Chương 29

Trời trở lạnh vào ban đêm, và bắt đầu mưa vào buổi sáng. Thường thì vào

thứ Bảy tôi sẽ đến chỗ làm sớm vì ngày hôm ấy rất bận, nhưng khi tôi nói chuyện với Lynn, cô ấy cho biết JoAnn đang giải quyết rất tốt, lại còn

gợi ý xin chuyển hẳn sang làm công việc đó nữa. Tôi đồng ý ngay vì nếu

không thì ba tuần tới tôi sẽ chết toi.

Wyatt ngủ dậy muộn, anh nằm ườn vắt

người ngang giường, còn tôi tự tiêu khiển bằng cách viết một bản danh

sách các viphạm của anh. Mong tôi quên đi điều quan trọng đó hả? Không

đời nào đâu nhé. Tôi cuộn bằng tròn trong cái ghế tolớn của anh, hoàn

toàn định ăn không ngồi rồi đến hết sáng. Mưa dường như cứ rả rích

chẳng vội vàng gì. Tôi thích nghe tiếng mưa, nhưng ít có cơ hội làm

việc đó vì tôi rất hay bận rộn. Tôi cảm thất an toàn và vui sướng vì

được Wyatt bao bọc, và để cho các thám tử tiến hành công việc mất thời

gian là đi tới đi lui theo dõi kẻ bám theo tôi. Họ đang lần theo những

chiếc xe thuê, tôi chỉ biết đến thế thôi.

Tôi có thể nói ra thành tiếng. Trước sự

vui sướng của mình, tôi thực sự đã nói được. Giọng tôi vẫn còn khàn

khàn, nhưng ít nhất thì nó cũng đã hoạt động lại. Tôi chưa bao giờ

có thể trở thành một nữ tu tuân theo lời thề câm lặng của mình. Hãynghĩ

đi nào, tôi không thể là một nữ tu sĩ, xong.

Tôi gọi cho Mẹ và nói chuyện với bà.

Mẹ đã gặp dì Sally và dì bớt căng thẳng đi rất nhiều; dì Sally đã gọi

cho dượng Jazz đểxin lỗi, và họ tính gặp mặt giải quyết riêng với nhau

cho xong vào sáng nay. Tôi băn khoăn liệu tôi có nên đến ngày mai mới

mang vải áo cưới của mình sang cho dì không, Mẹ thì nói có. Tôi đã

lấy mẫu áo, làm sao để có thể hài hòa khi đi bênh cạnh Wyatt trong lễ

cưới.

Rồi tôi gọi cho Siana tán gẫu một lúc.

Sau khi cúp máy, tôi mang tất cả quần áo của mình lên lầu và quẳng hết

lên chiếc giường trong phòng ngủ phụ. Tôi thử lại những đôi giày mớilần

nữa, đi đi lại lại trong phòng để đảm bảo chúng không bó chặt vào ngón

chân. CÙng lúc đó Wyatt đi lên; tôi nghe tiếng anh xuống dưới nhà lấy cà phê, rồi quay trở lên và tựa người vào khung cửa vừa uống vừa quan sát

tôi với nụ cười nửa miệng ngái ngủ của mình.

Vì lý do nào đó mà anh cảm thấy

lúng túng trước những đôi giày mới của tôi. Tôi mua những thứ mà mình

đã cân nhắc kỹ càng: giày tập thể thao – ba đôi – cộng thêm giày cao

gót, vài đôi xăng đan, vài đôi giày đế mềm màu đen, một đôi giày đế bằng đen nữa, à, danh sách này còn nữa đấy.

“Chỉ mỗi loại giày đen thôi thì em cần

bao nhiêu?” cuối cùng anh buột miệng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào một

dọc những đôi giày đặt ngay ngắn trên sàn nhà.

Thôi được, giày dép không phải là vấn đề đáng cười. Tôi lạnh lùng liếc trả lại anh. “Em cần hơn một đôi.”

“Rồi sao em không đi hết?”

“Bởi vì em sẽ vẫn cần hơn một đôi.”

Anh thốt lên, “Hừm,” và khôn ngoan bỏ qua chủ đề này.

Lúc ăn sáng tôi bảo với anh là tình

hình dượng Jazz và dì Sally đã được giải quyết xong. Anh hơi có vẻ

sửng sốt. “Sao em làm được thế? Em còn đang phải trốn kẻ theo lén

đốt rụi nhà của em cơ mà. Em lấy thời giờ vào lúc nào?”

“Em tạo ra. Sự tuyệt vọng là động cơ

thúc đẩy tốt.” Bản thân tôi cũng hơi lấy làm sửng sốt. Anh thực sự

là chẳng biết gì về việc tôi đã tuyệt vọng đến thế nào.

Sau khi ăn sáng xong tôi trở lên lầu

và lăng xăng với đống quần áo mới, cắt nhãn, giặt những thứ cần phải

giặt trước khi mặc chúng vào, là mượt những nếp nhăn bướng bỉnh trên nền vải, rồi sắp xếp lại tủ quần áo của Wyatt và treo toàn bộ đồ của tôi

vào đó. Giờ thì nó không còn là cái tủ của riêng Wyatt nữa rồi, nó là

chung của cả hai chúng tôi, có nghĩa là ¾ diện tích trong tủ sẽ là

phần của tôi. Đến giờ thì tốt thôi, vì tủ quầnáo thưa thớt chỉ dành cho

những tháng cuối năm này, còn sau đó tôi phải mua đồ rét này, đồ cho mùa xuân này, rồi cả đồ cho mùa hè nữa - ờ, chắc sẽ cần phải sắp xếp tủ lại nhiều đây.

Các ngăn kéo tủ cũng cần được dọn dẹp

và sắp lại. Cả bàn trang điểm trong phòng tắm nữa. Anh lại dựa người

vào cửa và quan sát tôi trong lúc tôi xổ tung tất cả những thứ trong các ngăn kéo ra giường. Anh cứ cười mãi như thể nhìn thấy cảnh tôi cứ phải

phơi cái mông trần ra trong khi anh chỉ đứng quan sát này lại khiến anh

hoàn toàn thỏa mãn. Tôi chả biết tại sao lương tâm của anh lại không

g**t ch*t anh đi cho rồi.

“Có gì buồn cười hả?” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng hỏi với giọng hơi cáu kỉnh

‘Chả có gì đáng cười hết.”

“Anh đang cười nhe răng kia kìa.”

“Ừ.”

Tôi chống nạnh và quắc mắt với anh. “Thế sao anh lại cười?”

‘Anh đang xem em làm tổ - trong ngôi

nhà của anh.” Anh đưa cái nhìn sụp mí lúc nhấm nháp từng ngụm ly cà phê

của mình. “Có chúa mới biết được anh đã phải cố gắng nhiều mới tóm được

em về đây.”

“Hai tháng,” tôi giễu cợt đáp trả, “Làm như ghê gớm lắm ấy,”

“Bảy mươi tư ngày mới chính xác, từ lúc Nicole Goodwin bị bắn còn anh tưởng nhầm là em. Bảy mươi tư ngày dài, bựcbội,”

Giờ tôi mới thực là giễu cợt. “Chả có lý nào mà một người đànông lại coi s*x là thứ gây bực mình hết.”

“Không phải là s*x. Thôi được, chỉ phần nào thôi. Nhưng vẫn gây bực mình, vì em phải sống ở một nơi nào đó khác cách xa anh.”

“Giờ em ở đây rồi. Tận hưởng đi. Cuộc sống mà anh đã sống giờ hết rồi.”

Anh cười phá lên rồi đi lấy thêm cà

phê. Tiếng chuông điện thoại reo lên lúc anh xuống dưới lầu, anh nghe

máy, sau đó vài phút anh leo lên chỉ để lấy súng và huy hiệu. “Anh

phải đi,” anh nói. Thật bất bình thường, hoặc chẵng có gì cần phải kể

cho tôi nghe hoặc là anh đã kể rồi. Sở cảnh sát chắc hẳn thiếu người, mà tình hình này thì còn hơn cả bệnh kinh niên. “Em biết trình tự rồi.

Đừng cho bất kỳ ai vào nhà.”

“Thế nếu như em thấy có người mang bình ga và lảng vảng xung quanh nhà?”

“Em biết cách bắn súng không?” Anh hỏi, và không hề đùa một chút nào.

“Không,” tôi biểu lộ sự hối tiếc, nhưng tôi đoán đó là thứ tôi không nên tránh né làm gì.

“Tầm này tuần tới anh sẽ huấn luyện cho em, em sẽ biết.” Anh lên tiếng.

Tốt. Phải có việc gì lấp vào khoảng thời gian rảnh của tôi chứ, đấy là giả sử là tôi rảnh. Tôi nên ngậm

chặt miệng lại. Hơn nữa, việc biết cách sử dụng một khẩu súng sẽ thú

vị lắm đây.

Anh hôn tạm biệt tôi và biến mất sau

cánh cửa. Một cách lơ đãng tôi lắng nghe tiếng kéo cửa gara khi nó

mở ra, và một giây sau đó lại đóng vào, rồi tôi quay trở về với việc sắp xếp và phân loại còn dang dở của mình.

Một vài thứ đồ ở trong tủ rõ ràng là đã

lẫn vào, chẳng hạngăng tay bóng chày, bộ đồng phục đánh giày, một chồng

sách của học viện cảnh sát, một hộp giầy đầy ngập ảnh. Ngay saulúc tôi

mở hộp giày ra và nhìn thấy những thứ bên trong, tôi quên phắt đi mọi

thứ khác và ngồi bắt chéo chân xuống sàn nhà bên cạnh giường, và lục

tung chúng ra.

Đàn ông không quan tâm nhiều đến những

bức ảnh cho lắm, đó là lý do tại sao những thứ này lại bị nhồi

nhét trong một cái hộp đựng giày và bị vứt vào một xó. Rõ ràng là mẹ anh đã đưa cho anh một số: những bức ảnh thuở nhỏ của anh và chị gái, Lisa, hai độ tuổi khác nhau. Hình ảnh Wyatt hồi lên sáu khiến cho trái tim

tôi tan chảy. Anh nhìn cực kỳ ngây thơ và trongsáng, không có vẻ

gì giống như một người đàn ông rắn rỏi mà tôi yêu, ngoại trừ đôi

mắt sáng lấp lánh. Lúc anh mười sáu tuổi, thì vẻ ngoài của anh đã

hoàn toàn lộ rõ vẻ cứng cỏi và mạnh mẽ rồi. Có những bức ảnh chụp anh

mặc đồng phục bóng chày thời còn học ở trường trung học và đại học, và

những bức ảnh khác chụp khi anh đã là cầu thủ chuyên nghiệp, nhìn rất

khác nhau. Đến giờ, bóng chày không còn là một trò chơi nữa, mà là một

nghề hẳn hoi, và là một nghề nặng nhọc.

Có một tấm ảnh Wyatt chụp chung với bố,

ông đã mất cách đây khá lâu. Wyatt lúc ấy khoảng 10 tuổi, và anh vẫn còn ánh nhìn ngây ngô. Bô anh chắc đã mất ngay sau khi tấm ảnh này được

chụp, vì Roberta đã kể cho tôi nghe Wyatt chỉ vừa mới 10 tuổi khi chuyện đó xảy ra. Đó là khi nét ngây ngô của anh dần biến mất, tất cả

những bức ảnh được chụp sau đó đã thể hiện vẻ hiểu biết rằng cuộc

sống không phải lúc nào cũng bình yên và hạnh phúc.

Và rồi tôi tìm được bức ảnh anh chụp cùng với người vợ trước.

Đập vào mắt tôi là dòng chữ được ghi

ở đằng sau, vì bức ảnhbị úp xuống. Tôi xoay nó lại. Nét chữ con gái khá

đẹp ghi chú:Wyatt cùng tôi, Liam và Kellian Greeson, Sandy Patrick và cô bạn gái tóc vàng (bimbo) mới nhất của anh.

Tôi xoay tấm ảnh lại, nhìn vào khuôn mặt của Wyatt, Anh đang cười tươi nhìn vào máy ảnh, cánh tay choàng cẩu thả lên vai của một người con gái có mái tóc hoe đỏ khá xinh.

Một nỗi ghen tuông nhoi nhói dội lên

trong tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh cùng với bất kỳ người đàn bà nào khác, đặc biệt là người mà anh đã từng cưới. Tại sao cô ta lại

không phải là người nhìn giản dị hay thô cứng, ai đó phải không hợp

vớianh, thay vì nhìn quá xinh đẹp và…

… là kẻ lén theo tôi.

Tôi nhìn trừng trừng vào bức ảnh, không

thể tin nổi vào mắt mình. Tấm ảnh chắc khoảng 15 năm trước và cô ta

nhìn trẻ măng, vẫn còn là một thiếu nữ, dù tôi đoán là cô ta chỉ trẻ hơn Wyatt một hai tuổi gì đó thôi. Mái tóc rất khác, dĩ nhiên rồi: hồi

những năm 80 thì mốt tóc cuốn bông lên còn thời thượng chođến tận những

năm 90 cơ. Trang điểm thì quá đậm, không phải vì tôi phán xét gì cả

đâu. Đôi lông mi dài cong vút khiến cô ta trông như đang dán mí giả vậy.

Chả còn nghi ngờ gì nữa.

Tôi với lấy ống nghe điện thoại trong phòng ngủ.

Đường dây câm lặng

Tôi chờ, thỉnh thoảng phải mất vài giây thiết bị không dây mới thông được tín hiệu. Vẫn không có gì xảy ra.

Cũng mấy lần như thế này xảy ra khi

tôi không thể nối máy được và cũng không nghiêm trọng lắm, nhưng khi một kẻ sát nhân theo lén ngay sau lưng tôi còn tín hiệu điện thoại thì

bịmất, ờ, tự nhiên tôi phải giả định điều tồi tệ nhất. Ôi trời ơi, cô ta đang ở đây! Bằng cách nào đó cô ta đã cắt đứt dây điện thoại, việc này

chẳng khó một chút nào.

Đó là lúc tôi nhận thấy rằng ngôi nhà

vắng lặng và yên tĩnh quá mức bình thường. Không có tiếng lò sưởi, không đènchiếu sáng, không tiếng tủ lạnh kêu. Chẵng có tiếng động nào.

Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ báo thức điện tử. Mặt chiếc đồng hồ trống rỗng.

Điện đã tắt. Tôi không nhận ra vì phòng

ngủ đủ cửa sổ để ánhsáng ban ngày chiếu sáng toàn bộ căn phòng, thậm chí cả vào những ngày mưa, thêm nữa tôi đã bị cuốn vào những bức ảnh đang

cầm trên tay.

Điện vẫn còn lúc Wyatt rời khỏi nhà, vì

tôi đã nghe thấy tiếng cửa gara cuốn lên. Anh đi chưa quá 50 phút,

vì thế điện mất cũng không thể lâu hơn thế được. Điều đó chứng minh

cái gì nào? Cái gì ư? Rằng cô ta đã chờ cho đến khi anh ra khỏi nhà rồi

mới lẻn vào? Cô ta làm thế nào mà biết cả nơi anh sống? Chúng tôi đã rất cẩn thận, không ai bám theo chúng tôi về đây hết.

Nhưng cô ta biết nơi anh làm việc. Để

biết được địa chỉ này thìtất cả những gì cô ta phải làm chỉ là chờ ở đó

và theo anh về tận nhà, thậm chí có thể trước cả khi cô ta bắt đầu theo

dõi tôi. Việc theo sát anh sẽ dẫn cô ta đến với tôi.

Tôi bước bằng hai bàn chân trần không

một tiếng động và tìm lại chiếc di động mà tôi đã quẳng nó đâu đó

trên giường. Tôi đã mang theo nó lên lầu vì rất nhiều người gọi vào

di động khi họ muốn gặp tôi. Mất điện sẽ không ảnh hưởng gì đến

điệnthoại di động, trừ khi nó ra khỏi vùng phủ sóng hoặc hết pin, còn ở

đây thì tôi hoàn toàn không cần phải lo lắng gì.

Người tôi run lẩy bẩy lúc bấm số di

động của Wyatt, tóc tôi dựng ngược cả lên. Rõ ràng là tôi đang khiếp

đảm. Lặng lẽ hết mức có thể, tôi lẻn vào phòng tắm và đóng chặt cửa lại, để tiếng nói của mình không bị vang ra ngoài.

‘Gì thế?” Anh nói vào tai tôi.

‘Là Megan,” tôi thốt lên. “Là Megan. Em đang xem những bức ảnh cũ của anh, chính là cô ta.”

“Megan? Anh lặp lại, giọng cực kỳ kinh ngạc. “Chuyện đó không thể…”

“Em cóc quan tâm là không thể cái gì!”

Tôi điên cuồng thì thào. “Là cô ta. Cô ta là kẻ lén theo em. Và mất điện rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta ở đây, nếu cô ta đang ở trong nhà…”

“Anh sẽ về,” anh nói sau một chút do

dự mơ hồ. “Và anh sẽgọi cho chiếc xe tuần tra gần nhất. Nếu em nghĩ cô

ta đang ởtrong nhà thì em ra khỏi đó ngay, bằng bất kỳ giá nào. Em

hiểuchưa? Rất nhiều lần em đã đúng, rồi, và em đã có quá nhiều

những cuộc gọi đến liên tục. Nếu cần phải trèo qua cửa sổ lần nữa thì cứ làm đi.”

“Được rồi,” tôi trả lời, nhưng anh đã cúp máy và đầu bên kia điện thoại câm lặng.

Anh đang trở về nhà. Anh đã đi khoảng

50 phút rồi, vì vậy anhsẽ mất từng đó thời gian để quay trở lại đây, trừ khi anh lái xe thật nhanh. Có thể một chiếc xe tuần tra sẽ gần hơn.

Thật kỳ quặc là việc anh quả quyết rằng

anh tin tưởng vào bản năng của tôi đã làm tôi bình tĩnh lại. Có lẽ đó là vì tôi không còn cảm thấy cô độc nữa, vì bên cạnh tôi đã có sự trợ

giúp.

Tôi cài chế độ câm cho di động, và

nhét nó vào túi áo. Ít nhất thì lần này tôi không bị bắt gặp trong bộ đồ ngủ mỏng manhkhông giày không tất nữa. Chiếc áo thun dài tay và cái

quần len kẻ sọc đã bảo vệ tôi hơn nhiều. Ờ, mà tôi vẫn chưa mang giày,

nhưng ít nhất thì tôi cũng đang đi tất, - và thậm chí nếu tôi có đi giầy đi chăng nữa tôi cũng sẽ tháo chúng tra, vì lợi ích của mục đích cần

phải yên lặng.

Tôi nghĩ Tôi có thể đang để trạng thái

kích động của mình tác động,, nhựng lần trước tôi đã tự cam đoan

một điều y như ht6e1, cô ta đã thiêu rụi căn nhà của tôi rồi. Tôi dường

như có giác quan thứ sáu nào đó với cô ta mỗi khi cô ta lại gần bên

cạnh, và tôi tin vào giác quan ấy cảu mình.

Ít nhất thì tôi không còn phải tự hỏi

lý do tại sao hay tôi đã làm gì để cho người ta cố tình g**t ch*t mình

nữa. GIờ thì tôi hiểu. Đó là Wyatt. Wyatt yêu tôi, và chúng tôi sắp sửa

kết hôn. Cô ta không thể nào chịu đựng được việc đó.

Roberta đã kể cho tôi lúc Megan nộp đơn

xin ly hôn, Wyatt đơn giản là đã co chân chạy trốn. Anh đã không

quan tâm đủ để cố gắng duy trì cuộc hôn nhân, hoặc đủ để suy xét lại về

quyết định trở thành một cảnh sát của anh. Cô ta đã không đủ quan trọng

đối với anh. Điều đó chắc phải ăn mòn cô ta trongsuốt bao năm qua,

rằng cô ta đã không đủ quan trọng với người đàn ông mà cô ta đã yêu. Tôi hiểu cảm giác ấy, không phải là tôi bày tỏ nỗi cảm thông dành cho cô ta hay bất kỳ điều gì ngu ngốc tương tự như vậy. Làm ơn đi. Ả điên này đã

cố g**t ch*t tôi đấy.

Roberta kể cô ta đã tái hôn ngay sau

đấy một năm. Cuộc hôn nhân thứ hai này chắc cũng thất bại thảm hại,

chứ nếu không thì tại sao cô ta vẫn còn yêu Wyatt? Nhưng cô ta vẫn còn

yêu, vì Wyatt đã không cưới ai khác nữa, và chắc cô ta bám lấy cái suy

nghĩ rằng tận sâu thẳm trong lòng anh vẫn còn yêu và có lẽ một ngày

nào đó họ sẽ quay lại với nhau – cho đến khi tôi chen vào. Thông báo

đính hôn của chúng tôi nằm chình ình ngay trên mặt báo. Phải chăng cô ta có thói quen lướt mạng và đọc tờ tin tức địa phương, hay tên của anh

phổ biến trên trang Google quá chăng? Có lẽ ai đó trong vùng quen cô ta

vàđã kể cho cô ta nghe. Bằng cách nào mà cô ta tìm hiểu rađược thì không thành vấn đề, mà chính phản ứng của cô ta với tin tức đó mới rất

thành vấn đề.

Tôi cố nghĩ đến bất kỳ loại vũ khí

nào có sẵn. Dĩ nhiên lànhững con dao rồi, ở dưới bếp kia. Tôi đã cảm

thấy an toàn khi xuống nhà tìm một con dao trong lúc tôi còn sống ở căn

hộ cũ của mình, với một hệ thống báo động báo cho tôi biết liệu có ai đó đã đột nhập vào nhà hay không, nhưng ở đây Wyatt không lắp báo động.

Anh có khóa cửa, then cài và những cánhcửa sổ kính dày gấp ba bình

thường mà chỉ người nào hết sức chủ tâm mới phá nổi. Thật không may/

Nhưng khốn nỗi,cô ta lại cực kỳ có chủ tâm.

Chẳng có thứ gì xung quanh đây có thể

làm vũ khí ngoại trừ cây đèn pin to nặng nề trên chiếc tủ đầu giường của Wyatt. Tôi từ từ lần ra khỏi phòng tắm, đầy hy vọng mặt đối mặt với một kẻ mất trí trang bị rìu trên tay, nhưng phòng ngủ vẫn im ắng và không

có một bóng người nào khác. Tôi tóm lấy cái đèn pin, nắm chặt nó

bằng bàn tay phải. Có lẽ tôi đã có cơ hộigõ long đầu cô ta ra rồi. Một

cú dộng vào đầu hoàn toàn xứngđáng.

Tôi thận trọng bước ra hành lang. Ngoài

này cũng vắng lặng như tờ. Tôi đứng lại nghe ngóng một lúc, nhưng không

có bấtkỳ tiếng động nào phát ra trong ngôi nhà cả. Ở phía bên ngoài,

tôi nghe thấy tiếng lốp xe nghiến trên vỉa hè ẩm ướt lúc chiếc ô tô chạy ngang qua, âm thanh nhàm chán và an ủi, nhưng sẽ không bằng nếu như

chiếc xe giảm tốc độ và quành lại. Wyattvẫn chưa quay về đến nơi, nhưng

một chiếc xe tuần tra cảnh sát thì hoàn toàn được nghênh đón nhiệt tình.

Tất cả mọi cánh cửa ờ hành lang đều

được khóa lại, ngoại trừ cánh cửa đi thẳng vào phòng ngủ chính ngay phía sau tôi. Tôi không nhớ được là tôi đã khóa cửa lại lúc tôi ra

khỏi phòng ngủ phụ nơi tôi đang thử giày hay chưa nữa. Đó chỉ không

phải là việc cần phải nhớ thông thường. Nhưng không ai nấp sau bất cứ

một cái cánh cửa mở nào và thình lình nhảy bổ vào hành lang để tính sổ

với tôi bằng một cây rìu cả, vì thế tôi thận trọng tiến từng bước lên

trước, về phía cầu thang.

Tôi biết, tôi biết. Trong các bộ phim

kinh dị thì ít nhất một lần ả đàn bà tóc vàng hoe xuẩn ngốc bước

xuống cầu thang sau khi nghe thấy tiếng động, hay bước vào trong căn hầm tối tăm. Ôi, bạn biết những gì nào?? Nếu bạn lên gác, bạn sẽ luôn

bị mắc bẫy. Ít nhất thì nếu bạn vẫn còn đứng ở tầng trệt thì luôn có hơn một đường thoát ra ngoài. Tôi đã từng bị kẹt lại ở tầng hai trong đám

cháy, và tôi không hề muốn lặp lại kinh nghiệm đó một lần nữa. Tôi muốn

đứng ở tầng trệt cơ.

Tôi bước thêm một bước nữa. Giờ thì Tôi

nhìn thấy được một phần căn phòng tối, và lối đi dẫn đến căn bếp.

Không có kẻ điên nào. Thêm một bước nữa. Một ánh sáng màu xanh lóe lên ở giữa cầu thang đập vào mắt tôi. Bất kể thứ gì màu xanh đó không hề

chuyển động, nó chỉ ở ngay đó. Từ lúc tôi leo lên những bậc thang này

thì không hề có bất kỳ một vật nào màu xanh ở đó hết.

Dẫu sao trông nó hoàn toàn bình thường.

Có là gì đi chăng nữa, thì tôi cũng đã thấy nó rồi. Nhưng, tôi thề

là trông nó giống y như hai cái ống nước màu xanh cong lên, với kiểudáng kì quặc…

Đôi giày cao cổ của tôi. Đôi giày màu xanh, đôi mà đã không được giao đến trước khi căn hộ của tôi bị đốt cháy thành tro.

Cô ta đã chiếm đoạt chúng. Cô ta đã

quơ lấy gói đồ của tôi Và giờ thì cô ta đã thật sự ở đây, trong ngôi nhà này, tôi đã không hề tưởng tượng một tí nào hết.

Không lý quỷ nào mà tôi lại đang bước

xuống những bậc thang này. Tôi sẽ tuân theo lời khuyên của Wyatt và đào

thoátra một cái cửa sổ nào đó…

Cô ta bước ra khỏi căn bếp, nắm chặt

một khẩu súng lục bằng cả hai tay, khẩu súng chĩa thẳng vào tôi. Cô

ta đang đi một đôi giày đế thấp không gây bất kỳ một tiếng động nào hơn

cả đôi tất mà tôi đang mang. Không để mục đích bị dao động, cô ta

nghiêng đầu giữ lấy đôi ủng. “Cô đang nghĩ gì vậy? Rằng côsẽ tham gia

vào cuộc đua tài của những tay săn bò, hay trò nào khác nữa?”

“Xin chào Megan,” tôi thốt lên.

Vẻ ngạc nhiên bất ngờ nháng lên trong

mắt cô ta. Cô ta không tính trước được chuyện này. Cô ta đã định giết

tôi và trốn đi, vì ai mà nghi ngờ cô ta được? Cô ta không sống ở đây, đã không ở đây biết bao nhiêu năm rồi, cũng không hề liên lạc với bất cứ

ai mà cô ta quen ở đây hết. Không ai từng có thể nghĩ cô ta liên quan

đến vụ việc này.

“Tôi đã kể cho Wyatt nghe hết rồi,” tôi nói.

Một cái nhìn nhạo báng lướt qua trên mặt cô ta. “Ô, phải rồi. Điện mất thì không đường dây điện thoại nào sử dụng được.”

“Đúng, nhưng cái di động trong túi tôi

thì có đấy.” Tôi chỉ vào chỗ phình ra của cái áo. “Có một hộp giày

đựng đầy ảnh bên trong. Tôi đang xem qua thì bắt gặp tấm ảnh chụp cô và

Wyatt cùng hai đôi khác nữa. Gã đàn ông nào đó có tên là Sandy và cô bạn gái tóc vàng ngực bự mới nhất của anh ta.” Tôi thêm chuyện đó vào để cô ta khỏi cho rằng tôi đang diễn trò. Xoayxở trước một kẻ giết người là

một phần quan trọng trong kế hoạch của cô ta, tôi ngờ là vậy. Biết rằng

cô ta sẽ không,

Tôi nhìn thấy một thoáng đau đớn trong biểu hiện ở cô ta khi cô ta nhớ lại tấm ảnh. “Anh ấy vẫn giữ tấm ảnh đó sao?”

‘Tôi không biết rằng anh ấy đã giữ nó

cẩn thận đến mức anh ấy chưa bao giờ ném nó đi cả. Ngay khi tôi nhận ra

cô, tôi đãgọi cho anh ấy.” Tôi nhún vai. “Dù sao đi chăng nữa thì họ

cũng đã làm việc với hãng cho thuê xe rồi. Anh ấy chắc hẳn đã tìm ra tên của cô.”

‘Tôi nghi ngờ cả việc anh ta thậm chí còn nhớ được tên thánh của tôi.” Cô ta cay đắng nói.

“Ô này, đó không phải lỗi do tôi chứ.” tôi chỉ ra.

“Tôi cóc quan tâm có phải lỗi của cô

hay không. Không phải về cô mà là về anh ấy. Đó là về chuyện sống với

nỗi đau khổ suốt phần đời còn lại của mình, nỗi đau mà cô không thể bỏ

đi được.”

“Hừ. NGhe giống như là cô đặt mình ra

hỏi nỗi khổ sở của côvậy.” Tôi thậm ghét những kẻ hay than van rn r,

phải không nhỉ? Những chuyện tồi tệ xảy đến với tất cả mọi người. Một

mối quan hệ tan vỡ không phải là thứ khiến cho người ta phảisống dở chết dở, vậy thì nên quên phứt nó đi cho rồi.

“Câm mồm!” Cô ta tiến thêm một bước gần

cầu thang hơn, và hai tay vẫn nắm chặt khẩu súng hơn bao giờ hết.

“Cô không hiểu nó thế nào đâu. Khi chúng tôi kết hôn tôi biết anh

ấykhông yêu tôi nhiều như tôi đã yêu anh ấy, nhưng ít ra thì tôinghĩ

mình vẫn còn cơ hội. Nhưng tôi không bao giờ tiến xa hơn được. Một vận

động viên chuyên nghiêp phải đi xa rấtnhiều. Tôi phải chia sẻ anh ấy với đội bóng, cả trước và sau khi mùa bóng diễn ra. Tôi phải chia sẻ anh

ấy với gia đình, vì anh ấy quay trở về đây bất kỳ lúc nào có thể. Tôi

thậm chí cònphải chia sẻ anh ấy với Sandy Patrick và những cô ả tóc vàng của anh ta, chỉ vì anh ta là bạn thân nhất của Wyatt. Cô nghĩ là được

bao nhiêu bữa tối chỉ có riêng hai chúng tôi thôi?

Tôi nhún vai thờ ơ. “ Hai? Chỉ đoán

vậy thôi. Tôi không biết hai người kết hôn được bao lâu. Anh ấy không

kể gì về cô cả.” Không, tôi không thích cô ta, cũng không hề cảm

thấy thương cảm, cũng không hề nguyền rủa cô ta ngoài việc tôi muốn giữ

cho tiếp tục cô ta nói mãi để Wyatt có thể kịp quay về.

“Cô sẽ thấy thế nào khi phải chia sẻ anh ấy với cả thế giớinày,” cô ta bắt đầu nóng nảy.

“Để xem nào, đó là điểm khác biệt giữa

hai chúng tôi,” tôi thốt lên, dựa người vào chiếc cột tay vịn cầu thang. “tôi cho là toàn bộ khái niệm chia sẻ đều được đánh giá cao. Tôi

không thích chia sẻ. Tôi không và tôi cũng sẽ không.” Ngầm hiểu những

câu nói này đi, cô điên rồi. Cô có nghĩ tôi đã chịu đựng việc bị lờ đi

chỉ một phút đồng hồ ngắn ngủi không?

Cô ta nhìn có vẻ hơi bối rối, như thể cô ta đã mong chờ việc tôi kích động, khóc lóc và van nài ấy. Bị bối rối

không tốt chút nào. Bị bối rối sẽ hành động ngu ngốc, kiểu như việc bóp

còsúng chẳng hạn. Để trí óc cô ta thoát ra khỏi hanh vi không tựnhiên

của tôi, tôi lên tiếng hỏi, “Làm sao cô vào được đây?”

“Tôi đã theo dõi căn nhà này. Tôi đã

nhìn thấy hai người ra vào ga ra hàng chục lần rồi. Cả hai người

không ai chờ cho đến khi cửa gara đóng hẳn xuống. Thật ra, cô đã

vòng qua nhà và khuất đi trước khi cửa hạ xuống một nửa. Lúc anh ấyrời

khỏi đây, tôi chỉ việc lăn tròn vào bên trong nhà để xe. Cảmbiến tự động dừng lại và nâng cửa lên. Tôi bước vào. Chuyện đó có khó không?”

Thế là cô ta đã đột nhập vào nhà

lúc Wyatt vừa đi khỏi. Cô ta có thể đã bắt gặp tôi sơ ý, giết tôi và

chuồn đi, nhưng cô ta lại muốn bày ra một trò chơi nho nhỏ với đôi giầy

cao cổ. Cô ta muốn tôi khiếp hãi.

Tôi trả lời “Tôi đoán là không khó lắm,” rồi nhún vai. Nếu tôi sống sót qua được chuyện này, một hệ thống báo

động sẽ được lắp đặt ngay tức khắc – loại mà kêu tít lên mỗi khi cánh

cửa bị mở ra ấy. “Tôi đoán là cô cũng đã ném cái điều khiển từ xa đi

mất rồi.”

Cô ta gật đầu. “Cái hộp vẫn ở trong nhà để xe. Tại sao lạikhông nhỉ?”

“Và cô đang đùa giỡn với những cái ghế

ở những chiếc xe thuê, phải không nào? Và còn đeo tóc giả? Trừ bộ

tóc nhuộm khủng khiếp mà cô úp lên đầu ở bệnh viện.”

“Tôi không hề dự định. OTi6 thậm chí còn không nghĩ đến hệ thống máy quay an ninh ở bãi đỗ xe siêu thị. Cám ơn

vì đã bảo tôi. TÔi nghĩ đến những bộ tóc giả sat khi mất hàng giờ để xóa bỏ cái màu chết tiệt ấy ra khỏi đầu.”

“Cô có thể đã tự bảo vệ được bản

thân khỏi rắc rối đó. Nhữngcuốn băng bị mòn, không còn dung được nữa.

Wyatt không lấy được thông tin nào hữu ích từ chúng cả.”

Giờ thì cô ta trông cáu bẳn, vì tôi

chắc chắn cô ta đã trải qua rất nhiều phiền phức. Và cô ta đã đúng: việc gột được thứ màunhuộm ấy ra khỏi tóc là một việc làm cực kỳ lâu và bẩn

thỉu.Phải tôi thì tôi cũng điên tiết lên mất.

“Cô đã lái xe đâm trượt tôi trong bãi đỗ, nhưng tôi không thể xem đó là một cách rất hiệu quả nếu muốn giết người.”

“Cô ta nhún vai. “ Sự thôi thúc của

tình thế thôi. Tôi đã theodõi cô đi quanh và bất ngờ thấy cô đứng đó,

vênh váo bước vào bãi đỗ xe cứ như nó là của cô. Cô là đích nhắm vô

cùngcơ hội.”

“Vênh váo? Xin lỗi. Tôi không vênh váo.” Hết sức bất bình, tôi đứng thẳng tưng ra khỏi tay vịn cầu thang.

“Còn nghênh ngang nữa chứ. Tôi ghét cái kiểu ấy của cô. Trong bệnh viện Nếu cô mà ở một mình tôi đã bp cht cô rồi.”

“Này, cô không giỏi trong việc giết người chút nào đâu nhỉ?”

“Lần đầu tiên. Tôi sẽ học tập lúc ra khỏi đây. Nói thẳng ra nhé.Bước đến chỗ cô, nã một viên đạn, và thoát đi. “

Trừ việc cô ta vẫn chưa học được bài hoc nào hết.

Đến giờ thì 50 phút vẫn chưa trôi qua;

tôi chắc đấy. Tôi không nghe thấy bất kỳ tiếng xe ô tô nào cả. Wyatt sẽ

lái xe nhanh đến chư? Hay anh đã đỗ xe ở ngoài kia rồi và lẻn vào nhà?

Ý nghĩ ấy vừa lướt qua tâm trí tôi

thì anh đã bước nửa ngườivào cửa bếp ngay phía đằng sau cô ta. Cây súng

tự động của anh ở tay phải và chĩa thẳng vào đầu cô ta. “Megan…”

Cô ta giật mình quay lại. Cô ta chắc

hẳn là một tay súng tốt,thực thế thì sau đó chúng tôi đã tìm hiểu ra cô

ta thực sự là như vậy, cô ta đều đặn tập bắn ở một trường bắn súng,

nhưngchắc hẳn chưa bao giờ tập luyện/ thực tập trong một hoàn cảnh thực

tế. Cô ta đã kéo cò khi quay lại, những viên đạn bắn tứ tung.

Súng của Wyatt thì không.

Tim tôi đúng là ngừng đập, những giây

trôi qua đau đớn. Tôi không nhớ mình di chuyển thế nào nữa, nhưng tôi đã xuốngcầu thang, lao đến chỗ cô ta khi cô ta nằm đó rn r. Nếu cô ta

không nằm xuống, thì tôi đã

Cho đến ngày chết tôi cũng vẫn nhận ra

vẻ mặt anh lúc ấy, thấy cái cách mà viên đạn lao thẳng về phía sau anh,

thấy dòng máu đỏ tuôn ra từ ngực, loang dần ra xung quanh. Anhloạng

choạng lùi về phía sau, rồi ngã quỳ xuống hai đầu gối. Anh lảo đảo đứng

lên, rồi đứng bằng hai chân lần nữa, rồi nghiêng người sang một bên, Và

anh vẫn còn cố đứng lên.

Tôi gào thét tên anh. Tôi biết điều đó.

Tôi kêu tên anh mãi. Tôitrượt ngay trên vũng máu của anh, một biển

máu tràn trên sàn, và quỳ thụp xuống bên cạnh anh.

Anh đang thở từng hơi thở ngắn, đứt đoạn. “Chết tiệt,” ANh nặng nề càu nhàu.

Đau như quỷ ấy.”

“Wyatt, tên ngôc này!” tôi thét lạc cả

giọng, trượt cánh ta xuống dưới đầu anh để nâng anh lên. “Nhận một viên

đạn vìem chỉ là phóng đại thôi. Phóng đại thôi! Anh không cần phải làm

thật chứ!”

“Giờ thì em nói với anh rồi,” ANh thốt lên và nhắm mắt lại.

Tôi quá xấu hổ với việc mình đã làm. Gần như thôi. Tôi đoán mà mình nên phải biết xấu hổ.

Tôi chạy đến chỗ ả khốn kia và đá vào cô ta.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.