Bên trong phòng, giọng của Vạn Gia Bảo vang lên đầy chớt nhả:
“Ọe”
“A…”
Trong phòng truyền đến mấy tiếng nôn ọe phụ họa tràn đầy khinh bỉ. Vạn Gia Bảo lại tiếp tục kể lể:
Chưa hết đâu. Lúc cha tôi nói muốn dẫn hắn về nhà để hưởng phước, hắn lại bảo là cho hắn thêm thời gian. Các người biết hắn muốn làm gì không? Hắn muốn đem mớ ve chai kia đi bán. Đoán xem, các người đoán xem, hắn bán số ve chai đó được bao nhiêu tiền?
Bao nhiêu tiền thế? - Có kẻ tò mò hỏi.
Tôi đi theo sau hắn, tận mắt chứng kiến nhé. Ban đầu hắn bán được bảy mươi nghìn đồng, sau đó người bán tìm ra mấy cái chai bị bẩn quá, không dùng được nữa, còn hạ giá xuống, cuối cùng còn lại sáu mươi lăm nghìn đồng. Vậy mà hắn lại rất cẩn thận vuốt phẳng từng tờ tiền lẻ đó rồi cất vào túi. Các người thấy có buồn cười không?
Vạn Gia Bảo vừa cười ha hả vừa kể lại chuyện mà gã cho là vô cùng khôi hài. Trong phòng vang lên những tràng tiếng cười nói phụ họa, toàn bộ đều chế giễu Thái Lãnh Hàn hèn hạ, bần cùng. Tuy nhiên, gã thanh niên tóc nhuộm đỏ vẫn ngoan cố bắt bẻ:
Vạn Gia Bảo cũng ngoan cố không kém, hằn học đáp trả:
Vạn Gia Bảo nói một hơi dài rồi hậm hực rót rượu ra ly, uống ừng ực. Gã tóc đỏ kia cũng im lặng một lát rồi dè dặt hỏi:
Gia Bảo thiếu gia, theo như cậu nói thì… Triệu Uyển Nhu căn bản không yêu Thái Lãnh Hàn. Mà Thái Lãnh Hàn cũng có âm mưu với Triệu Uyển Nhu?
Mày hỏi vậy là có ý gì?
Vạn Gia Bảo cảnh giác hỏi lại. Triệu Uyển Nhu vừa nhớm chân muốn bước vào căn phòng kia cũng ngừng lại một chút, chờ nghe. Lẽ nào cô đã biểu hiện quá rõ ràng đến mức những gã thiếu niên chỉ biết ăn chơi trác táng này cũng có thể nhìn ra được tình cảm của cô và Thái Lãnh Hàn? Triệu Uyển Nhu vừa tò mò vừa hoang mang. Ngay sau đó, cô tức giận. Bởi vì gã tóc đỏ kia đã cất tiếng nói ra ý đồ của bản thân:
Ý của tôi là, nếu Thái Lãnh Hàn đã hèn hạ như thế, mà Triệu Uyển Nhu lại không có tình cảm với hắn. Cậu nghĩ thử xem, Gia Bảo thiếu gia, tôi có thể có cơ hội không?
Mày muốn làm bạn trai của Triệu Uyển Nhu à?
Gã tóc đỏ kia lắc đầu, giọng trở nên vô cùng cợt nhả:
Cả đám thiếu niên trong phòng lặng đi một chút. Sau đó, tràng cười khả ố phá lên vang dội. Vương Gia Bảo là cười to nhất. Sau khi cười mệt, Vương Gia Bảo hổn hển vừa thở vừa nói:
Lũ thanh niên còn lại nhao nhao:
Gia Bảo thiếu gia, còn tôi.
Còn tôi nữa!
Cho tôi cùng hưởng thụ với nhé!
Vạn Gia Bảo cười đắc ý: