Chương 7: Ăn bám!! anh dám làm như thế?!?!
C.ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của mìnhgật đầu Iu mấy bạn lắm cơ! ^^
Anh ngồi chờ cô đã được 7 tiếng. Trong suốt 7 tiếng đó...anh ngồi nghĩ đánh kiểu nào cho Karin,Ino, Hinata cho thiệt là đã!!!
Thì vị bác sĩ bước ra. Anh thấy thế liền ngồi dậy,hỏi
cô ấy sao rồi!?!?!
hm...thuỷ tinh ở 2 chân, đã được gắp ra hết. Tôi ko thể ngờ rằng tổng số thuỷ tinh nằm ở 2 chân của bệnh nhân,lại hơn 48 miếng thủy tinh. Thế còn nào là chân nữa à. Bàn chân của cô ấy...nhanh lành nhất là 1 tháng. Nhưng theo trình độ của tôi thì...bệnh nhân sẽ đi được vào 2 tháng nữa. Nhưng điều tôi bất ngờ nhất là...tổng số thuỷ tinh. Ko hiểu ai có thể làm cái trò đó nữa...!
cảm ơn...bác sĩ rất nhiều...._ “hơn cả 48 miếng thuỷ tinh ở chân? Có vẻ mấy cô chán sống lắm rồi nhỉ?!...”
bây giờ anh có thể thăm bênh nhân... Tuyệt đối ko được đụng vào chân của cô ấy
vâng...
Anh bước vào trong. Nhưng đôi chân anh ko thể tiến tới chỗ cô. Inner Sasuke
bước vào đi...
nhưng...tao ko thể
tại sao..?!_ con ác quỷ hiện ra,lấy cái cây cai ngục...chọt vào mông của anh
tao thấy... Lỗi thật sự là do tao. Nếu như đừng nên cho...
Chưa để anh nói hết câu..thì thiên thần Sasuke,hiện ra,nói
đây ko phải lỗi của anh!... Tất cả do 3 bọn đó!!!_ khi thiên thần tức giận=.=
nhưng...đều là do tao mà ra!
đi mau mày_cả 2 thét
ko!
mày thật nhẫn tâm...cô ấy nằm đó chắc buồn lắm. Đi đi!!
nhưng...
đi đi!!!
Anh bước chậm rãi tới chiếc giường của cô. Cô đang nằm đó, mái tóc hồng xả tự nhiên dưới gối. Sakura nằm đó, với khuôn mặt nhợt nhạt. Thêm chiếc mền mỏng tanh đắp từ ngực tới mắt cá chân. Còn đôi chân của nàng ngốc...tệ hết sức là tệ. Miếng bông băng được quấn dày đặc cả 2 bên chân. Ngồi kế bên giường của cô...anh thấy lòng mình đau thật, tim anh nhói lên từng mảng.
Anh nhẹ nhàng đưa tay mình lên tay cô. Làn da trắng nhưng...sao nó lạnh. Đưa ngón của mình vuốt nhẹ môi cô. Nó tím ngắt.
“ Nàng ngốc mau tỉnh dậy đi...” Anh thì thầm nhỏ.
~Thì sau một hồi lâu sau...cô khẽ mở mắt ra. Nghiêng đầu qua. Cô thấy ăn bám đang mở mắt to tròn,dưới đôi mắt là mấy vết thâm. Miệng thì bị cắn tới bật máu. Nói chung tệ. Cô khẽ nói
nè...ăn bám...anh...tại..sao lại...ở...đay?
nè đồ ngốc!! Cô bị như thế này rồi mà còn...cố nói?!
kệ...tui!
chân của cô...còn đau ko?_ anh nói nhỏ,mặt mày đỏ chót
hm...ko đau!
đừng có nói dối!!_ “thuỷ tinh đâm đến thế mà...còn cố nói dối? Đúng là đầu làm từ đậu hũ mà!”_ nói thật đi!
hm..ko đau!
hazz cô ko giỏi nói dối đâu! Tốt nhất là nên nói sự thật!
ưm...tôi cảm thấy đau ở 2 chân, nó nhói lên. Rất...khó chịu!...
hừm...cô đói ko?
đói...trưa tôi đã ăn gì đâu! Mua tôi...tô mì nha_ cô cười với anh_ nhớ là vị lẩu đó
hazz...đầu cô làm từ đậu hũ thật hay sao mà...ngốc tới mức đó. Ăn những thứ mất dinh dưỡng đó trong tình trạng này hả?! Đợi tôi xí_ anh lấy chiếc điện thoại ra
cô đầu bếp đúng chứ?_ sasuke hỏi người đầu dây
vâng cậu chủ!_ cô đầu bếp nói
làm 2 tô súp bào ngư, thêm món Gyoza( há cảo) mang tới bệnh viện xyz
vâng
Rồi anh cất điện thoại vào túi. Quay đầu lại thấy Sakura. Cô nói
ăn bám! Sao anh lại làm như thế!!
hả?
tôi ko ăn mấy món đó đâu!? Chỉ mì tôm!!
bác sĩ dặn tôi,cô nên ăn mấy món đó!_ Sasuke nói,“ chẳng qua...mình sợ mì tôm ko có đủ dinh dưỡng nên mới thế thôi..”
hm...
cô...có tò mò về ai đã làm việc đó...?_ anh trở nên nghiêm nghị lại
ko..._ mắt cô đượm buồn,rồi cô lại cười_ chắc do ai đó lỡ tay làm vỡ li...nhưng ko biết nó nằm trong giầy
nhưng tôi biết..._ Anh nhíu mày_ ai...cô có muốn nghe?
Cô lắc đầu,nói
ko muốn...tôi ko muốn dính líu tới chuyện đó. Như thế này là quá đủ rồi!...
tôi chẳng hiểu cô giả vờ, hay...thật sự muốn như thế...?_ anh khẽ nhíu mày
hừm...tôi chẳng muốn dính líu tới chuyện đó. Vì tôi...cũng sẽ trở thành nạn nhân của vụ tiếp theo_ cô cười
tôi...sẽ bảo vệ cô_ miệng anh nó phản chủ
tôi sẽ chờ_ cô mỉm cười
Thì chiếc cửa được mở tung ra. Cô giúp việc của anh mang tới những cái hộp. Anh nói
đặt ở đó!_ anh chỉ tay vào cái bàn gần cô
vâng!.
Đợi cô người hầu đi,anh lấy tô súp bào ngư ra. Anh nói
nè ngồi dậy!
ừm_ cô xích người lên
Nhưng cái tính hậu đà hậu đậu của cô đánh mãi cũng chẳng chừa. Cô cố xích lên. Nhưng do cái chân nó đau nên ko thể lồm cồm ngồi dậy được. Nhưng do va chạm mạnh,giữa chân cô và cái thanh giường. Cô trợn mắt ra,rên
- tch...tch..đau..._ cô cố nói thật nhỏ
Nhưng anh...đều nghe hết. Anh lấy gối đỡ lưng cho cô. Anh hỏi cô với giọng nhẹ nhàng,chăm sóc( tsun bay hết rồi à!?~~)
đau ko?
hả?... Ai đau?_ cô giả ngơ
tôi thấy hết rồi...
ưm..hơi hơi thôi!
ăn cháo...kẻo nguội mất ngon..._ mắt anh đượm buồn
ưm
Anh lấy muỗng,múc 1 hớp cháo nhỏ. Đưa cho NÀNG NGỐC CỦA ANH=.=.
Cô mắt giật giật, nói
tôi đâu phải trẻ mới lớn?
yên nào...
xí_ cô chu mỏ ra
Cô mở miệng ra. Anh đưa muỗng cháo vào. Cô cố nuốt ngụm cháo,rồi nói
nóng! Anh định giết tôi bằng cháo à...? Đưa tôi,tôi tự ăn _cô phụng má
tôi sẽ chống mắt lên coi cô sẽ cầm cự được bao lâu?_ anh khẽ nhếch mép
xí!
Cô cầm tô cháo lên. Cô chu mỏ ra,thổi thổi vào miếng cháo trên muỗng. Sasuke liền đỏ mặt...cứ nhìn vào cái miệng nhỏ nhỏ đó. Inner Sasuke
đè ra...rồi..kiss đi! _ mặt tên Inner gian xảo
cô ấy sẽ giận mất! Với lại cô ấy đang bị thương cơ mà...
kiss đi!...chỉ cần mày vòng cái tay mày lại và...đè mặt mày vào mặt nó. Thì môi chạm môi rồi!
nhưng...cô ấy sẽ hỏi tao! Thì tao phải làm như thế nào?!
mày cũng rất yêu nó! Mà còn ngại
tại sao mày biết
vì tao là mày
...
Khi cô ăn xong, cô nói
- nè Sasuke!
-...( đang trên mây)
nè!!
hả?!?!( rớt cái phịch)
ăn hết rồi nà!....tui giỏi ko_ cô cười,nụ cười tinh nghịch
ừm...giỏi!_ anh nhìn khuôn mặt cô
Hình như trên miệng của cô dính..cháo. Lòng của anh ko thể kiềm lại được nữa. Đành bùng nổ voậy!
Anh vòng tay mình. Kéo sát mắt cô gần mặt mình. Anh hôn và đôi môi căng mọng đó. Nụ hôn ngọt hơn Cappuchino. ( mình ko bik tả nó sao...vì mih đã có nụ hun đầu đâuT^T) khi cô hết ko khí. Cô đánh mạnh vào bờ vai anh. Anh đành luyến tiếc rời ra. Mặt cô đỏ chót. Anh nói nhỏ
Anh yêu em! Nàng ngốc ạ!..._ rồi anh l**m mép
Em cũng yêu anh! Ăn bám..._cô cười
Xin lỗi moại người nhoaaaaaa!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
