Chương 3: Đằng sau đôi mắt đen

“Ê dobe!!!!! Ê!!!!!! “ Từ xa Sasuke đã nghe thấy tiếng của Naruto, bên cạnh cậu còn có Shikamaru, Sai, Kiba, Lee,...

”Hn... Tên đó vẫn ồn ào và phiền phức như ngày nào” Chàng trai tóc đen với chiếc áo choàng trùm kín, trên đầu đội một chiếc khăn quấn để tóc mái cụp xuống, bên phải anh luôn mang theo

thanh kusanagi - một trong những thanh kiếm sắc nhọn nhất.

Anh tiến lại đám đông ồn ào, đôi mắt đen

chợt đảo qua vài vòng. Có một chút gì đó... Thất vọng? “ Hn... Cái cô

gái tóc hồng phiền phức đó không có ở đây! Vậy mà anh cứ chắc rằng cô ấy sẽ đợi mình từ rất sớm.. Chết tiệt! Cô gái phiền phức đó... “ Sasuke

chợt cau này lại nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh...

”Chào!” Anh nói một câu cụt ngủn và lạnh lùng 〰〰

”Baka!!! Sasuke!!! Cậu vẫn xấu tính như ngày nào!” - Naruto gào lên

Hn....

”Nè.. Nè Sasuke!” Naruto nắm lấy tay

Hinata, dõng dạc tuyên bố: “ Tớ vượt mặt cậu rồi nhé! Sasuke! Chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới rồi nhé, cái tên ế chỏng trơ kia hahaa =))))”

Hinata chợt đỏ mặt, ngại ngùng nép vào tay Naruto nói:“ Um... Sasuke

cậu nhớ đến đám cưới của tụi mình nha..”

”Naruto, tôi không có ý định cạnh tranh với cậu. Phiền phức!”

”Urggg!! Cái tên chảnh đánh ghét kia! Cậu mà cứ như thế thì cả đời cũng ko ai lấy đâu!!! Sakura bây giờ cũng có

bao nhiêu người theo đuổi nhé! Chẳng đến lượt cậu đâu, Baka!” - Naruto

đắc trí

Phải rồi... Cũng đã hơn 2 năm rồi.. Sao

cô ấy còn có thể đợi anh được nữa.. Mà kể cả có đợi thì tình cảm của

anh.. Đến anh còn không chắc chắn... Tương lai của anh... Anh còn chẳng

biết nó sẽ đi đến đâu... Cuộc sống của anh chỉ toàn nguy hiểm rình rập.. Sao anh có thể đem lại hạnh phúc cho cô? Đôi mắt đen thoáng chút buồn

...

” Dù sao thì chúng tôi cũng đã đặt chỗ ở quán thịt nướng để chào mừng cậu về làng rồi. Tối nhớ đến đấy” - Shikamaru lên tiếng

”Hn... Tôi biết rồi! “ Nói rồi anh quay đi, bước chậm rãi về phía khu nhà của tộc Uchiha - nơi mà chẳng mấy ai qua lại...

Anh bước vào căn nhà cuối cùng của trong

khu... Cũng là căn nhà rộng lớn nhất.. Được thiết kế theo kiểu truyền

thống, trước cổng còn có một gia huy lớn của gia tộc. Anh bước đến bàn

thờ của bố mẹ và Itachi.. Mọi thứ đã khá bụi bởi lâu rồi không có người

ở..

Những kí ức thời thơ ấu chợt ùa về... Anh cảm thấy thật cô độc... Có vẻ như anh đang thèm cái cảm giác ấm áp của gia đình...

Anh đi dạo quanh khuôn viên rồi chợt dừng lại ở cây hoa anh đào năm nào anh và Itachi cùng ngồi ngắm mỗi dịp nó

nở. Lạ thật.. Cây hoa anh đào ấy chẳng có ai chăm sóc mà vẫn sống khoẻ

mạnh.. Một cánh hoa rơi nhẹ bên vai anh..

Sakura? Sao đột nhiên anh lại nhớ đến cô

ấy? Mái tóc hồng... Đôi mắt trong veo màu xanh lục bảo hiện lên trong

tâm trí anh.. Sao cảm giác.. Lại khó chịu như vậy... Anh muốn nhìn thấy

gương mặt ấy.. Chạm vào mái tóc ấy.. Anh.. nhớ cô?

Rồi chẳng hiểu vì điều gì mà anh lại đến

chỗ hẹn sớm như vậy. Khiến cả đám không khỏi ngạc nhiên =))) Có lẽ...

Anh hi vọng.. Mình đến sớm một chút là có thể thấy cô...

Nhưng... Sao cô gái phiền phức ấy vẫn

chưa chịu tới? Cô thực sự không muốn gặp anh nữa sao? Cô... Không cần

anh nữa? Chết tiệt..!!!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.