Chương 22: Vạn sự cẩn trọng. Bình an trở về

Đứng trước

cổng thái miếu, nhìn bóng lưng quen thuộc trang nghiêm quỳ trong miếu, làn khói

bàng bạc bay quanh như màu tóc đã điểm bạc của bà làm ta đột nhiên cảm thấy

chua xót vô cùng, bước chân dừng lại không thể nhúc nhích, sống mũi dần có cảm

giác cay cay tới khó chịu.

Thì ra đã

lâu như vậy rồi! Ngày tháng ta quấn quýt ngồi bên bà hồi nhỏ, háo hức đợi bà

may cho áo mới, lại ngưỡng mộ nhìn mái tóc đen óng của bà. Còn mới nguyên trong

lòng như thế, thì ra đã từ rất lâu.

Khó nhọc

hít vào một cái, tiếng gọi nhỏ nặng nề bật ra: “ Nương!”

Khi bà chậm

rãi quay đầu lại đầy ngạc nhiên, ta nhìn thấy vệt đỏ hoe nhanh chóng hiện lên

trong mắt bà. Tầm mắt chính mình cũng trở nên mơ hồ, ta không thể đợi thêm mà

lao vào vòng tay bà, ôm thật chặt, mùi lan thoang thoảng làm ta cảm thấy bình

yên lạ kì. Dường như ta vẫn là một Lã Tâm Như nhỏ tuổi bướng bỉnh theo cha tập

võ trở về làm nũng với mẫu thân…

Mẫu thân

cũng chưa kịp thốt lên lời nào, chỉ vòng tay ôm ta, bàn tay bà vỗ nhẹ lên tóc

ta, tựa như cưng chiều nữ nhi nhõng nhẽo không nghe lời.

Ta thả bộ

cùng bà trong trạch viện của thái miếu, vẫn ôm riết cánh tay nương, khiến bà bật

cười trách yêu:” Cái nha đầu này cũng đã trở thành nương nương rồi, còn làm

nũng không sợ người khác chê cười?”

Ở bên cạnh

bà mãi là cảm giác vui vẻ lạ thường, ta càng ôm chặt lấy bà, nhẹ nhàng đáp lời “ Chỉ là vô cùng nhớ người, nương lại

không nhớ nữ nhi hay sao?”

Bà im lặng

một lát, cùng ta ngồi xuống ghế đá dưới gốc si lớn, ta khẽ nhắm mắt lại, gối đầu

lên đùi bà, thả lỏng cơ thể.

Bất chợt,

mẫu thân hỏi ta, giọng nói tràn ngập lo lắng: “ Tâm Như, ngươi không phải là chịu

nhiều uất ức trong cung đấy chứ? Nói cho nương nghe…” Bà vô cùng chăm chú nhìn

ta.

Ta đương

nhiên cười tươi trả lời bà : “ Nương sao lại nghĩ như vậy? Dù sao nữ nhi cũng

là Thần phi, lại có đại tỷ làm Hiền phi, sao có thể chịu uất ức được? Không phải

là hiện giờ vẫn đang lành lặn ở đây hay sao?” Không hiểu sao trong mắt ta đã

đong đầy nước, cố gắng nhắm hờ mắt, không để mi mắt ép những giọt nước mắt này

chảy ra..

Ta từng tưởng

rằng chính mình có thể tự bước tiếp trên con đường ta đã chọn, không cần một ai

khác. Nhưng chợt nhận ra, dù có cố gắng bao nhiêu, ta vẫn tham luyến cảm giác

này, ở bên một người thật sự quan tâm tới ta, những nỗi buồn trong tên đột

nhiên dâng lên, nghẹn ứ trong lòng.

Tạm biệt mẫu

thân, trời đã tối, ta trở về phía cổng nam kinh thành.

Gần tới

nơi, liền nhìn thấy một bóng đen đi qua lại không ngừng, khuôn mặt có vẻ căng

thẳng suy xét. Ta bật cười tiến đến gần,lên tiếng : “ Quân tử nhất ngôn. Là

trang hảo hán điều quan trọng là quyết đoán.”

Nghe thấy

tiếng nói của ta, thiếu niên giật mình quay lại. Khuôn mặt kiên nghị nhờ ánh

sáng đèn lồng cùng ánh trăng dát lên một tầng hào khí, mang theo vẻ lẫm liệt

khó tả.

Chỉ thấy hắn

nhanh chóng quỳ xuống trước mặt ta, cung kính nói bằng giọng điệu vô cùng

nghiêm túc: “ Xin cô nương nhận ta làm

đệ tử.”

Ta hơi ngạc

nhiên nhìn hắn, ta không có ý nhận hắn là đệ tử, dường như hắn đã nghĩ ta sẽ

thu phục hắn thì phải. Nhưng mà dường như cũng vẫn là muốn thu phục hắn, nhưng

không phải là đồ đệ cho ta.

Có chút quẫn

bách nhìn thiếu niên vẫn đang quỳ kia, ta giữ giọng nói bình tĩnh nói với hắn “ Ta sẽ không nhận ngươi làm đệ tử. Với tài năng của ngươi, tin tưởng chỉ cần tập

luyện, tin chắc sẽ còn vượt qua cả ta, xem ra không đủ sức thu nhận

ngươi.”

Hắn ngẩng

mặt lên nhìn vào mắt ta với vẻ ngạc nhiên vô cùng, ta đi về hướng Lã phủ, bước

đi.

Nghe thấy

bước chân phía sau, ta chậm rãi đi , trong lòng suy xét một hồi.

Thật ra,

ta cũng chưa rõ lai lịch của thiếu niên này. Điều nghi ngại trong lòng ta chính

là sợ hắn chính là dàn dựng một vở kịch tiếp cận ta, bí mật về nhóm sát thủ của

Thiên Vũ, không thể dễ dàng để người khác biết.

Đó là lí do ta không đưa hắn tới Huyền Thiên sơn trang mà là Lã phủ, phải

thử thách một thời gian đã.

Cổng Lã phủ

vẫn cũ kĩ quen thuộc, ta bảo hắn đứng đợi ở cổng, rồi nhờ Bạch thúc đưa vào gặp

phụ thân.

Bạch thúc

vốn là người làm lâu lăm ở Lã gia, ông chính là trung tín của phụ thân. Vì thế

khi nhìn thấy ta đột nhiên trở về, cũng chỉ ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng không thắc mắc gì.

Phụ thân

ta đang ở trong thư phòng. Nhìn ánh đèn sáng trong thư phòng đều đặn, bóng ông

in lên cửa sổ khiến ta thấy ấm áp vô cùng. Khẽ đẩy cửa bước vào, dường như đang

quá chú ý xử lí công việc, ông cũng không nhận ra.

Vòng ra

phía bên cạnh chiếc bàn gỗ quý của ông, ta đứng cạnh mài mực, cũng không nói

gì.

Phụ thân vẫn

chăm chú viết, sau khi viết xong những nét cuối , mới ngẩng đầu nhìn lên, hỏi

ta: “ Sao lại quay về ?”

Ta quay ra phía sau bóp vai cho ông, thầm

thì: “ Nữ nhi về thăm phụ thân.”

Ta nhìn thấy

khóe miệng nhăn nheo của ông khẽ nhếch lên, liền vui vẻ nói thẳng: “ Hôm nay đi dạo ở chợ, liền tình cờ gặp một

thiếu niên rất có triển vọng. Phụ thân, con là muốn thử dùng hắn.”

Thấy được

sợ nghi ngờ trong ánh mắt ông, ta liền khuyên nhủ: “ Phụ thân, hãy thử cho hắn

làm hộ vệ của Lã phủ. “

Ông đành

chịu ta, gật đầu, phân phó với Lão Bạch đi cho cậu ta vào.

Xong xuôi,

ta cũng từ biệt ông, trở về hoàng cung.

Cũng không

thể vắng mặt quá lâu, nếu để Thiên Vũ phát hiện thì cũng không hay

chút nào. Ngồi

không cả buổi, ta lại cảm thấy nhàn rỗi quá mức, lại càng tò mò hơn về điện cũ

kĩ ở góc lãnh cung kia. Khuôn mặt nữ tử đó đã để lại trong ta ấn tượng quá sâu

đậm, không thể nào xóa mờ.

Chân đã rời

đi đến cửa, ta thực sự rất muốn quay lại đó.

Đúng lúc

này, giọng một nữ nhân khiến ta giật mình, dừng bước quay lại: “ Ngươi lại định

đi đâu?”

Giọng điệu

tỏ rõ thái độ khó chịu, nữ tử ta không thể ngờ tới, thân hình uyển chuyển, sát

khí đằng đằng nhìn ta.

Ta liền

tươi cười cùng Vương Chi Ảnh mới tới làm hòa: “ Thục phi nương sao đột nhiên lại

tới nơi chật chội này của ta?”

Vương Chi Ảnh

cũng chẳng buồn đáp lời, tự nhiên đẩy cửa bước vào, tự mình rót một chén trà, từ

tử uống cạn. Ta cũng hiếu kì cùng nàng quay trở vào, ngồi đối diện chăm chú

nhìn nàng.

Sau khi đã

“ thưởng trà” một cách vô cùng quái dị, Vương Chi Ảnh hắng giọng một cái, nhìn

ta còn đang ngạc nhiên mà nói: “ Chủ tử giao ta tới giao nhiệm vụ mới cho ngươi.

Ai ngờ…”

Nói đến

đây, nàng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ nhìn ta, khuôn mặt băng lãnh nghiêm túc ngày

thường nhăn tít lại, như một đứa trẻ. Ta không nhịn được khẽ mỉm cười.

Xem ra,

dù có lãnh đạm, nghiêm túc đến đâu, trong mỗi người đều giữ lại một chút tính

khí trẻ con. Để rồi vô tình biểu lộ ra mà không hay biết. Nghĩ tới vấn đề này,

người đáng băn khoăn đương nhiên với ta là Thiên Vũ. Một vị vua mang nhiều gánh

nặng cùng tranh đấu trong cung từ nhỏ, có lúc nào tâm tình của hắn dễ dàng bộc

lộ hay không?

Vương Chi Ảnh

nhận ra sự lơ đãng của ta, thanh kiếm trên tay “ rầm “ một cái đập xuống bàn

khiến những chén trà rung lên, nói với ta: “ Sáng sớm tới điện Ngọc Lãm lại thấy

ngươi lén lút xuất cung, báo hại ta mất cả ngày trời đi theo, ngươi đương nhiên

lại đi chơi!”

Lúc này,

ta mới chú ý đến trang phục của nàng, không phải y phục của phi tử. Thì ra nàng

đã bám theo ta từ sáng. Nhớ lại những trò trẻ con tham gia ở chợ đều bị nàng ta

nhìn được, ta liền quẫn bách!

Những lần

như thế, có lẽ chỉ có đánh lạc hướng chuyển đề tài là tốt nhất. Ta mở lời với

nàng: “ Vậy rốt cuộc là có nhiệm vụ gì vậy?”

Dường như

nhớ ra việc chính, nàng trở nên nghiêm túc, đánh giá ta trên dưới vài lượt mới

trả lời: “ Chỉ là theo một đoàn sứ giả tới Lương quốc tham gia thọ yến của Khả

hãn Lương quốc. Ngươi sẽ cải trang thành hộ vệ của vương gia. Đảm bảo không có

gì sai sót.”

Lương quốc!

Hai từ đó vang lên trong đầu. Đó là nơi của Triệu Yến Thư. Ta thực sự mong lần

này đi có thể gặp được nàng.

Tiễn Vương

Chi Ảnh trở về, ta liền vào trạng thái hào hứng vô cùng. Đây chính là những gì

ta mong đợi, phiêu du chân trời góc bể không biết chán. Quả thực bị gò bó trong

hoàng cung cũng làm ta cảm thấy chán ghét vô cùng.

Hương Trầm

đêm hôm đó cũng đột nhiên trở về, nàng sẽ cùng ta tới Lương quốc.

Trằn trọc

trên giường, ta không hiểu sao lại không thể chợp mắt, trong lòng hồi hộp lạ

kì. Dường như có thứ gì đang đợi ta đối mặt phía trước, mù mịt nhưng cảm giác lại

gần trong gang tấc…

Sáng hôm

sau, ta cùng Hương Trầm đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, lại có thái giám mang mặt

nạ da do Thiên Vũ sai đến, cải trang xong, cả hai cùng tới nơi xuất hành.

Lần đi sứ

này, đích thân vương gia của Vân quốc đi sứ, hẳn là để thể hiện sự tôn trọng,

hòa hữu đối với khả hãn Lương quốc.

Ta nhìn

đoàn lễ vật dài dằng dặc,lại cảm thấy thật xa hoa tốn kém. Chỉ là thọ yến thôi,

lễ vật cũng nhiều như vậy, công sức của bao nhiêu người vất vả.

Khả hãn

Lương quốc tuy chỉ đứng đầu tộc man di, nhưng xét về binh lực cũng khá mạnh,

đây cũng là mối cần đề phòng. Lần này Thiên Bình đi, hẳn là cũng để thăm dò đi.

Khi ta

nhìn thấy Thiên Bình vận triều phục màu xanh đậm vững vàng đứng trước

hoàng

thành, thầm thở phào nhẹ nhõm. Như vậy là huynh ấy đã hồi phục sau lần ở Trường

quốc giao đấu cùng Lưu Hạ Kì ngày ấy.

Nhìn thấy

ta bước tới, tuy không nói gì, nhưng ta nhận ra ánh mắt nhu hoa của huynh ấy

đang nhìn ta, ta có thể an tâm rồi.

Hạ Thiên

Vũ đích thân ra cổng thành tiễn Thiên Bình. Tuy không được ngẩng đầu lên, ta vẫn

có thể cảm nhận được mùi long đàn hương quen thuộc từ hắn, giọng nói trầm thấp

đầy uy lực, có thể khiến người ta sẵn sàng phục tùng hắn.

Đến giờ khởi

hành, hoàng thượng cũng phải quay trở về. Khoảnh khắc hắn đi lướt qua ta, một

tiếng nói rất nhỏ nhưng đầy từ tính lọt vào tai ta: “ Vạn sự cẩn trọng. Bình an

trở về.”

Ta chút nữa

không nén được ngẩng đầu lên nhìn. Nhưng ngay sau đó, khóe môi liền cong lên, tựa

như một dòng nước ấm vừa chảy xuôi vào lòng. Ta bỗng thấy không còn bồn chồn lo

lắng nữa, chín chữ ấy của Thiên Vũ, như có ma lực xoa dịu ta. Dứt khoát xoay

người bước đi, con đường phía trước cũng không có gì đáng lo ngại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.