Chương 146: Ghen Tuông
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Thiếu niên dường như đã bị sốc đến mức cảm giác như cả thế giới sắp sụp đổ. Lúc rời đi, đầu óc vẫn còn lơ mơ, suýt nữa thì đâm vào cột phía trước.
Đường Lê nhìn theo bóng lưng cậu ta, rồi quay lại trừng mắt tức giận với người phía sau.
"Còn cười được à? Tôi bị hiểu lầm oan ức như vậy mà buồn cười lắm sao? Tôi lừa dối gì, bắt ai làm cu li cho mình chứ? Tsk, đúng là một mớ hỗn độn!"
"Anh thì hay rồi, đứng sau còn cười trộm, tôi không biết phải cãi làm sao cho lại nữa!"
"Không, là lỗi của tôi..."
Tề Diệp nhỏ giọng, rõ ràng là anh đã định giải thích từ trước, nhưng vì quá xấu hổ nên cứ ngập ngừng mãi, khiến người khác càng hiểu lầm thêm.
"Cậu ấy tưởng em bắt nạt tôi, nhưng thực ra tôi mới là người chủ động. Chỉ là, sau đó tôi xấu hổ đến mức không dám nói rõ..."
Nói đến đây, mặt anh lại đỏ bừng. Thật sự rất mất mặt.
Nếu là trước kia, có lẽ Tề Diệp chẳng phải bối rối thế này. Nhưng bây giờ đã khác. Dù anh rất thích được thân mật với Đường Lê, nhưng cũng nhận thức rõ rằng, đối phương không giống mình. Cô ấy là con gái, còn anh chỉ là một chàng trai.
Cảm giác xấu hổ cứ thế mà sinh ra, đặc biệt là khi có người ngoài ở gần.
"...Đường Lê, em có thấy tôi thật đáng xấu hổ và vô dụng không?"
Tề Diệp đưa tay nắm lấy tay cô, vô thức siết chặt một chút.
"Em, sẽ bỏ rơi anh sao?"
Không phải lần đầu tiên Đường Lê nghe anh hỏi điều này. Thỉnh thoảng anh lại hỏi, như để được trấn an.
Tề Diệp rất thiếu cảm giác an toàn. Mỗi bước tiến về phía cô đều cần được tiếp thêm can đảm bằng sự khẳng định của Đường Lê, giống như lúc này.
Anh bị dao động bởi ánh mắt người ngoài, những lời nói từ thế giới bên ngoài khiến lòng anh xao động.
"Em có quyền trả hàng không?"
"...Gì cơ?"
"Ý tôi là, nếu em không thích tôi nữa, em sẽ chia tay ngay lập tức chứ?"
Đường Lê nhướn mày, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào chàng trai trẻ, ánh mặt trời rực rỡ phản chiếu trong đáy mắt cô.
Câu hỏi kiểu này, cô không phải chưa từng nghe. Nhưng mỗi lần nghe, tim cô lại đập nhanh theo cách không hiểu nổi.
Dù biết anh chỉ đang đùa, nhưng biểu cảm kia lại thật đến mức khiến người ta không thể cười nổi.
"Anh nghĩ đẹp thật đấy."
Giọng Tề Diệp trầm hơn bình thường, đôi mắt ẩn dưới hàng mi dài chứa đựng điều gì đó không nói thành lời.
"Chạm vào rồi, ôm rồi, hôn rồi, cái gì cũng làm rồi. Bây giờ em bảo không muốn, thì tôi cũng chẳng biết đi đâu ngoài việc tiếp tục bám theo em."
"Thế anh hỏi tôi làm gì? Em trốn tránh trách nhiệm à?"
"Tôi chỉ sợ đây là giấc mơ. Muốn có chút bình yên cho lòng mình thôi."
Từ sau khi ở bên Đường Lê, mỗi lần tỉnh dậy, Tề Diệp đều cảm thấy như mình đang mơ.
Anh thường chạm vào cô, chỉ để chắc rằng mọi thứ là thật.
Đặc biệt là khi kỳ thi đang đến gần, sự bất an trong lòng Tề Diệp càng dâng lên.
Đường Lê quá giỏi. Anh thì không đủ tự tin. Dù đã có câu trả lời từ cô, nhưng anh vẫn phải không ngừng tìm kiếm niềm tin nơi ánh mắt và phản ứng của cô.
Bởi vì anh chẳng có gì trong tay. Mỗi lần cô phản hồi, đó là động lực để anh tiếp tục cố gắng.
Nhưng anh hiểu, chỉ như vậy là chưa đủ.
Anh vẫn chưa thể chăm sóc cô, chưa thể bảo vệ cô, càng chưa thể cho cô một tương lai đủ đầy.
Tề Diệp biết mình còn thời gian. Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ có thể bắt đầu, dù là với công việc hay sự nghiệp.
Nhưng điều khiến anh lo lắng là: anh có thể chờ, nhưng Đường Lê thì chưa chắc, gia đình cô cũng vậy.
Khoảng cách giữa anh và Đường Lê quá lớn. Không giống cô, người luôn rõ ràng về tương lai mình sẽ đi đâu và làm gì.
Sự bất an của anh, càng nhiều hơn vì anh thích cô quá nhiều.
Tất cả những điều đó, Tề Diệp không nói ra.
Anh chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn cô.
Ánh nắng phủ xuống hai người, rực rỡ là thế, nhưng anh lại cảm thấy mình đang chìm trong bóng tối,còn cô, rực rỡ như mặt trời.
Đường Lê không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ thấy ánh mắt anh cứ dõi theo mình không rời, hộp sữa trong tay cũng chẳng buồn uống mấy ngụm.
Cô không phải người ngốc, đương nhiên cảm nhận được gần đây tâm trạng Tề Diệp không ổn.
Do dự một chút, cô lấy một viên kẹo sữa dâu từ trong túi, xé bao bọc rồi đưa đến sát môi anh.
"Đừng buồn nữa."
Tề Diệp sững sờ, ánh mắt bỗng sáng bừng nhưng vẫn không nhúc nhích.
Đường Lê thấy anh không phản ứng, tưởng anh đang chờ cô cho phép.
"Tsk, đương nhiên là cho anh rồi."
"Há miệng ra."
Cô vừa nói vừa nhét viên kẹo màu hồng vào miệng anh. Tề Diệp đã lâu không ăn kẹo, vừa nếm được vị ngọt liền vô thức dùng đầu lưỡi lăn nhẹ viên kẹo.
Một lớp ẩm lướt nhẹ qua đầu ngón tay cô.
Đường Lê ngẩn ra trong chốc lát, và ngay sau đó, anh lại liếm thêm lần nữa.
Vị ngọt của viên kẹo dính cả vào đầu ngón tay cô.
Đường Lê im lặng nhìn đầu ngón tay lấp lánh một lớp đường, rồi lấy khăn giấy lau sạch, giọng bất mãn: "...Ăn kẹo thôi mà liếm cả tay, cứ như trẻ con vậy."
Tề Diệp cũng nhận ra mình vừa làm gì. Trước mặt Đường Lê, anh luôn không kịp phản ứng. Cơ thể cứ hành động trước cả khi đầu óc kịp suy nghĩ.
Cổ họng anh khẽ chuyển động. Hương chua ngọt giữa môi vẫn chưa tan, chỉ có cảm giác đầu lưỡi cô vừa chạm vào tay anh là ngọt ngào như mật.
So với viên kẹo đang tan dần trong miệng, cảm giác ấy còn ngọt hơn, rõ ràng hơn.
Đường Lê không biết trong lòng anh đang gào thét cái gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng chắc anh thấy một viên không đủ.
"Không được. Hôm nay chỉ có một viên thôi. Muốn ăn nữa thì để mai. Răng anh vốn đã yếu, ăn nhiều sâu răng thì lại than đau."
Tề Diệp không cãi, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay Đường Lê, không buông.
Anh thích cảm giác bị cô quản.
Mỗi lần cô dặn dò, khi không có ai xung quanh, anh sẽ lập tức cúi đầu, hôn cô bằng một nụ hôn ẩm ướt, quấn quýt.
Lần này cũng vậy.
Mùi sữa dâu ngọt ngào lan trong không khí, rơi xuống cả nơi khóe môi.
Chỉ cần một lần chạm môi Đường Lê, anh đã có thể nếm thấy cả vị ngọt của kẹo.
"Lần nào cũng thế," anh thì thầm, "hôn xong thì quay đi, đến lần sau lại giả vờ như chưa từng có gì xảy ra."
Đường Lê cố kiềm chế ham muốn liếm môi. Cô lẩm bẩm với âm lượng không hề nhỏ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dịu dàng của người bên cạnh. Thực ra, mỗi lần cô nói điều gì, anh đều lắng nghe. Và lần nào cũng vậy, anh đều muốn hôn cô. Môi cô đỏ hồng, giống như cánh hoa thu hải đường. Khi cô cất tiếng, luôn phảng phất mùi hoa nhài dịu nhẹ. Từng chút một, thứ hương ấy dụ dỗ người khác muốn chạm vào. Đường Lê vẫn tiếp tục nói gì đó, nhưng Tề Diệp chẳng nghe được gì nữa. Anh chỉ nghĩ: Tôi muốn hôn cô ấy. Ngay tại đây. Trước mặt tất cả mọi người. Cho cả thế giới biết, cô ấy là của tôi.
Ý nghĩ đó như một ngọn lửa lan nhanh trong đầu Tề Diệp. Nếu không phải vì vẫn còn giữ được một chút lý trí, e là anh đã không kiềm chế nổi. Tề Diệp nhìn chằm chằm đôi môi mềm mại đỏ au của Đường Lê, trong khi bản thân đang cắn ống hút ở phía đối diện, chậm rãi hút từng ngụm nhỏ. Môi anh vẫn còn vương chút màu trắng sữa nhạt.
"...Tụi mình còn vài thứ cần mua nữa, tớ sẽ đi lấy xe đẩy trước, gom hết một lượt luôn cho tiện."
Đường Lê không hề để ý ánh mắt nóng rực phía sau, cầm lấy danh sách mua sắm, liếc nhìn rồi khoanh tròn vài món đồ cồng kềnh. Sau đó cô dẫn Tề Diệp về phía siêu thị phía trước.
Hội thao của trường trung học sắp diễn ra, và trường thể thao bên cạnh cũng tổ chức hội thao vào tuần tới. Khoảng cách giữa hai trường không xa, nên thường chạm mặt nhau khi ra ngoài mua đồ.
Trùng hợp là lúc này, Chu Bắc Thần cũng đang có mặt trong siêu thị. Ban đầu cậu chỉ định đi dạo, tiện tay lấy vài món, nhưng khi bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Đường Lê, anh bất giác muốn lại gần chào hỏi. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy Tề Diệp đi ngay phía sau, sắc mặt cậu lập tức tối sầm.
Chu Bắc Thần không bước lên, nhưng người đàn em tóc vàng đi cùng lại sáng mắt khi nhận ra Đường Lê. Cậu ta vốn không có thiện cảm với Đường Lê, nhưng từ lần cô liều mình cứu Chu Bắc Thần khỏi nhóm học sinh trường nam, cái nhìn của cậu ta về cô thay đổi hoàn toàn. Kể từ đó, mỗi lần gặp Đường Lê ở trường thể thao, cậu ta đều hồ hởi chạy đến chào, lần này cũng không ngoại lệ.
"Anh Lê! Trùng hợp ghê, bọn anh cũng đang đi mua đồ à?"
Đường Lê vẫn còn cầm lon Coca chưa uống hết trong tay. Cô vốn đã khát từ nãy nên lúc nãy đã xin phép lễ tân để mang vào. Chỉ là một lon coca, cộng với gương mặt dễ thương của cô, nên lễ tân dễ dàng đồng ý. Vừa bước vào chưa kịp uống thì đã nghe có người gọi tên mình.
Chu Bắc Thần thấy "tóc vàng" đã lên tiếng nên cũng không thể giả vờ không quen biết, đành bước tới với gương mặt lạnh tanh.
Đường Lê chớp mắt khi thấy người đến, giơ tay chào hỏi "Con trai ngoan, lâu rồi không gặp. Sao trông mặt buồn xo thế? Gần đây thiếu tiền tiêu vặt hả?"
Chu Bắc Thần không trả lời, chỉ trừng mắt nhìn cô.
Cô nhướng mày, chẳng hề bận tâm, quay sang thấy Tề Diệp mặt lạnh đứng phía sau, không khỏi thở dài. Cô giơ tay kéo anh lại gần, nói "Con ơi, đều là người một nhà cả, đừng bày cái mặt lạnh tanh thế chứ."
"......"
Không khí vốn đang vui bỗng tụt mood toàn tập.
Cô im lặng. Hai người này từ đầu đã không ưa gì nhau, gặp là khắc khẩu. Miễn không đánh nhau là cô thấy ổn rồi.
Đường Lê liếc xuống khu đặt ấm đun nước, định bước tới đó thì bị Chu Bắc Thần kéo cổ áo lại.
"Đường Lê, chuyện gì với lon Coca trên tay vậy?"
Cô tưởng anh nói việc cô mang lon nước vào siêu thị, nên lắc lon Coca và thản nhiên đáp "Đừng lo, tôi nói với chị lễ tân rồi, chị ấy cho mang vào đàng hoàng. Với lại loại này mà để bên ngoài lâu thì xì hết ga."
"Không, tôi không nói chuyện đó. Tôi... ý tôi là..."
Giọng cậu ta khựng lại giữa chừng, ánh mắt liếc về phía Tề Diệp.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu mới cau mày, hạ thấp giọng như đang nhắc nhở "...Mấy ngày này cậu không nên uống lạnh."
Tháng trước, khi Đường Lê tới trường thể thao chơi bóng, vì không có ai tin cậy, cô đành nhờ Chu Bắc Thần lén mua băng vệ sinh giúp. Cậu bạn này nhớ rất rõ chuyện đó, và tính ngày thì đúng là dạo gần đây cô sẽ đến kỳ.
Vì Đường Lê không cho cậu tiết lộ giới tính thật của mình nên Chu Bắc Thần vẫn giữ kín, không hề biết Tề Diệp đã biết từ trước. Do đó, cậu chỉ dám nhắc khéo một cách úp mở.
Đường Lê im lặng vài giây.
Dù đúng là cô đang trong kỳ, nhưng chưa bao giờ kiêng khem gì, cũng không bị đau bụng hay khó chịu gì. Cô vốn chẳng để tâm. Nhưng khi thấy Chu Bắc Thần đỏ mặt nhắc nhở như vậy, lòng cô lại thấy hơi... rung động.
"Cái đó... tôi không giống người khác đâu, hoàn toàn chẳng thấy gì cả..."
Nói được nửa câu, Đường Lê bất giác liếc sang và bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Tề Diệp.
Cô bật cười trong lòng, không nói gì thêm, liền đẩy nhẹ Chu Bắc Thần sang hướng khác.
Chu Bắc Thần còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất ngờ nhìn thấy gương mặt lạnh như tuyết phủ của Tề Diệp, cả người cứng đờ.
Đường Lê không dám uống lon Coca nữa, đành nhẹ nhàng đặt lên kệ gần đó.
"Tề Diệp à... tôi không khát nữa đâu. Hay tụi mình đi lấy... ấm đun nước trước nhé?"
Có lẽ bản thân anh cũng không nhận ra gương mặt mình lúc này đáng sợ thế nào.
Anh biết mình không nên như vậy. Không nên ghen, không nên phản ứng như một con thú hoang không kiểm soát được cảm xúc. Từ lúc biết Đường Lê là con gái, lòng anh luôn lo lắng, lo sẽ có biến cố, lo không kiểm soát nổi cảm xúc. Anh cố gắng giữ mình tỉnh táo, vì Đường Lê không nói với ai khác, điều đó có nghĩa là cô không cố ý giấu anh.
Ít ra, anh đã từng nghĩ vậy.
Cho đến khi những lời của Chu Bắc Thần phá tan sự tự trấn an đó.
Tại sao em phải nói dối tôi? Tại sao phải giấu tôi? Tại sao...?
"Dạo này không được uống lạnh..."
Tại sao cậu ta lại biết?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
