Chương 19: Rắc rối nảy sinh

Điện Liên Bảo ngày thường

vì thái hậu niệm phật mà vô cùng an tĩnh, hôm nay phá lệ náo nhiệt. Xung quanh

ta là đủ cấp bậc phi tần, ai ai cũng xì xào bàn tán. Thái hậu ngồi trên ghế Phượng,

đôi mắt bà nhìn ta vừa như đánh giá lại càng nhiều lạnh lẽo.

Nhưng nói

đến ánh mắt hung hăng nhất trừng ta, phải kể tới vị quý phi ngồi bên phải thái

hậu. Hà Khiết Nhi xem ra cơ thể suy yếu rõ rệt, giương mặt nàng trắng bệch suy

yếu, người cũng gầy đi không ít. Ta cũng cảm thấy bản thân có trách nhiệm trong

chuyện này, đối với việc nàng căm ghét ta, cũng không sao.

Người khiến

ta ngạc nhiên nhất, chính là vị “đồng phạm” đang quỳ bên cạnh_ Huệ tần Hà Dương

Điệp, nghe nói ở tẩm cung của nàng cũng tìm thấy bột hoa Sương thi tán nhỏ.

Ta đã biết

trước nên cũng không phản ứng gì nhiều. Nhưng là nàng không hề biết chuyện,

khuôn mặt bình tĩnh không một gợn sóng của nàng khiến ta thập phần ngạc nhiên

cùng nghi ngờ.

Đôi mắt

nàng thủy chung nhìn vào một khoảng vô định nào đó, nhưng lại không hề lơ là,

chỉ là vô cảm với thế sự xung quanh.

Lúc này,

thái hậu là người đầu tiên lên tiếng, giọng nói của bà mất hẳn vẻ ôn nhu an ủi

Hà Khiết Nhi trước đó, nghiêm nghị mà bình tĩnh lạnh người:” Thần phi, Huệ tần,

các ngươi làm sao giải thích cho ai gia việc túi bột hoa Sương thi ở tẩm cung

các ngươi vừa tìm được?”

Ta có cảm

giác như Huệ tần sẽ không mở lời,liền tự mình đáp lại:” Khởi bẩm thái hậu. thần

thiếp thực sự không rõ.”

Quý phi

đôi mắt đỏ ngầu nhìn ta chằm chằm, đột nhiên xông về phía trước, xông tới chỗ

ta hung hăng lôi kéo:” Là ngươi, bản cung đã làm gì ngươi? Sao ngươi có thể nhẫn

tâm như vậy? Lã Tâm Như, ta liều mạng cùng ngươi.”Nước mắt nàng đã lã chã rơi

xuống, khiến ta thương tâm không thôi.

Hà Khiết

Nhi tuy hống hách kiêu ngạo, nhưng dù sao cũng không giống như người có tâm cơ.

Lần này xảy thai, đả kích với nàng cũng không nhỏ. Ta để mặc nàng kéo áo, hung

hăng đánh ta, lại kéo búi tóc rớt cả xuống, cơ hồ từng mảng tóc muốn rụng ra,

cũng không ngăn cản.

Huệ tần

cùng quỳ bên cạnh lại đứng lên, kéo Hà quý phi đang kích động ra, giọng nói

nghe như khuyên bảo lại tràn ngập đau xót:” Tỷ tỷ, người đừng kích động. Cơ thể

tỷ còn yếu, không nên như vậy náo loạn.”

Hà quý phi

chuyển sự chú ý tới kẻ đang giữ mình, như nhớ ra điều gì, nhào tới hung hăng

đánh Huệ tần: “ Tiện nhân,  ai là tỷ của

ngươi? Ngươi cùng nàng đều hại ta! Kẻ vong ân bội nghĩa này, uổng công  Hà phủ nuôi ngươi bao nhiêu năm!”

Hà Dương

Điệp nháy mắt trở nên lạnh lùng, đẩy Hà Khiết Nhi xuống sàn khiến mọi người đàn

xem loạn xung quanh hốt hoảng, thái hậu vội vàng cho người đỡ nàng dậy. Sai

thái giám giữ chặt Huệ tần.

“ Hà Dương

Điệp, chưa nói đến tội dùng ám kế hãm hại phi tần, lại đẩy quý phi. Ngươi có biết

tội hay không?” Thái hậu dường như chỉ chờ đợi nói ra câu này.

Huệ tần ánh

mắt sắc bén, cất cao giọng cười to, tuy hai tay đã bị giữ chặt, vẫn quay sang

phía Hà quý phi xốc xếch bên kia gào lớn:” Hà Khiết Nhi, ngươi thấy thế nào? Mất

đi hài tử có đau đớn hay không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn cũng đừng

mong sống trong hạnh phúc, ta sẽ cho ngươi nếm mùi thất bại.”

Nói rồi ngửa

cổ lên cười to, như điên dại, một giọt nước mắt theo khóe mắt của nàng chảy xuống,

mang theo chua sót, cùng thê lương không nói thành lời.

Thái hậu

nghe lời nàng nói, tức giận phân phó: “ Người đâu, Hà Dương Điệp hãm hại quý

phi xảy thai, lại có ý hành thích quý phi, lôi ra đánh tới chết cho ai gia!”

Lời vừa dứt,

không khí xung quanh trùng hẳn xuống. Ta cũng ngẩng đầu lên nhìn Huệ tần bị

thái giám kéo ra ngoài. Nhưng lại chỉ bắt gặp khuôn mặt lạnh băng không biểu cảm

của nàng nhìn ta cố chấp.

Từng tiếng

gậy nện vào da thịt sắc như cứa vào da thịt ta, lại không nghe thấy tiếng gào

khóc nào. Chỉ làm cho lòng người thêm quỷ dị. Ta mất khống chế, hướng thái hậu

khẩn cẩu:” Thái hậu, Huệ tần có thể chỉ là nhất thời hồ đồ nói ra những lời đó.

Chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, xin người tạm thời lưu lại mạng cho nàng.”

Lời ta nói

rõ ràng không hề thuyết phục, Thục phi ngồi bên trái thái hậu lên tiếng phản

bác:” Nàng đã ra tay với quý phi trước mặt mọi người, lại chính miệng nhắc tới

hận thù quý phi. Mọi chuyện chẳng phải đã rõ ràng hay sao?  Thần phi là

muốn nói thái hậu phạt người vô

lí? Không điều tra sáng tỏ?”

Ta nhìn thẳng

vào nàng, đáp lại:” Thần thiếp ngàn vạn lần không dám có suy nghĩ này. Chỉ là dựa

trên lời nói của Huệ tần cũng … nên ..” Lời còn chưa hết, giọng nói của Lệ tần

độc đoán cất lên:” Nói đi nói lại, Thần phi vẫn muốn bao che cho Huệ tần. Thần

thiếp xin mạo muội, chẳng lẽ người cùng Huệ tần gây ra chuyện. Sợ rằng bị lộ, mới

cố bao che cho nàng?”

Lạnh lùng

nhìn Lệ tần diện mạo ngọt ngào kia, ta gằn từng tiếng:” Nếu bản cung thực sự

cùng nàng làm chuyện này, hẳn là sẽ mong nàng chết đi. Như vậy chẳng phải là hết

đối chứng hay sao?”

Lệ tần dữ

tợn trừng ta, quay về phía cung nữ của Huệ tần trừng mắt, cung nữ đó liền bò

lên phía trước dập đầu:” Xin thái hậu tha cho nô tỳ con đường sống, nô tỳ là bị

ép làm mọi việc. Xin thái hậu minh xét.”

Ta nhận ra

đó chính là cung nữ hái hoa sương thi hôm nọ, thở dài ngao ngán. Đúng như ta

nghĩ, nàng giờ đã trở thành nhân chứng duy nhất. Cũng chính là mấu chốt đưa Huệ

tần bị phát hiện.

Thái hậu

không thèm liếc mắt nhìn nàng, ra lệnh:”Lôi con tiện tỳ này ra đánh chết cho ai

gia.”

Nàng ta

nghe vậy, khuôn mặt tái nhợt, vùng vẫy hét lớn:” Xin thái hậu tha mạng. Thái hậu,

nhưng là còn thần phi nương nương, nàng không thể cư như vậy mà an bình. Chính

Thần phi đã nói với Huệ tần về hoa sương thi gây độc, còn gợi ý nàng dùng hoa

sương thi hạ độc quý phi. Thái hậu, là chính mắt nô tỳ nhìn thấy!”

Nghe cung nữ

đó nói, ta ngây người ngạc nhiên. Chuyện này, dĩ nhiên kéo cả ta vào? Ta thường

ngày đối với Lệ tần cùng Hoàn hậu không tín là thân thiết nhưng cũng không hề đắc

tội. Sao họ lại lôi ta vào?

Cung nữ đó

được giữ lại ở điện Liên Bảo tra xét. Ta được lệnh trở về Cam Tuyền cung..

Mọi chuyện

đang diễn ra rất lạ, không theo suy nghĩ của ta nữa. Từ thái độ của Huệ phi tới

thái hậu, lại thêm câu nói dư thừa nhằm hãm hại ta của cung nữ đó.

Rốt cuộc,

ta nên chuẩn bị gì đây?

Hương Trầm

từ khi trở về điện Vân Ảnh cũng không nói gì, chỉ lặng yên đứng cạnh ta. Sự lo

lắng trên khuôn mặt nàng ngày hôm qua dương như không để lại dấu tích gì, mãi tới

khi chiều tối, nàng mới mở lời:” Nương nương, thật ra đôi lúc không thể nhìn

tình thế trước mắt phỏng đoán sự việc. Tái ông mất ngựa chưa biết chừng lại là

phúc.”

Ta quay lại

nhìn nàng, khuôn mặt nàng vẫn điềm nhiên như không. Nàng không hề thân thiết với

ta như Tố Như, nhưng ta luôn tìm được ở nàng cảm giác tin

tưởng vô cùng.

Ta định nói

gì đó với nàng, Tố Như đã vén rèm chạy tới, đôi mắt tràn ngập lo lắng cùng sợ

hãi:” Nương nương, Hình công công tới.”

Nhìn biểu cảm

của nàng, ta cũng đoán được kết cục ra sao. Thầm thở dài, dù sao thì chắc chắn Thiên

Vũ cũng không đến nỗi để cho ta đi vào chỗ chết. Tất cả còn gì để sợ hãi, lo lắng

đây?

Quay mặt về

phía ánh sáng nơi cửa sổ, ta nhận ra một điều, mình không hề thuộc về nơi này.

Khuôn mặt

chìm trong bóng tối, ta bước ra phía điện Kim Linh. Hình công công cùng một vài

tiểu thái giám tay cầm thánh chỉ đứng giữa điện. Chầm chậm quỳ xuống, ta giờ

phút này đã bình tĩnh đến lạ thường.

Giọng nói

the thé của thái giám vang lên giữa điện Kim Linh vắng lặng như động vào tâm

can:” Phụng thiên thừa vật, hoàng đế chiếu viết: Thần phi, Lã thị thông đồng

dùng ám kế hãm hại phi tần, tội gây ảnh hưởng tới huyết mạch hoàng thất. Nhưng

xét thấy công lao của Lã gia với triều đình, , miễn tội chết,tước

bỏ phẩm vị. Đày vào Lãnh cung. Khâm thử.”

Ta nhận lấy

thánh chỉ, dập đầu tạ ơn, rồi lui về nghỉ ngơi.

Từ mai, ta

sẽ chuyển tới lãnh cung.

Lãnh cung có thể nói là nơi không một phi tần

nào muốn đến. Nhưng ta vào đó lại càng dễ dàng hành động hơn, chẳng ai để ý đến

một phi tần bị đầy vào lãnh cung cả.

Chợt nhớ tới

Thiên Vũ, hắn cũng không dễ dàng gì giúp ta thoát tội. Chắc chắn tội danh này

không phải Thiên Vũ sắp xếp. Nếu muốn ta vào lãnh cung, chỉ cần một lý do nhỏ

cũng đủ. Không cần thiết phải mạo hiểm như vậy.

Ta lạnh người

nghĩ lại, ta đã đắc tội với ai? Chẳng lẽ lại do Lệ tần căm phẫn ta không cùng

phe với nàng nên rat ay diệt trừ ta?

Từ khi

chính thức trở thành sát thủ, dường như cuộc sống của ta càng thêm phức tạp.

Nhưng lại luôn có cảm giác rằng Thiên Vũ sẽ bảo vệ mình. Không biết vì lý do gì

nhưng bản thân luôn có sự tin tưởng kiên định vào hắn làm ta khó hiểu vô cùng…

Đứng trước

cung Ngọc Lãm_Lãnh cung của Vân quốc, ta nhớ lại lần đầu đến đây khi mới nhập

cung, gặp Lưu Hạ Kì. Xem ra ta cuối cùng cũng có thể yên bình một chút.

Tới giữa

trưa thì thái giám và cung nữ cũng đã dọn dẹp xong. Ta chính là phế phi đầu

tiên của Hạ Thiên Vũ ở đây. Bên Thượng cung cục cũng đem tới đồ dùng cần thiết.

Tuy đãi ngộ kém xa xưa, nhưng lại thoải mái tự tại.

Ta sai Tố

Như cùng Hương Trầm cùng mọi người dọn dẹp, rồi cho về nghỉ ngơi, liền một mình

đi dạo một vòng.

Khoảng sân

sau lãnh cung _nơi trước kia ta từng nghỉ, có lẽ là nơi ta thích nhất ở đây.

Hoa cỏ hài hòa vừa đủ, cây to lớn xanh mát, quan trọng là nằm ở đây thư giãn có

thể nhìn thấy cả bầu trời xanh vô tận.

“ Thần phi

xem ra rất nhanh đã thích nghi với cuộc sống trong lãnh cung rồi.” Tiếng nói đã

quen thuộc gần hai mươi năm đột ngột vang lên sau lưng khiến ta giật mình. Quay

lại nhìn Nhược Mai vừa đến, một thân cẩm phục rực rỡ dưới ánh nắng. Tiếng nói của

nàng lộ rõ sự mỉa mai, nhưng sự sốt sắng trên khuôn mặt đã bán đứng nàng. Ta cười

nhẹ một tiếng, xem ra nàng đối với ta vẫn còn quan tâm. Vậy mà lại luôn trưng bộ

mặt khinh ghét như vậy, làm ta bao lần suy nghĩ.

“ Tỷ đã mất

công tới tận đây, sao không vào trong làm một chén trà?”

Nhược Mai

cũng không để ý đến xưng hô của ta, chỉ thoáng suy nghĩ rồi gật đầu:” Được.”

Hai người

chúng ta một trước một sau tiến vào chính điện cung Ngọc Lãm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.