Chương 138: Cố ý
Editor: Trúc Dạ Ngọc
Hiện tại mình có làm bản truyện audio được đăng trên youtube, các bạn có thể lên kênh Trúc Dạ Ngọc hoặc bấm vào video phần đầu chap để nghe truyện nhé ***
----------------------------
Phòng của Ninh Đệ nằm ngay cạnh phòng ngủ của Đường Lê, nhưng hiện tại anh vẫn còn ở phòng khách, nên tạm thời vẫn an toàn. Cô cũng đã khóa cửa cẩn thận ngay khi vào nhà, nếu có chuyện gì bất trắc thì chỉ cần để Tề Diệp trèo ra cửa sổ là được. Không có gì to tát cả.
Dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, nhưng vì giữa phòng khách và phòng ngủ chỉ cách nhau một cánh cửa, nên Đường Lê vẫn thấy hơi bất an trong lòng.
"Chúng ta nhỏ giọng một chút, đừng để anh tôi nghe thấy. Anh ấy rất thính tai, hồi nhỏ tôi trốn trong phòng chơi điện thoại để im lặng mà anh vẫn biết."
Thấy tâm trạng của Tề Diệp dần ổn định lại, Đường Lê đưa tay lau đi giọt nước đọng ở khóe mắt anh. Lúc này cả hai đang ngồi trên mép giường, Đường Lê khẽ kéo cổ áo xuống, để lộ bờ vai tròn trịa trắng nõn. Ban đầu cô còn hơi ngại, nhưng giờ thì chẳng thấy sao nữa.
"Bôi thuốc đi."
Vết bầm xanh trên vai cô cũng không quá nghiêm trọng, nếu không đụng chạm nhiều thì vài hôm là khỏi. Tề Diệp nhìn cô một lúc với vẻ khó chịu, không rõ là tức vì cô không biết chăm sóc bản thân hay giận vì kẻ kia ra tay quá mạnh. Anh không nói gì, chỉ cẩn thận dùng đầu ngón tay dính thuốc mỡ chạm nhẹ lên vết thương của cô.
Tề Diệp bôi rất nhẹ, từng chút từng chút một, như thể đang quét một lớp lông mềm, không hề có chút lực nào. Đường Lê chẳng thấy đau mà ngược lại, còn thấy hơi nhột. Cô rụt cổ lại, khó chịu vì cảm giác ngứa ngáy do bị anh chạm vào quá chậm chạp.
"Này, anh mạnh tay một chút đi, chà kiểu đó sao mà thuốc ngấm được?"
Vừa nói, cô vừa lấy một ít thuốc từ tay anh bôi thẳng lên vai mình. "Tôi không thấy đau thật mà. Anh thấy không? Có gì đâu. Anh bôi như thế này này, nhanh gọn ba phát là xong. Đừng lo, tôi không phải búp bê sứ."
Đôi mắt Tề Diệp khẽ lay động. Anh tăng thêm chút lực, dù vẫn chưa dám dùng nhiều, nhưng ít nhất cũng không nhột như ban nãy. Đường Lê lúc này cũng không nói gì thêm, chỉ nheo mắt tận hưởng sự chăm sóc từ anh.
Ban đầu Tề Diệp không cảm thấy gì đặc biệt, cho đến khi thuốc mỡ tan dần, ngón tay chạm thẳng lên làn da mịn màng như ngọc. Anh từng chạm vào tay hay má cô, nhưng đây là lần đầu tiếp xúc trực tiếp với bờ vai trần của Đường Lê.
Vai cô nhỏ lắm. Xương cũng nhỏ. Dù chiều cao có nhỉnh hơn các bạn nam cùng tuổi, nhưng vóc dáng lại mảnh mai đến lạ. Trong đầu Tề Diệp bất chợt nảy ra một ý nghĩ quen thuộc. "Giống con gái thật."
Đường Lê, thật sự giống con gái. Ngoại trừ việc mạnh mẽ hơn một chút.
Nếu không biết trước giới tính của cô, thì khi thấy cô mặc váy, chẳng ai nghĩ đó là con trai. Không biết có phải do hôm nay từng nhìn thấy Đường Lê thay chiếc váy trắng kia hay không, mà trong lòng Tề Diệp cứ vô thức so sánh cô với những cô gái khác.
Nếu Đường Lê thật sự là con gái thì...
Yết hầu Tề Diệp khẽ chuyển động. Ánh mắt anh rơi xuống mái tóc đen mềm mại phủ ngang cằm của cô.
"...Đường Lê, sau này em có nghĩ đến việc để tóc dài một chút không?" 1
Anh hoàn toàn không có đề phòng trước mặt cô, nghĩ gì nói nấy. "Không cần dài quá đâu, vừa chạm vai thôi. Em thấy thế nào?"
"Cũng không phải là không được, chỉ là để tóc dài thì khó chăm hơn thôi."
Đường Lê đáp tự nhiên, nhưng vừa nói dứt câu lại quay sang nhìn anh. "Tự nhiên nhắc đến chuyện này làm gì? Anh thích con gái tóc dài à? Vậy sao không để luôn đi?"
"Tôi không hợp. Để tóc dài phải đẹp mới hợp chứ."
Tề Diệp mỉm cười, giơ tay vuốt nhẹ tóc cô, ngón tay thon dài luồn giữa những sợi tóc đen óng. "Em mặc váy đẹp lắm."
Nếu là những chàng trai khác, chắc chắn sẽ tức giận hoặc gắt lên ngay nếu nghe ai nói mình "mặc váy đẹp", "để tóc dài hợp". Nhưng Đường Lê thì không.
Cô mím môi cười khẽ, ánh mắt mềm lại, có chút e dè.
"Anh có gu đấy."
"Ngày nhỏ tôi còn xinh hơn nữa. Bà tôi bảo lúc tớ hai, ba tuổi, chỉ cần cười một cái là cả dãy phố thi nhau tặng quà cho tôi."
Đường Lê tỏ ra rất tự hào khi kể lại chuyện cũ. Cô khoanh tay, hơi ngẩng cằm như đang hồi tưởng.
"Đặc biệt là bố với anh tôi, hồi đó chiều tôi như gì. Tsk, lớn lên mới phạm vài lỗi, rồi gầy gò quá, nên họ mới bắt đầu nghiêm khắc với tôi hơn."
"Nếu là hồi trước ấy hả, chỉ cần tôi chu môi một cái thì đừng nói đánh, chắc còn chẳng nỡ mắng."
Cô bật cười nhẹ.
Chỉ trách cái nhân vật này gầy quá, nên đành tự làm cường ngạnh lên mà sống thôi.
Nếu lúc đó Đường Lê là nữ thật, hẳn cô đã trở thành kiểu "mỹ nhân sát trai" ngay từ nhỏ rồi.
Nghe vậy, hàng mi của Tề Diệp khẽ run. Đầu ngón tay anh lướt chậm trên làn da cô, không rõ là đang thoa thuốc hay cố ý vuốt ve. Cảm giác ngứa ngáy khiến Đường Lê rùng mình.
"Đáng yêu á? Quyến rũ kiểu gì cơ?" Anh thì thầm, giọng nhẹ như gió lướt.
Ngón tay Tề Diệp nóng rực, tay còn lại đặt lên eo Đường Lê, nhẹ nhàng kéo cô lại gần.
"Ah Đường Lê, tôi đã đeo tai mèo cho em rồi, phải phép thì cũng nên được 'đền đáp' một chút chứ. Mấy người khác không 'ăn' kiểu này, nhưng anh thì ăn đấy..."
Anh cúi đầu, giọng nói vừa trầm vừa khàn lướt qua bên má cô. Khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm nóng phả thẳng vào da thịt, hoàn toàn cọ sát vào nhau.
"Tôi muốn nghe em 'làm nũng', được không?"
Đường Lê cảm thấy như vừa tự tay nhặt đá đập vào chân mình. Cô chỉ vừa mới lỡ miệng tán dương nhan sắc bản thân thôi, ai ngờ bị Tề Diệp nắm thóp ngay. Dù nói thật lòng, nhưng, đây cũng chỉ là một đứa nhỏ!
"Cái đó... chuyện xưa thôi, giờ tôi không làm được nữa đâu. Đợi tôi luyện lại, sau này làm cho anh cũng chưa muộn..."
Cô còn chưa nói dứt câu thì Tề Diệp đã nghiêng đầu, khẽ hỏi "Em sinh đầu tháng Tám, đúng không? Tôi nhớ anh lớn hơn em nửa tháng."
Tề Diệp sinh cuối tháng Bảy, là Cự Giải, còn Đường Lê là Sư Tử sinh đầu tháng Tám. Hai tính cách, một hướng nội trầm lặng, một nóng nảy rực rỡ, đối lập mà bổ trợ hoàn hảo.
Đường Lê nghe vậy, hơi nghiêng đầu nhìn anh: "Ừ thì sao? Sao tự dưng nhắc đến chuyện này?"
Tề Diệp cong môi, cúi xuống sát hơn. Tai mèo trên đầu anh khẽ rung, mang theo vẻ đáng yêu mơ hồ.
"Em bảo quên cách làm nũng rồi đúng không? Vậy chỉ cần gọi tôi là 'anh trai' thôi, với tôi thế cũng là đủ quyến rũ rồi."
Đường Lê sững người. Lúc trước chỉ mong anh đến, giờ thì chỉ mong anh đi nhanh cho khuất mắt. Người này đúng là được đà lấn tới, biết rõ cô không nỡ từ chối nên cứ thế quấn lấy.
Gọi là "anh trai"? Nghe mà nổi hết da gà. Ngay cả với Ninh Đệ, cô cũng chỉ gọi là "Anh Ninh" chứ chưa bao giờ thốt ra kiểu xưng hô nũng nịu ấy.
Đường Lê nhìn thấy thuốc mỡ trên vai mình đã thấm gần hết, liền vội vã đẩy Tề Diệp ra: "Được rồi, xong rồi! Không cần đền gì nữa, anh về nghỉ sớm đi."
Cô trùm chăn lại, chỉ chừa mỗi cái đầu thò ra.
Tề Diệp không ngờ cô phản ứng mạnh như vậy, dù hơi tiếc nuối nhưng vẫn không muốn rời đi. Nhìn gương mặt cô lấp ló dưới ánh trăng, đôi mắt nâu trong veo ánh lên tia sáng mềm mại khiến tim anh khẽ rung.
Anh đặt lại hộp thuốc mỡ, không đợi cô phản ứng đã khẽ nhấc chăn lên, chui vào trong.
"Thôi được, không gọi thì không gọi. Cho tôi ôm em một chút được không? Rồi tôi về."
Tề Diệp vừa nói vừa vòng tay qua eo Đường Lê, ôm cô từ phía sau. Anh dụi đầu vào sau gáy cô, cố tránh vùng vai còn đau, rồi cọ nhẹ trán mình vào.
"Tôi không cần em đền gì đâu. Em muốn chạm vào tôi thì cứ chạm."
Đường Lê sáng mắt, lập tức xoay người lại đối diện: "Thật không? Không cần gọi anh hả?"
Chân tai anh ửng đỏ, rõ ràng vẫn còn ngại, nhưng vẫn gật đầu.
"Ừ. Vì hôm nay em bị thương, tuỳ em đấy. Nhưng nếu, em muốn chạm chỗ khác, thì làm nhẹ thôi... tôi chịu không nổi."
Lời vừa nói ra khiến Đường Lê không khỏi nhớ lại cảnh tượng đêm hôm đó, suýt nữa thì "gậy ông đập lưng ông". Nghĩ đến việc Ninh Đệ còn đang ở ngoài phòng khách, cô lập tức rụt tay lại.
"Thôi... tôi yếu lòng, sợ mình không kiềm được."
Cô lại rụt vào lồng ngực Tề Diệp, dụi đầu lên vai anh.
"Đợi mai anh tôi đi rồi, lúc đó, chúng ta hẵng tính tiếp. Giờ ôm một lát thôi."
Tề Diệp vùi mặt vào hõm cổ cô, nghe hương hoa nhài thoang thoảng trên da thịt. Lông mi anh khẽ chớp, cọ qua làn da mềm.
"... Nhưng mai anh em đi thì bà nội lại về. Khi đó, em sẽ không cho tôi chạm nữa."
Đường Lê giật mình. Phải rồi, Ninh Đệ từng nói bà nội sẽ quay lại ngày kia. Lúc đầu còn mong Ninh Đệ rời đi, giờ nghĩ lại, e là sau này còn khó gặp nhau riêng hơn.
"Không sao. Tôi chịu đựng được. Chỉ cần anh đừng quá đáng là được."
Thiếu niên gật đầu, mặt ửng đỏ, ánh mắt dịu dàng đầy cưng chiều.
Đường Lê lại cảm thấy nghèn nghẹn.
Anh có thể chịu được, còn cô thì không.
Cô cắn môi, cố kiềm chế mình. Nhưng ánh mắt cô vừa rơi lên cặp tai mèo kia... lại không thể dứt ra.
Tề Diệp thừa nhận, anh cố tình đội nó, vì anh không muốn rời đi tay trắng.
Không dễ gì mới khiến Đường Lê chủ động lại gần thế này, anh muốn nhiều hơn một chút. Dù phải chịu đựng một đêm cũng được.
Nghĩ vậy, cổ họng anh chuyển động, tay trên eo Đường Lê siết chặt hơn.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cơ thể Đường Lê khựng lại, không dám động đậy.
"Với lại... tôi đã có phản ứng rồi."
"Em không cần lo."
"Nếu em không chạm, tôi sẽ càng khó chịu hơn..."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
