Chương 14: Nhất kiến chung tình

Sáng hôm sau, ta chuẩn bị đi ra ngoài, thay một bộ lam y nhạt không

thêu hoạ tiết lại cầm theo quạt Thiên Vũ đề thơ ngày nọ. Chính bản thân lại càng

giống một công tử nho nhã hơn một cô nương.

Vừa ra khỏi Tiền phủ, liền nhìn thấy Hà Uý đứng chờ, gã đang ngồi

uống trà phía đối diện. Ta làm như không để ý mà bước đi. Vừa đi vài bước, đã

thấy gã vượt lên phía trước chắn ta lại " Tiền cô nương, bản công tử hôm qua được chứng kiến cô nương

múa tại Tuý An lầu một điệu múa rất lạ, dám mạo muội có thể hỏi cô nương đó là điệu

múa từ đâu?"

Ta làm bộ suy nghĩ, môi vẫn không quên cười nhẹ, không quá gần gũi

cũng không cách xa " Xin hỏi công tử là?"

Hắn thấy ta dường như không nhớ mình, nhanh chóng giới thiệu " Ta họ Hà, tên một chữ Uý."

Khẽ gật đầu một cái, ta không nhanh không chậm trả lời " Đó là một điệu múa của Lương quốc, công tử hẳn là chưa biết

cũng đúng."

Hà Uý nghe vậy, hai tay liền làm động tác mời, hỏi ta " Ta muốn mời cô nương tới thăm một nơi rất đẹp tại ngoại thành,

không biết có được hay không?"

Nghe tới đây, liền biết mình đã thành công, ta vẫn vờ phân vân " Ta và công tử không hẳn là quen biết, như vậy… không tiện

cho lắm."

Hà Uý liền cười to " Không sao, trước lạ sau quen, ta cũng có vài điều muốn thỉnh

giáo cô nương."

Ta theo hắn lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, ra phía ngoại thành.

Xe ngựa của Hà Uý khá rộng rãi, ta cũng giữ ý ngồi sang phía cửa sổ.

Tuy là ngồi cùng một xe, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định.

Thấy im lặng quá cũng không tốt, ta quay sang định hỏi hắn, lại bắt

gặp hắn không kiêng dè nhìn ta chằm chằm. Trong lòng liền sinh cảm giác chán ghét,

cái nhìn của hắn như muốn xuyên qua áo quần của ta, ánh nhìn th* t*c.

Thấy ta quay lại, hắn hơi mất tự nhiên thu lại ánh mắt vừa rồi, ta

đành lên tiếng " Không biết Hà công tử muốn hỏi ta chuyện gì?"

Hà Uý ngay lập tức cười nói " Cô nương cứ gọi ta Hà Uý là được, không cần câu nệ như vậy."

Ta đưa tay áo che miệng ngại ngùng lên tiếng " Công tử còn kêu ta một câu cô nương, ta sao dám mạo phạm."

Hắn lại càng có vẻ đắc ý, nói với ta " Cô nương cứ goị ta như vậy là được.Vậy ta nên gọi cô nương

là?"

"Vậy gọi ta Dĩnh Lam."

Đúng lúc này xe ngựa dừng lại tiếng hạ nhân ở ngoài vọng vào " Đại nhân, đã tới nơi."

Hà Uý nhanh chóng mở rèm ra, nhảy xuống trước, lại đưa tay về phía

ta " Lam cô nương, mời."

Ta nhu thuận đưa tay đặt vào lòng bàn tay to lớn của hắn, nhìn tay

hắn ấm áp bao trọn bàn tay của mình, lại nhớ tới hôm nọ Thiên Vũ say, nằm trong

ngực rộng lớn của hắn cả đêm, không tự chủ được mà đỏ mặt.

Hình như Hà Uý nghĩ ta đỏ mặt vì hắn, niềm vui trong mắt càng rõ,

miệng cũng đã cười tưởng chừng không khép được.

Dù sao như vậy với ta chỉ có lợi mà không có hại, cứ để hắn mơ tưởng

cũng không sao.

Đến khi xuống khỏi xe ngựa, ta được một hồi ngạc nhiên.

Nơi đây cây cỏ xanh tốt, đồng cỏ cao với những bông lau đang rung động

như vũ nữ uyển chuyển nhảy múa, không gian bao trọn mùi thơm mát thanh nhã của

cây cỏ. Xa xa còn có thác nước ào ạt chảy, toàn bộ đều là thanh âm của thiên

nhiên, như tách biệt với kinh thành ồn ào ngoài kia.

Chân không tự chủ bước tới, hai tay dang rộng chạy dọc bãi cỏ, khẽ

nhắm lại đôi mắt, khắp người ta là cảm giác vui vẻ thoải mái.

Hắn chọn nơi này cũng không tồi đi.

Ngoảnh lại nhìn Hà Uý đang đứng phía xe ngựa, chỉ thấy nam nhân

cao lớn đứng ngây người, nhìn ta không chớp mắt, ta khẽ cười, tiếp tục đi về phía

thác nước.

Dòng nước trắng xoá từ trên đổ xuống tạo thành bọt nước bắn tung

toé trên nền đá, ta cởi giày thêu ra, đi bộ trên nền đá mát mẻ.

Lớp

rêu dưới chân như tấm thảm dễ chịu, ta tự nhiên xoay người theo một điệu múa của

người Lương, lam y bay bay trong gió, môi hàm ẩn nét cười.

"

Dĩnh Lam." Như là một tiếng thốt nhẹ của nam nhân hoà lẫn vào hương cỏ nội,

vang tới vách đá đập lại thật rõ ràng, lại đầy nhu tình vào tai ta.

Xoay

người lại đã thấy khuôn mặt Hà Uý đang kề sát, ý cười trên môi ta đông cứng khi

thấy bàn tay hắn luồn ra sau giữ chặt gáy ta, khuôn mặt càng áp tới.

"

Tiểu thư."

Tiếng

nói đột nhiên vang lên khiến Hà Uý và ta đều giật mình nhìn ra phía một người

trung niên đang thở hồng hộc chạy tới.

Đáy

mắt Hà Uý lộ rõ vẻ không vui, nhìn nam tử phá đám kia, lại hỏi ta "

Dĩnh Lam, vị này là?"

Ta

cũng không biết hắn là ai, định nói bừa không quen "

Hắn.."

"

Ta là quản gia của Tiền phủ, tiểu thư, lão gia không thấy người nên kêu ta tìm

người trở về. Lão gia cùng phu nhân đang rất lo lắng cho người,thỉnh mau chóng

hổi phủ."

Giọng

nói ồm ồm của nam nhân kia cắt ngang lời nói.

Ta

giả bộ quyến luyến nhìn Hà Uý một cái, thương lượng với vị quản gia kia "Có

thể báo với phụ thân ta về muộn một chút?"

Vị

quản gia vẫn kiên quyết lắc đầu "

Tiểu thư, phu nhân muốn cùng tiểu thư xuống phố, người đã quên sao?"

Như

là vô cùng bất đắc dĩ, ta quay sang nói với Hà Uý "

Hà công tử, xem ra ta phải quay về thôi, ta đã hứa cùng mẫu thân đi dạo."

Hắn

tuy sắc mặt hơi khó coi nhưng vẫn gật đầu "

Vậy hẹn lần sau, Dĩnh Lam. Ta gọi vậy được chứ?"

Đương

nhiên ta sẽ chấp thuận ý muốn này, cúi đầu xuống nói nhỏ "

Tất nhiên là được."

Mặt

Hà Uý cũng tươi tỉnh hơn một chút, quan tâm nói với ta "

Vậy cùng quay về thành với ta được chứ? Dù sao cũng tiện đường, ta đưa nàng hồi

phủ."

Ta

đang định từ chối thì có người đã lên tiếng trước, giọng nói có chút không hài

lòng "

Tiểu thư, nô tài đã chuẩn bị xe ngựa, như vậy vẫn hay hơn, tránh để mọi người bàn

tán."

Đã có sẵn lí do, ta cùng Hà Uý nói lời hẹn gặp, rồi theo bước tên

quản gia đi về phía xe ngựa.

Ta vẫn không biết hắn là ai, đương nhiên sẽ không phải là quản gia

của Tiền phủ. Ông ta tìm được ta mới lạ. Có thể là người của Thiên Vũ có mệnh lệnh

gì mới đây?

Hắn vẫn lặng im đỡ ta lên xe ngựa, lại không ngồi ngoài cùng tên

phu xe mà vào trong ngồi cạnh ta, khuôn mặt bình tĩnh dị thường.

Ta cảm thấy khi bức rèm xe ngựa buông xuống, tên quản gia ban nãy đã

hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sát ý cùng khí chất quen thuộc. Trừ bỏ khuôn

mặt xa lạ kia, đôi mắt mờ nhạt giờ đã loé lên tinh quang, nguy hiểm như loài thú.

Ta cất tiếng thăm dò " Ngươi là?"

Nam nhân kia

quay về phía ta, giọng nói quen thuộc pha lẫn tức giận vang lên " Ngươi không biết hành động có chừng mực hay sao?"

Ta chợt ngây ra nhìn hắn, hắn… là Thiên Vũ? Thiên Vũ sao lại đích

thân tới giám sát ta?Hẳn là sợ ta làm hỏng việc rồi, vội vàng bào chữa " Ta vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu, như vậy có gì sai

sao?"

Thiên Vũ quay về phía ta, con ngươi đen như màn đêm chứa thêm cuồng phong không báo

trước " Nếu hôm nay ta không đến, ngươi còn làm ra chuyện gì? Tiến

triển nhanh như vậy, không sợ hắn nghi ngờ?"

Ta nhớ lại lúc đó… à hắn muốn hôn ta, liền biện bạch " Nếu phản ứng thái quá, hắn lại càng nghi ngờ hơn. Chi bằng

vờ như bị hắn mê hoặc. Ở hoàn cảnh đó mà từ chối mới là bất thường."

Thiên Vũ sắc mặt đã đen sì khó coi, tự dưng bắt lấy bàn tay ta, gằn

giọng " Ngươi hành sự cẩn thận một chút, đừng có đi quá giới hạn.

Ta không muốn ngươi nảy sinh thứ tình cảm vớ vẩn với tên Hà Uý kia mà làm lỡ việc."

Thì ra là vậy, Thiên Vũ thấy ta giả vờ quá thật nên nghi ngờ đúng

không? Ta nghe nói bậc quân vương này tuyệt đối không cho phép sát thủ nảy sinh

tình cảm, đó là chuyện cấm kị nhất.

Ta muốn cãi lại hắn thì nghe có tiếng vó ngựa phi tới, liền chỉnh

sửa lại dáng ngồi. Một lúc sau, một bàn tay vén màn bên xe ra, chìa vào trong một

tờ giấy " Tiền cô nương, công tử nhà chúng ta chuyển cho cô nương."

Ta nhận lấy tờ giấy, chờ cho có tiếng ngựa vòng lại, mới mở ra

xem, liền thấy nét chữ cứng cáp có phần vội vã của Hà Úy:" Dĩnh Lam, ta đối

với nàng là nhất kiến chung tình, nhất định rằm tháng tới sẽ đem lễ vật tới Tiền

phủ."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.