Chương 60: Mùa đông: Đằng đẵng Và Tịch Mịch

Mâu Văn gọi video cho Cát Vân Thanh, nhìn thấy con phố phía sau bà một màu trắng xóa, trên trời tuyết rơi lớn, còn đống xửng hấp cao ngất kia đang bốc khói nghi ngút.

Cát Vân Thanh dạo này thích cằn nhằn với Mâu Văn về chuyện ngày xưa, hôm nay bà cằn nhằn về việc bố Mâu Văn ngày trước chạy xe tải đường dài, ngắn thì hai ba ngày, dài thì nửa tháng, một tháng. Hai người gặp mặt là lại cãi nhau, cãi đến trời đất quay cuồng, lần sau ông đi tiếp, bà lại khóc đến trời đất quay cuồng. Cãi vã ầm ĩ cả một đời, giờ cũng chẳng nhớ nổi năm xưa vì sao lại cãi nhau nữa rồi.

“Thế rốt cuộc là vì sao ạ?” Mâu Văn hỏi.

“Mẹ đã bảo rồi mà, không nhớ nổi nữa.”

“Hay cãi nhau thế sao hai người không ly hôn?”

“Cãi nhau không chia tay mới là vợ chồng thật.” Cát Vân Thanh nói: “Mẹ là con người, ông ấy cũng là con người, giữa người với người chẳng có ai là không hiểu lầm, cũng chẳng có ai tốt đẹp từ đầu đến cuối cả. Đều là lúc tốt lúc xấu.”

“Ồ.”

Mâu Văn tháo kính ra dụi mắt, Cát Vân Thanh hỏi cô: “Tạ Sùng đã đỡ hơn chút nào chưa? Đã đi lại được chưa?”

“Hoạt bát nhảy nhót rồi.” Mâu Văn nói: “Hôm kia lại đến bệnh viện tái khám, bác sĩ bảo hoàn toàn bình phục rồi. Nhưng vẫn phải tránh lao lực, vất vả, phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian.”

“Thế sao nhìn con có vẻ không vui?” Cát Vân Thanh hỏi: “Đây chẳng phải là chuyện tốt sao?”

“Con á?” Mâu Văn vội cầm gương soi mình, nhếch khóe môi cười một cái, hân hoan biết bao, không vui ở đâu cơ chứ?

“Nói bậy.” Cô nói với Cát Vân Thanh: “Con chuẩn bị về nhà đây, về nhà cho lợn ăn.” Mâu Văn đùa: “Lúc Tạ Sùng bị thương chỉ được ăn thanh đạm, nên giờ thèm ăn lắm, ngày nào cũng giống như lợn sổng chuồng, lao thẳng về phía máng ăn.”

Suy nghĩ của anh, cô đều đón nhận hết. Thay đổi món nấu cho anh, từ món Hoài Dương, món Quảng Đông đổi sang món Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Hồ Nam, Giang Tây. Trong bếp ngày nào cũng đỏ lửa hừng hực, lửa lớn bỏng dầu, chiên xào nấu nướng, nhộn nhịp vô cùng. Cô đảo muôi một lần là tiêu hao mất năm trăm calo rồi, mỗi ngày chẳng cần phải tập thể dục nhịp điệu nữa.

Tiểu Cố qua nhà Mâu Văn ăn một bữa cơm.

Hôm đó Tạ Sùng cũng ở nhà. Anh rất tử tế, lịch sự, đón tiếp Tiểu Cố, lúc tiễn về còn đưa cho Tiểu Cố một phần quà.

Nhưng Tiểu Cố vẫn cứ có phần e sợ Tạ Sùng, cô ấy nói riêng với Mâu Văn: “Dù Tạ Sùng có gương mặt đẹp thật đấy, nhưng trông lại rất hung dữ. Chẳng biết làm sao, có lẽ vì đôi mắt cậu ấy lúc nhìn người khác cứ như gắn đèn pha ấy.”

“Em cũng sợ anh ấy.” Mâu Văn nói.

“Em sợ cậu ấy những lúc nào?” Tiểu Cố hiếu kỳ hỏi.

“Lúc cãi nhau.” Mâu Văn nói: “Em vĩnh viễn chẳng bao giờ cãi thắng nổi anh ấy, lần nào em cũng định nói lý lẽ với anh ấy, dẫn dắt anh ấy. Nhưng lần nào đến cuối cùng, em cũng đều là người không có lý lẽ.”

Mâu Văn không muốn cãi nhau với Tạ Sùng nữa.

Lần cãi vã thực sự của hai người cũng chỉ có duy nhất một lần đó thôi, nhưng Mâu Văn đã biết sợ rồi, cảm giác tinh thần tổn thương ấy có thể rút cạn sức lực của người ta.

Cô từng trò chuyện với Sở Lăng về cảm giác này, Sở Lăng nói: “Không yêu thì sẽ không tổn hao tâm trí nữa.”

Mâu Văn thở dài một tiếng.

Về đến nhà, nhìn thấy Tạ Sùng không có ở nhà. Kể từ sau trận cãi vã lần trước, Tạ Sùng gần như không còn gọi điện thoại cho cô nữa, cũng chẳng chủ động gửi tin nhắn cho cô nữa rồi. Nếu anh có ra ngoài thì sẽ để lại cho cô một mẩu giấy nhắn, cô về đến nhà là nhìn thấy ngay.

Mâu Văn xách đống túi lớn túi nhỏ thịt thà rau dưa về nhà. Bước vào cửa nhìn thấy mẩu giấy nhắn, bên trên là dòng chữ rồng bay phượng múa: Anh ra ngoài xã giao, về muộn. Mâu Văn cúi đầu nhìn đống đồ đạc dưới chân, mua uổng phí rồi. Cô lần lượt xếp ngăn nắp chỉnh tề từng món vào trong tủ lạnh, cuối cùng lấy ra hai quả trứng gà, tự hấp cho mình một bát canh trứng coi như bữa tối.

Sau lần Tạ Sùng gặp tai nạn xe, sức ăn của cô đột nhiên nhỏ đi hẳn.

Có một lần đi ăn cơm với Sở Lăng, Sở Lăng dựa theo sức ăn trước đây của cô mà gọi món, cô vội vàng ngăn lại: “Thế thì thừa mất một nửa đấy.” Sở Lăng hỏi cô có phải gặp phải chuyện gì rồi không, cô bảo tớ cũng chẳng biết nữa, tớ khỏe lắm, nhưng chỉ là sức ăn nhỏ đi thôi. Tớ hỏi mẹ tớ rồi, mẹ tớ cũng như vậy.

Bữa tối của cô chỉ có hai quả trứng hấp, nhưng cô lại thấy dinh dưỡng không được cân bằng cho lắm, nên cô thái vài lát dưa chuột, xúc một thìa cơm nhỏ. Lần này carbonhydrat, protein, vitamin đều có đủ cả, là một bữa cơm ngon.

Ăn cơm một mình cũng chẳng cần phải chú ý hình tượng làm gì, cô gác một chân lên chiếc ghế bên cạnh, tự thấy hình tượng này của mình thật cứng cỏi, tự do tự tại vô cùng.

Ăn cơm xong dọn dẹp sạch sẽ, cô nghỉ ngơi một lát rồi ra ngoài chạy bộ. Cơm ăn ít thật đấy nhưng lượng chạy không hề giảm, bảy tám cây số nhẹ nhàng, cô về đến nhà tắm rửa, rồi cầm một cuốn sách thu mình trên ghế sofa đọc.

Cô nhắn tin hỏi Tạ Sùng mấy giờ về, Tạ Sùng nhắn lại: Không cần đợi anh.

Cô cũng chẳng hỏi thêm nữa.

Cô hiểu Tạ Sùng, lúc anh thực sự tức giận không được coi là rộng lượng, dù cho miệng có nói thôi bỏ đi thôi bỏ đi, nhưng trong lòng cũng vẫn cứ không thực sự nguôi ngoai. Anh cứ đứng ở khoảng cách xa xôi như thế, phát ra lời chất vấn và kháng nghị vô thanh với cô. Cứ như thể cô phạm phải tội lỗi tày đình nào đó, bắt buộc phải thiêu xương đổ tro cô mới chịu thôi vậy.

Kiểu cãi vã này Mâu Văn không học nổi, cô vốn chẳng phải kiểu người hay để bụng, lại giỏi tự an ủi bản thân.

Mâu Văn nghĩ: Đời người có mỗi ba mươi nghìn ngày ngắn ngủi, bực dọc mà phải bực tận ba ngày, ba mươi ngày, ba trăm ngày, chẳng đáng phải như thế. Nên cô dỗ dành anh, kề cạnh anh, lúc nào cũng muốn lật qua trang đó.

Cô thu mình trên ghế sofa đợi anh, cuốn sách đã lật được mấy chục trang. Liếc nhìn thời gian, đã nửa đêm mười hai giờ. Tạ Sùng vẫn chưa có động tĩnh gì là sắp về, cô lại gửi tin nhắn cho anh: “Cơ thể còn chưa khoẻ hẳn, anh đừng uống nhiều rượu quá nhé.”

Lại cầm sách đọc tiếp, cô vô thức ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Lúc Tạ Sùng bước vào cửa, anh nhìn thấy cô đang co quắp ngủ trên ghế sofa, trên người đắp chiếc chăn len cũ anh hay dùng khi bị bệnh, chiếc đèn đọc sách bên cạnh cô vẫn đang sáng. Để tránh ánh đèn rọi, cô ngoảnh đầu nép vào một bên lưng ghế sofa mà ngủ, giống như một đứa trẻ phải chịu ấm ức.

Anh bước đến bên cạnh ghế sofa, khẽ gọi cô: “Mâu Văn, dậy nào.”

Mâu Văn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy anh đang nhìn xuống cô từ trên cao. Trông anh thật xa xôi lạ lẫm, làm cô giật mình.

Mâu Văn ôm ngực bật dậy, hai bàn tay ra sức dụi mặt cho tỉnh táo hẳn rồi mới nói chuyện với anh: “Anh về muộn thế.”

Cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, liền hỏi: “Anh uống rượu à?”

“Ừ, lâu rồi không uống, nhấp một ngụm với bọn họ.”

“Bọn họ?”

“Phải, mấy người bạn. Em đều từng nghe tên rồi, đám Tiền Tụng, Trần Khoan Niên, Loan Niệm.” Tạ Sùng vốn chẳng thích kết giao với người khác, nhưng mấy người này anh đều không ghét, ngồi cùng nhau có thể trò chuyện một lát để giết thời gian.

“Ồ. Vậy anh mau tắm rửa rồi ngủ đi, ba giờ rồi.”

Ba giờ rồi.

Lúc này Mâu Văn mới phản ứng lại được, đã ba giờ đêm. Cô chờ anh chờ đến tận ba giờ đêm, chẳng biết anh đi đâu, ở cùng ai.

Cô không ngờ giấc ngủ trên ghế sofa này lại dài đến thế, mà công việc của cô thì vẫn chưa xong. Cô đi vào phòng sách, mở máy tính ra, bày sẵn giấy và bút, chuẩn bị cứ như vậy mà trải qua đêm dài tịch mịch này.

Tạ Sùng gọi cô từ trong phòng vệ sinh: “Mâu Văn? Mâu Văn?”

Mâu Văn cứ tưởng anh bị ngã, lo lắng cho mấy cái xương sườn chấn thương của anh, cô rảo bước lao phắt ra ngoài: “Sao thế?”

Tạ Sùng hỏi: “Khăn tắm của anh đâu rồi?”

Lúc này Mâu Văn mới nhớ ra ban ngày dì giúp việc giặt xong chưa thu lại.

Cô giúp anh lấy, mở cửa ra một khe hở nhỏ, đưa chiếc khăn tắm vào trong từ khe hở đó. Cổ tay cô lại bị bàn tay còn đang ẩm ướt của Tạ Sùng nắm chặt lấy.

Cô theo bản năng dùng lực kháng cự lại anh, nhưng không thể địch nổi sức lực của anh. Cửa mở toang, cô bị kéo tuột vào trong phòng tắm.

Trên bệ bồn rửa mặt ẩm ướt nóng rực, chiếc quần ngủ của cô dính vào đó vô cùng khó chịu. Cô không muốn ngồi trên đó, giãy giũa muốn xuống, hai bàn tay anh lại bóp chặt lấy eo cô, ghìm chặt cô ở đó.

Ánh mắt cô né tránh anh, anh năm lần bảy lượt rượt đuổi theo, cuối cùng anh nắm lấy cằm cô, ép gương mặt cô phải quay về phía anh.

“Em trốn tránh anh phải không?” Anh hỏi.

Đôi mắt cô khẽ cụp xuống, không chịu nhìn anh, ánh nhìn rơi vào chiếc khăn tắm đang quấn trên cơ thể anh.

Cô đang kháng cự lại sự lạnh nhạt dài đằng dẵng mà anh dành cho cô. Trong thâm tâm cô cảm thấy đó không phải là một tình cảm lành mạnh, đó là một cuộc thuần hóa. Nếu thực lòng yêu cô sâu đậm, sao anh lại nỡ giận cô lâu đến nhường này chứ? Cô không dỗ nổi anh.

Cô hết lần này đến lần khác buông bỏ công việc chạy về nhà, nấu cơm cho anh ăn, chuyện trò với anh, kể cho anh nghe những câu chuyện bằng thái độ và tình cảm dạt dào, vậy mà anh đều không nóng lên nổi, cứ như thể cô phạm phải tội lỗi tày đình nào không bằng.

Nỗi tủi thân trong lòng Mâu Văn phun trào ra ngoài.

Đôi mắt cô đã ẩm ướt, ở trong phòng tắm ẩm nóng này, chẳng có lấy một thứ gì là khô ráo sạch sẽ cả.

Tạ Sùng cứ thế nhìn cô chăm chú.

Anh nhìn ra cô đang giận dỗi.

Như thể đang dỗ dành cô, anh nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cô. Nhận ra sự né tránh theo bản năng của cô, anh liền dùng bàn tay giữ lấy sau gáy cô.

Họ đã quá lâu rồi chưa thân mật với nhau.

Anh thậm chí chẳng nhớ nổi lần trước là vào khi nào.

Lần tai nạn xe này cứ như thể đã đập vỡ rất nhiều thứ. Nhưng thực chất chẳng có chuyện gì to tát, đều là chuyện nhỏ nhặt cả. Chẳng qua cái tính của anh vốn dĩ là như thế, không biết thế nào là bao dung mà thôi.

Không, tính cách của anh vốn đáng ghét như thế. Đó chính là lời Tiền Tụng nói lúc ở tiệc rượu. Tiền Tụng bảo tính cách của anh quá tồi, làm bạn với anh là phải dỗ dành anh, nhường nhịn anh. Nhưng cũng vì cốt cách anh vốn là một người biết ơn báo đáp, chính trực lương thiện, nên ông trời thương xót che chở, ban tặng cho anh vài người bạn thân thiết.

Anh lại tiếp tục hôn, cô ngoảnh đầu né đi, nụ hôn của anh liền rơi trên má cô, trên tai, rồi xuống cổ.

“Anh khỏi rồi. Mâu Văn.” Tạ Sùng áp sát tai cô nhỏ giọng nói: “Anh khỏi rồi.”

Luồng khí ấm nóng đi theo vành tai cô cứ thế chui thẳng vào bên trong, chui vào tận trong cơ thể cô.

Mâu Văn tự thấy mình thật không có tiền đồ.

Rõ ràng cô còn đang tủi thân, thế nhưng anh mới hôn cô có vài cái, sự cự tuyệt của cô đã chậm rãi tiêu tan đi mất.

Cô bị anh bế bổng lên, rồi lại đặt trở lại, chiếc quần ngủ lỏng lẻo treo hờ hững trên mắt cá chân cô. Cô sợ nó chạm đất dính nước, liền tốn sức khẽ móc bàn chân giữ lại.

Sự chú ý của cô đều dồn vào chiếc quần ngủ đó, tiếp đó cô phát ra một tiếng “ưm”, hai bàn tay nắm chặt lấy thành bệ bồn rửa.

Cuối cùng cô cũng nhìn vào mắt anh.

Anh vẫn cứ nhìn xuống từ trên cao như thế, nhưng vì anh đang khom người, nên lại như là anh gần cô thêm một chút.

“Mâu Văn, em nói dối.” Tạ Sùng dán bên môi cô nói, đôi mắt dán chặt vào mắt cô: “Anh cứ tưởng là em không muốn, thế mà bây giờ em lại bám sát lấy anh thế này.”

“Em không trung thực, anh phải phạt em.” Anh bế bổng cô lên bước về phía phòng ngủ. Chiếc khăn tắm cùng chiếc quần ngủ đang treo hờ trên mắt cá chân cô kia, từng thứ một rơi rớt xuống nền đất, bị kéo ra thật xa, mặt đất bừa bãi nhìn chẳng khác nào một bức tranh trừu tượng.

Mâu Văn sợ bị rơi xuống nền đất, cô dùng sức ôm chặt lấy anh.

Anh mạnh bạo tung cô lên, hết lần này đến lần khác.

Mâu Văn sắp khóc đến nơi. Cô giống như một dòng sông đang cuộn trào chảy mãi không ngừng, bỗng bị ngọn núi cao chẻ ngang ra thành một lối rẽ, lúc hướng sang trái, lúc hướng sang phải.

Còn chưa kịp đi đến giường trong phòng ngủ, cô đã hoàn toàn tan tác rồi.

Hóa ra cô nhớ nhung anh đến nhường này.

Nhớ nhung khoảnh khắc nồng nhiệt, quấn quýt như thế này.

“Không giận nữa được không?” Cô nâng lấy gương mặt anh: “Tạ Sùng, anh đừng lạnh lùng như thế nữa được không?” Cô nhẹ giọng dỗ dành anh, nhìn vào mắt anh mà không ngừng dỗ dành.

“Anh yêu em nhiều thêm một chút được không?” Cô xoay một cách dữ dội, vội vã muốn tống khứ thứ cảm xúc đè nén trong lòng ra ngoài. Anh cũng vậy, vội vã muốn làm tan biến bức tường ngăn trở giữa hai người, thế nên anh vô cùng say đắm, mang theo sức mạnh phá hủy hết những gạch vụn, muốn để hai người họ đều được tái sinh một lần.

Họ đều rất ngây thơ.

Cứ ngỡ làm thế này là có thể giải quyết được vấn đề.

Nhưng hình như cũng có thể giải quyết được một chút.

Trời bên ngoài đã hơi hửng sáng, ánh sáng mùa đông xuyên qua rèm cửa rọi vào, lúc mờ lúc ảo.

Cô gối đầu lên cánh tay anh, đầu ngón tay cứ vạch vẽ trên lồng ngực anh.

“Ngày mai anh phải đi công tác.” Tạ Sùng nói.

“Anh làm việc lại rồi sao?” Mâu Văn hỏi.

“Công ty của anh có một vụ làm ăn, Trần Khoan Niên bận rộn không dứt ra nổi, anh đi đàm phán.”

“Anh xuống núi rồi?”

“Em không thích anh làm việc sao?”

“Thế nào em cũng thích.” Mâu Văn nói: “Thế nào em cũng thích.”

Tạ Sùng bật cười: “Đồ bịp bợm.” Thực ra anh ở nhà lâu ngày rồi, thử rồi, biết rõ bản thân hoàn toàn không thuộc về ngôi nhà. Anh không có cách nào làm một người chồng suốt ngày ở nhà chờ vợ về được, anh biết vợ của anh cũng chẳng yêu một người chồng suốt ngày ru rú ở nhà.

Vợ của anh yêu giá trị của anh.

Giá trị của anh không bao gồm việc ở nhà.

Anh hỏi Mâu Văn có phải cô nghĩ như thế không? Anh từng không chỉ một lần hỏi cô câu này rồi, cô đều chân thành nói: “Anh có vốn liếng để ở nhà, nhưng em sợ lắm, sợ lúc anh ở nhà thì cũng bắt em ở nhà cùng. Anh có dấu hiệu như thế đấy.”

Nhưng lần này Mâu Văn không giải thích gì nữa.

Tạ Sùng sở hữu hệ thống giá trị hoàn chỉnh của chính mình, anh chỉ tin vào phán đoán của mình thôi, lời người khác nói hoàn toàn không có giá trị.

Ngày hôm sau họ ngủ đến tận trưa. Mâu Văn sau khi ngủ dậy liền gạt phắt công việc đi, chuẩn bị tiệc tiễn Tạ Sùng. Lúc cô làm bánh kem Tạ Sùng hỏi: “Sao lại làm bánh kem?”

Mâu Văn nói: “Tiễn anh.”

“Anh đi có năm ngày thôi mà.”

“Sau này mỗi lần xa nhau, chúng ta đều phải nói lời tạm biệt cho đàng hoàng.” Mâu Văn nói.

Mâu Văn nướng một cái cốt bánh kem rất ngon. Vì giờ Tạ Sùng không thích ăn kem nên cô chỉ phết một lớp mỏng dính. Bên trên dựng một cái bảng, viết dòng chữ “Mong anh về”.

Cô đang dùng cách thức này để bày tỏ lời xin lỗi với Tạ Sùng vì lần đó không nghe điện thoại của anh. Nếu lần này mà vẫn không thể nguôi ngoai được thì cứ để nó không thể trôi qua đi. Mâu Văn mệt rồi, không muốn hết lần này đến lần khác tự kiểm điểm mình nữa.

Tạ Sùng ăn bánh kem, lại ăn thêm một bữa cơm, lúc chiều tối anh kéo vali rời đi. Mâu Văn tiễn anh ra tận sân bay, nhìn bóng anh biến mất trong dòng người, lúc ấy mới trở về nhà.

Vào khoảnh khắc đẩy cửa bước vào nhà, cô thở hắt ra một hơi thật dài. Mâu Văn đột nhiên hiểu được cảm giác của mình mỗi lần đẩy cửa bước vào nhà suốt khoảng thời gian qua: Cô vừa muốn nhìn thấy Tạ Sùng, lại vừa sợ nhìn thấy Tạ Sùng.

Vì cô nhớ anh, yêu anh nên vội vã mong mỏi được nhìn thấy anh; nhưng cô lại sợ đôi mắt kia của anh, cứ lúc lạnh lúc nóng nhìn cô. Điều đó khiến cô có cảm giác mỗi lần mình đẩy cửa vào đều là cửa nhà của người khác, nơi cô bước chân vào là phòng của người khác.

Những ngày anh đi công tác, ngày nào cô cũng nói chuyện bình thường với anh, câu trả lời của anh đều luôn không nóng không lạnh.

Có một ngày cô đi dạo trong khu dân cư, cô nhìn thấy Ngô Kỳ Lạc đang dắt chó đi dạo phía trước, bên cạnh cô ta là một người phụ nữ.

Cô nghe thấy Ngô Kỳ Lạc nói với người phụ nữ bên cạnh: “Tưởng Vu, tớ sai rồi, tớ xin lỗi cậu.”

Mâu Văn nghe thấy cái tên này, rất muốn nhìn rõ gương mặt của cô gái tên “Tưởng Vu” kia, thế nhưng cô chỉ nhìn thấy được mỗi bóng lưng của cô ấy thôi.

Đó là một bóng lưng mảnh mai, cứng cỏi. Bởi vì tấm lưng của cô ấy thẳng tắp đến vậy, cái đầu ngẩng cao lên trên.

Cô hỏi Sở Lăng: “Nếu có một ngày, cậu phát hiện ra trong lòng anh A đang giấu một người khác. Cũng có khả năng là không, nhưng tóm lại là cất giấu ở đó, nhất quyết không chịu nói với cậu câu nào, liệu cậu có còn yêu anh ấy một cách chân thật giống như hiện tại nữa không?”

Sở Lăng nói: “Tớ không biết, Mâu Văn. Tớ chưa từng gặp phải kiểu tình cảm phức tạp như thế bao giờ. Một người yêu ai đó ở trong lòng, lại còn phải chung sống lâu dài với một người khác, anh ta không thấy đau khổ sao?”

“Đúng thế. Anh ta không đau khổ sao?” Mâu Văn chẳng thể nói rõ ràng được nữa rồi.

Tạ Sùng kéo dài thêm thời gian đi công tác, mấy ngày sau anh mới trở về nhà. Anh nhìn thấy Mâu Văn đã nấu sẵn cơm dẻo canh ngọt, trên bàn đang bày biện hoa tươi, trong nhà ngăn nắp chỉn chu, trông vẫn cứ ấm áp đến thế.

Thế nhưng anh lại đột ngột không cảm nhận được nữa rồi.

Lần đầu tiên anh nảy sinh ý định ly hôn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.