi chứng kiến cảnh trước mắt, Tống Đào gần như tin là thật. Đặc biệt là khi cậu nam sinh kia đang nói gì đó với Tề Diệp, mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ, cả người trông ngượng ngùng thấy rõ, cứ như sắp tỏ tình vậy. Thấy Tề Diệp có ý rời đi, cậu ta sốt ruột vươn tay nắm lấy cổ tay đối phương.
Tống Đào nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi lại một bước, giấu mình vào bóng tối, cẩn thận không để bị phát hiện. Một cậu trai to cao như gấu như hổ, ánh mắt còn dữ tợn, vậy mà lại mê mẩn "trai" của Đường Lê? Còn không phải tìm đường ăn đòn sao? Nghĩ đến Đường Lê, má Tống Đào bỗng thấy nhói nhói.
Đừng nhìn Đường Lê nhỏ con thế thôi, chứ cú đấm thì đúng là trời sinh. Mấy hôm trước, Chu Bắc Thần còn gửi tin nhắn tới trường thể thao và mấy anh em ở trường Trung học số 1, dặn họ để ý mấy tên trường nam sinh dạo này. Cậu ấy nói nếu thấy ai đến gây sự thì báo cậu ấy ngay, nếu không kịp thì báo thẳng cho Đường Lê.
Tống Đào và Chu Bắc Thần quen nhau từ thời cấp hai, lúc đó cậu chưa vào trường Trung học số 1 vì bận luyện bóng chuyền. Sau này dù không học chung trường, hai người vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng rảnh lại tụ tập chơi bóng hay chơi game, quan hệ khá thân thiết. Chu Bắc Thần đương nhiên cũng gửi lời nhắn cho Tống Đào.
Tống Đào đứng xa không nghe rõ Tề Diệp và cậu trai kia đang nói gì, nhưng nhìn thái độ thì có vẻ rất lễ phép. Có lẽ cậu kia thật sự có cảm tình với Tề Diệp. Sau khi nắm cổ tay phát hiện da đã đỏ lên, cậu ta thoáng ngơ ngác, có lẽ không ngờ đối phương lại phản ứng mạnh như vậy, nên vội vàng buông tay ra.
Chu Bắc Thần từng dặn, nếu tên đó gây sự thì báo ngay, nhưng xem ra lần này không đến mức đó. Dù sao cũng chưa làm gì quá đáng, có lẽ chỉ là một màn tỏ tình bình thường. Tống Đào chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm, rồi nhấp một ngụm Coca làm dịu cổ họng.
Nhưng thật kỳ lạ... Hôm nay sao không thấy Đường Lê đi cùng Tề Diệp?
Bình thường vào các ngày trong tuần, Tống Đào hay đi tập sau giờ học nên không để ý nhiều, không ngờ dạo này hai người lại không còn về cùng nhau nữa. Cậu trầm ngâm một lúc, tuy tên kia chưa làm gì, nhưng biết đâu bị từ chối rồi nổi nóng thì sao? Tề Diệp gầy yếu thế kia, nếu bị ra tay thật thì chắc chắn sẽ chịu thiệt.
Về danh tiếng mấy tên học sinh trường nam sinh ở Nam Thành, ấn tượng chung của mọi người không tốt lắm. Không hẳn là thành kiến, mà là vì tụi đó thật sự... rất tệ. Lấy ví dụ vụ Chu Bắc Thần bị đánh gãy răng trong hẻm lần trước, chẳng phải là bắt nạt sao? Mà còn mang theo cả vũ khí.
Cho nên, Tống Đào cẩn thận một chút cũng không có gì lạ.
Lúc này, Tề Diệp hoàn toàn không biết phía sau có người đang quan sát mình. Anh vốn đã buồn bực suốt mấy ngày qua, gặp phải tên kia chẳng khác nào một giọt nước làm tràn ly, ngòi nổ cho cơn giận đang kìm nén.
"Tôi nói lại lần nữa, tránh ra."
Tên kia tính khí cũng chẳng vừa, thấy Tề Diệp tỏ thái độ thì cho rằng anh cố tình không chịu khai Đường Lê đang ở đâu. Hắn ta đứng chặn ngay trước mặt, không để anh đi.
"Cậu nói cho tôi biết Đường Lê ở đâu, tôi sẽ để cậu đi."
Hắn dang tay cản đường, khiến Tề Diệp càng khó di chuyển vì còn đang dắt xe. Môi mím chặt, hoàng hôn nhuộm màu cam, nhưng gương mặt anh lại lạnh như phủ băng tuyết.
"Tôi không biết. Dạo gần đây tôi không đi cùng cậu ấy. Nếu cậu thật sự muốn gặp thì mai đến sớm trước cổng trường, sẽ thấy."
Dù Tề Diệp không xem kẻ trước mặt là mối đe dọa, nhưng lòng vẫn dậy lên kháng cự. Anh cảm thấy, chỉ cần mình không nhìn đến Đường Lê một chút thôi, sẽ có kẻ khác nhảy vào, muốn cướp cô ấy khỏi tay mình.
Chu Bắc Thần cũng vậy. Trầm Lộc cũng vậy. Trần Điềm Điềm, Giang Tuyết Nhi... tất cả đều vậy.
Điều khiến Tề Diệp khó chịu nhất là việc Đường Lê vẫn chẳng hề nhận ra điều đó, thậm chí còn nghĩ rằng anh đang làm quá lên.
Trong khi bản thân vẫn cố gắng dỗ dành mình cho qua, cô lại thản nhiên thân thiết với người khác, thậm chí còn chia sẻ với họ những chuyện riêng tư mà đến anh cũng chưa từng được nghe.
Tề Diệp hít sâu một hơi, cụp mắt xuống, không nhìn người trước mặt.
"......Tôi đi được chưa?"
Cậu trai phía trước không trả lời ngay, chỉ đứng đó rất lâu, như đang do dự điều gì. Tề Diệp nhíu mày, khó hiểu nhìn cậu ta. Đối phương có nước da ngăm, không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng ánh mắt cứ chăm chăm nhìn anh, đơn giản mà thẳng thắn đến mức khiến Tề Diệp càng thêm khó chịu.
"Tại sao cậu lại nhìn tôi như thế? Không biết như vậy là bất lịch sự à?"
Tề Diệp thẳng thắn nói. Anh thật sự không thích người này tiếp cận Đường Lê. Nhưng anh biết, nếu đã thích một ai đó, thì không thể cấm người khác cũng thích.
Chỉ là... cậu ta nên hiểu, nếu thực sự muốn tỏ tình, thì nên tranh thủ mà làm sớm đi.
Nhưng người kia vẫn không chịu nhường đường.
Tâm trạng vốn đã không tốt, giờ lại càng thêm bực bội. Tề Diệp gằn giọng "Tin hay không tùy cậu, tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Giờ có níu kéo tôi ở đây cũng vô ích. Tôi."
"Cậu đang hẹn hò với Đường Lê à?"
"Cái gì?"
Tề Diệp sững người, ngước lên nhìn đối phương như thể không tin nổi vào tai mình.
Cậu trai kia thật ra cũng không nghĩ nhiều trước khi đến. Có thể là yêu từ cái nhìn đầu tiên, hoặc đơn giản chỉ muốn đích thân xin lỗi. Nghe người xung quanh bảo Đường Lê đang quen Tề Diệp, nhưng không ai có bằng chứng, chỉ là cảm giác.
Trong trường nam sinh này có không ít học sinh đồng tính, và cậu là một trong số đó.
Ban đầu cậu không quan tâm, nghĩ rằng mấy lời đồn đại cũng chỉ là do ở chung toàn con trai lâu ngày mà thành. Nhưng giờ, nhìn phản ứng của Tề Diệp, cậu bắt đầu tin rằng mình đoán không sai.
"Ý tôi là, cậu đang quen với Đường Lê thật sao? Hai người thích nhau à, hay là cậu đang đơn phương thôi?"
"Nếu là đang quen nhau thì tôi đi ngay, không nói gì nữa. Nhưng nếu là đơn phương thì..."
Cậu ta hơi ngượng, giơ tay gãi má.
"Chúng ta có thể cạnh tranh công bằng."
"Chỉ là, tôi không nghĩ cậu có cửa đâu. Tôi từng nghe vài chuyện về Đường Lê. Tôi đoán cậu ấy sẽ thích kiểu người như tôi hơn. Nên nếu sau này cậu ấy chọn tôi, cậu cũng đừng buồn quá. Dù sao thì, không nói đến con trai, ngay cả con gái cũng nên chọn kiểu người như tôi, an toàn hơn."
Cậu ta chìm trong mớ suy nghĩ của mình, không nhận ra sắc mặt đối phương đang dần u ám. Cậu nghĩ Đường Lê tính khí mạnh mẽ, lại còn giỏi đánh nhau. Tuy không đẹp trai lắm, nhưng chắc phải có điểm mạnh nào đó khác.
"Với lại, tôi cũng đâu đến nỗi tệ. Hồi nhỏ chỉ là hơi nghịch, suốt ngày chạy nhảy dưới nắng nên da hơi sạm thôi. Nếu chịu chăm sóc một chút, chắc cậu ấy sẽ thích..."
Chưa nói hết câu, một chiếc cặp bay thẳng vào người cậu ta.
"Cậu làm gì vậy, Tề Diệp?! Tôi chỉ nói thật mà, cậu tức gì chứ?!"
"Đồ điên! Cậu mơ mộng gì thế hả?! Kể cả khi Đường Lê không cần tôi nữa, cậu ấy cũng không thể nào thích một đứa như cậu!"
Tề Diệp nổi giận, mắt đỏ bừng, bất chấp tất cả xông thẳng tới, tấn công luôn đối phương.
Nói đúng hơn là cậu kia bị đánh tới tấp. Dù phản kháng lại, nhưng rõ ràng là yếu thế hơn. Cơn tức trong lòng Tề Diệp đã bùng nổ, chẳng biết trút vào đâu, chỉ còn cách trút lên người trước mặt.
Ngoài cú đấm bất ngờ ban đầu, phần lớn thời gian sau đó, hai người đánh nhau khá cân sức. Nhưng Tề Diệp cũng không nặng tay, phần vì người kia là bạn của Đường Lê, phần vì có nhiều người xung quanh.
Hai bên đánh qua đánh lại một lúc, đến khi cậu trai kia giận quá, lao tới định cắn thì Tống Đào, người đứng gần đó, cuối cùng cũng hành động.
Thấy thế, Tống Đào kinh ngạc đến mức làm rơi lon coca mới uống được vài ngụm. Cậu vội vàng chạy đến, ngăn cả hai lại.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh! Có gì từ từ nói! Tỏ tình thất bại thì vẫn còn có thể làm bạn mà, sao phải ra tay thế này?!"
Vừa nói, cậu vừa kéo Tề Diệp ra sau, ánh mắt liếc thấy khóe miệng tím tái của cậu trai kia, lại nhìn mái tóc rối bù và khuôn mặt xám xịt của cậu ta, đang định mở miệng giáo huấn vài câu thì bất chợt thấy vết cắn chảy máu trên tay Tề Diệp.
Mặt cậu cứng đờ.
Trong khi đó, Tề Diệp trông vẫn khá ổn.
"......"
Cậu trai kia trừng mắt nhìn Tề Diệp, gương mặt đầy thất vọng và giận dữ.
"Cậu là bạn của cậu ta à?"
"...Chắc vậy."
Rõ ràng chuyện này chẳng liên quan gì đến Tống Đào, cậu ta cũng không làm gì sai, nhưng lại cảm thấy áy náy một cách khó hiểu.
"Chắc là cậu ấy bị kích động thôi. Có thể những lời vừa rồi khiến cậu ấy sợ, nên mới phản ứng như vậy." "Dù gì chuyện cũng đã lỡ, hay cứ bỏ qua đi."
Sợ mấy cậu trai kia không chịu dừng lại, Tống Đào ngập ngừng rồi nói tiếp "Tiếp tục chuyện này cũng chẳng mang lại gì ngoài bế tắc. Các cậu có thể không hiểu nhau, nhưng Đường Lê thì các cậu biết quá rõ rồi, đúng không? Đối với cậu ấy, người kia rất quan trọng. Nếu không muốn rắc rối, thì thôi đi. Tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, được chứ?"
Không chỉ ở trường Trung học số 1 Nam Thành, mà cả trường thể thao hay trường nam sinh, Đường Lê đều là cái tên mang trọng lượng. Không chỉ là đỉnh cao sức mạnh, cô còn là biểu tượng của quyền lực và tiền bạc.
Là thiếu gia nhà họ Đường ở thủ đô, ai mà không biết? Dù chuyển về Nam Thành, cô chưa bao giờ ỷ vào thân phận để đe doạ hay bắt nạt ai, nhưng cái danh đó ở đây, không chỉ học sinh mà cả nhà trường đều phải dè chừng.
Chuyện đánh nhau trong tuần với cô không đáng là gì, nhưng một khi bị chạm vào giới hạn, cô sẽ trả đũa tàn nhẫn hơn bất kỳ ai.
Trước kia, có người chặn cô trong hẻm, Đường Lê chỉ lặng lẽ trị thương rồi một mình xử lý. Nhưng nếu ai dám động vào Trương Hiểu Hổ hay Cẩu Tầm, hoặc những người đi theo cô, thì kết cục sẽ khác.
Lần đó, cô đập gãy chân đối phương, mã hoá toàn bộ hình ảnh và video quay lén, rồi đích thân gửi lên ban giám hiệu. Người đó không chỉ bị đuổi học, mà còn rời khỏi cả Nam Thành.
Từ khoảnh khắc ấy, họ mới hiểu: Đường Lê không phải kiểu du côn đơn thuần, mà là người tuyệt đối không thể chọc vào.
Tống Đào nhắc nhở nhóm trước mặt nên dừng lại đúng lúc. Cậu trai đứng im lặng một hồi, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi không phải kẻ mạnh hiếp yếu đâu. Là cậu ta động tay trước, tôi chỉ tự vệ." Cảm thấy hôm nay chắc không gặp được Đường Lê nữa, cậu khẽ cúi đầu, thở dài.
Khi ngẩng lên, liếc thấy Tề Diệp đang đứng đó, trông đầy xấu hổ, cậu ta khẽ cau mày.
"Trước hết phải nói rõ, tôi không đánh mạnh. Cậu ta nhạy cảm quá thôi. Mới chạm nhẹ mà tím tái cả người rồi, nhìn chẳng giống... con trai gì cả!"
Chưa dứt câu, Tề Diệp, nãy giờ vẫn im lặng, bất ngờ lao tới, đấm mạnh vào eo và bụng đối phương. Dù Tề Diệp không mạnh lắm, nhưng cú đấm bất ngờ vào chỗ mềm khiến người kia khẽ rên lên vì đau.
"Cmn, cậu bị gì vậy? Tôi chọc giận gì cậu sao?!"
"Hừ, tôi không giống đàn ông thì sao? Còn hơn một kẻ như cậu ! Dù tôi thế nào thì sao chứ? Đường Lê sẽ không thích cậu đâu! Không bao giờ thích cậu!"
Quá đáng. Vừa ra tay, lại còn sỉ nhục người khác.
Đây thực sự là Tề Diệp sao? Hay bị ai đó nhập vào rồi?
Tống Đào nhìn thấy cậu trai định lao tới tiếp, mắt đỏ lên, liền hốt hoảng xông đến ngăn cản.
"Trần, thôi đi! Cậu đánh không lại, mắng không xong, cuối cùng lại bị coi như một con gà biết đẻ trứng! Im lặng một chút đi!"
Cảm giác của Tống Đào với Tề Diệp vốn không tốt, không chỉ vì Trần Điềm Điềm, mà còn vì tính cách hai người vốn chẳng hợp.
Ban đầu còn nhịn được, nhưng giờ nhìn thấy Tề Diệp phát điên như vậy, cậu thật sự không chịu nổi.
"Tề Diệp, đừng tưởng ai cũng là Đường Lê, chịu được tính khí cậu. Tôi không phải cậu ấy. Tốt nhất là kiềm chế một chút, đừng gây chuyện thêm..."
"...... Cậu đang nói gì vậy?"
Chưa kịp nói xong, Tề Diệp, ban nãy còn bùng nổ, đột nhiên im bặt.
Cậu mím môi thật chặt, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống từng giọt.
"Ê, khoan đã, tôi không có ý đó... đừng khóc chứ."
Lần đầu tiên Tống Đào thấy Tề Diệp khóc. Anh là người dễ xúc động, nhưng trước giờ chưa từng rơi nước mắt trước mặt ai, ngoài Đường Lê.
Lần này không biết là bị oan hay bị chạm đúng vết thương lòng, nhưng giọt nước mắt ấy lại khiến người ta luống cuống.
Nhất là sau câu "Không phải ai cũng quen với cậu như Đường Lê."
Như thể con đê bị vỡ, mọi cảm xúc dồn nén đều sụp đổ.
Những ngày này, Tề Diệp cố gắng tự mình đi học, tối đến lại lén lút đọc từng dòng tin nhắn cũ trước khi ngủ.
Anh ấy đã rất cố gắng. Rất nhớ Đường Lê. Nhớ đến mức không dám nhớ. Chỉ dám giữ lấy chút hồi ức nhỏ nhoi ấy để tự trấn an mình.
Giờ đây, Tề Diệp bỗng thấy hối hận.
Anh không muốn tranh cãi, không muốn giành phần đúng nữa.
Chỉ cần Đường Lê vẫn ở bên cạnh anh là đủ rồi.
Còn Tống Đào thì hoàn toàn không biết trong đầu Tề Diệp đang nghĩ gì. Cậu chỉ biết mình vừa lỡ lời khiến người ta bật khóc.
Mà cái kiểu khiến người ta khóc ấy... lại y như thể cậu là kẻ đi bắt nạt yếu đuối.
Chết tiệt thật.
Nếu chuyện này để Đường Lê biết được, chắc cậu lại bị "dạy dỗ lại" mất thôi.
Nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, Tống Đào nuốt nước bọt, vội rút từ trong túi ra một gói khăn giấy đưa tới trước mặt Tề Diệp.
"Vừa rồi tôi không cố ý. Tôi chỉ lo cậu sẽ bị đánh đến mức không chống đỡ nổi... Đừng khóc nữa, lau đi, hoặc ra đó rửa mặt một chút... Dù sao cũng đừng để Đường Lê nhìn thấy."
"Anh Tề, sao anh không nói gì cả? Đừng như vậy... Tôi sợ lắm. Thật sự tôi không cố ý mà. Đừng kiện tôi, được không? Chuyện trước kia tôi cũng đã xin lỗi rồi... Đừng chấp nhặt với nhân vật phản diện như tôi nữa, tha cho tôi một lần được không?"
Tề Diệp không nhận lấy khăn giấy. Phải một lúc sau anh mới phản ứng, nhưng nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống. Anh hoảng hốt lau đi bằng mu bàn tay, đôi mắt đỏ hoe.
Thế nhưng, sau khi bật khóc, tâm trạng lại bình tĩnh hơn nhiều. Nỗi buồn bực và khó chịu trong lòng cũng dịu xuống.
"...Tôi có thể đi chưa?"
Tề Diệp không ngẩng đầu lên. Anh không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Chỉ cụp mắt, cố kiềm chế cảm xúc.
Nhưng chính vì thế mà trông anh lại càng thảm hại và đáng thương hơn.
Áo quần xộc xệch, tóc tai rối bời, khuôn mặt tái nhợt vẫn còn dấu vết bầm tím. Dù biết rõ Tề Diệp là người ra tay trước, Tống Đào vẫn không khỏi thấy xót xa.
Nghe cậu nói vậy, anh ta càng cảm thấy mình có phần sai. Nếu lúc đầu biết giữ mồm giữ miệng, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.
"...Ừm, cậu đi đi."
Vừa dứt lời, Tề Diệp liền đẩy xe định rời đi. Nhưng chỉ đi được vài bước, anh lại khựng lại.
"À... chuyện vừa rồi, cậu đừng nói với Đường Lê là tôi đánh cậu bị thương."
"...Được."
Tề Diệp biết mình có lỗi, nhưng thứ anh quan tâm nhất không phải danh tiếng hay thể diện, mà là ánh mắt của Đường Lê, điều khiến anh đau lòng nhất.
Suốt khoảng thời gian này, anh đã cố kìm nén cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiểm soát nổi. Mọi chuyện vừa rồi diễn ra nhanh đến mức, giờ nghĩ lại vẫn như mơ hồ, không thực.
Dù Tống Đào không nhắc, Tề Diệp cũng chẳng có mặt mũi nào nói với Đường Lê về chuyện đó.
Anh mím môi, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, rồi tiếp tục đẩy xe đi.
Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng Tề Diệp bị kéo dài. Màu cam lẫn vàng nhạt đổ xuống, chia bóng hình anh thành hai nửa sáng, tối.
Lông mi run nhẹ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe.
Khi rẽ vào góc khuất, khuất hẳn khỏi tầm nhìn của Tống Đào và những người còn lại, anh mới dừng lại.
Khóe mắt đỏ rực, hơi nước phủ mờ tầm nhìn. Trong con hẻm trống không một bóng người, những giọt nước mắt lại rơi, lần này không còn ai chứng kiến.
Tề Diệp rất đau.
Nắm đấm vừa đánh vẫn nhức, nhưng thứ đau nhất là tim.
Anh bắt đầu tự hỏi: Có phải mình đã quá cố chấp rồi không?
Đường Lê rõ ràng đã cho anh cơ hội, đã mềm lòng vì anh. Lẽ ra anh nên nắm lấy, nên buông bỏ chuyện cũ.
Điều anh cần hiểu là: không phải Đường Lê không thể thiếu anh, mà là chính anh không thể thiếu cô ấy.
Nếu cứ cạn dần sự nhẫn nại của cô ấy từng chút một chỉ vì những điều vụn vặt, thì đến lúc Đường Lê thật sự chán ghét anh... anh có thể chịu đựng nổi hậu quả ấy không?
Tất cả liệu có đáng chỉ vì một câu hỏi và một lời giải thích?
Tề Diệp vội lau nước mắt, càng lau lại càng không dừng được. Cuối cùng, anh đành dùng mu bàn tay che mặt, ngồi xổm nơi góc tường, lặng lẽ khóc.
"Đường Lê..."
"...Chẳng lẽ tôi đã sai rồi sao?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.