Chương 37: Bắc Kinh: Xa Xôi Và Tổn Thương

Bữa cơm Chử Ngọc Khê và Vương Tiên Hạc mời Mâu Văn là một bếp nấu ăn tư nhân.

Nhà hàng đó nằm trong một con ngõ nhỏ ở Vành đai 2, nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì nhà dân bình thường. Người ra mở cửa là một bà cô tóc đã bạc phơ, mặc một chiếc sườn xám bằng vải hương vân sa, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc bích. Trông thấy họ, bà mỉm cười gật đầu, mỗi một cử chỉ động tác đều toát lên phong thái phi phàm.

Mâu Văn cứ ngỡ đây là chủ tiệm, nào ngờ bà chỉ là một nhân viên dẫn đường, đưa bọn họ vào trong sân rồi lại quay trở về căn phòng nhỏ của mình.

Vừa bước qua cánh cửa đã là một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Trong sân có cầu nhỏ nước chảy, mái hiên hình vòng cung chạm rồng vẽ phượng, toát lên vẻ thanh nhã. Kiểu này tốt hơn cái kiểu “Vương phủ” giăng đèn kết hoa trên đường Tô Châu nhiều, ít nhất là thanh tịnh.

Chử Ngọc Khê lúc này nói với Mâu Văn: “Kỹ sư Mâu học ngành kiến trúc, thấy nơi này thế nào?”

Mâu Văn thực lòng yêu thích, liền nói: “Cách bài trí ở đây rất có gu thẩm mỹ, vừa giữ được đặc điểm vốn có của kiến trúc, lại vừa có nét đổi mới.” Mâu Văn mới đến lần đầu nên không dám bình luận nhiều, dẫu có thích thì nếu là cô, có những thứ cô sợ là mình sẽ không làm, ví dụ như cái tay vịn chạm khắc hoa văn kia, quá lố đi.

Mâu Văn bước tới sờ thử, ngắm nghía một lát rồi đại khái hiểu ra: Chiếc tay vịn này là đồ cổ, tám phần là chủ nhà đã bỏ số tiền lớn mua từ đâu đó về lắp vào để phô diễn thực lực.

“Ở đây mỗi ngày chỉ tiếp đón một bàn thôi.” Vương Tiên Hạc nói: “Nghĩa là hôm nay nơi này chỉ có ba người chúng ta, kỹ sư Mâu cứ tự nhiên.”

“Ồ.”

Một khoảng sân lớn như thế này mà mỗi ngày chỉ tiếp một bàn, vậy một ngày kiếm được bao nhiêu tiền cơ chứ? Mâu Văn tò mò, nhưng không dám hỏi. Thế nhưng cô còn trẻ, trên mặt không giấu được tâm sự, chỉ một thoáng như vậy đã bị Vương Tiên Hạc nhìn thấy.

Cô ấy sợ nói thật với Mâu Văn, Mâu Văn sẽ bị áp lực tâm lý, nên mới bảo cô: “Em giúp anh Chử thiết kế miễn phí, giờ đây công trình đã hoàn thành được hơn nửa, anh Chử vì muốn bày tỏ lòng cảm ơn nên mới mời em ăn cơm, bất kể bữa cơm này là ba đến năm nghìn tệ hay ba đến năm mươi nghìn tệ, em cứ yên tâm mà ăn. Đây là tấm lòng của anh Chử.”

Đưa thẳng ba đến năm mươi nghìn tệ đó cho mình không phải tốt hơn sao? Chủ nghĩa thực dụng của Mâu Văn lại trỗi dậy trong lòng, cô thực sự không thích kiểu phung phí xa hoa như thế này.

Mặt cô lại xị xuống, và lại bị Vương Tiên Hạc nhìn thấy.

Vương Tiên Hạc cảm thấy cô gái nhỏ này thật là thú vị. Cô thiết kế nhà cho anh Chử, giúp anh Chử tiết kiệm được cả khối tiền, bỏ ra biết bao tâm huyết và thời gian cô chẳng xót, vậy mà anh Chử bỏ ra mấy chục nghìn tệ mời cô ăn cơm cô lại đi xót tiền hộ.

“Trên đời này có rất nhiều chuyện nằm ngoài tầm tưởng tượng của em, cứ coi như là một trải nghiệm đi.” Vương Tiên Hạc nói: “Không phải tiêu tiền của em đâu, em không cần xót.”

“Ồ.” Mâu Văn ghé sát tai Vương Tiên Hạc khẽ hỏi nhỏ: “Lát nữa không phải sẽ ăn thịt rồng đấy chứ ạ?” Trong mắt cô đầy vẻ hoang mang, cứ như thật sự lo lắng cái môi trường này sẽ làm thịt một con rồng cho cô ăn không bằng. Đáng yêu quá chừng, Vương Tiên Hạc lúc này không nhịn nổi liền bật cười thành tiếng.

Chử Ngọc Khê vừa vặn rửa tay quay lại, thấy cô ấy cười vui vẻ liền hỏi: “Có chuyện gì mà vui thế?”

“Đồng hương của anh Chử đang lo anh Chử làm thịt rồng cho cô ấy ăn kìa.”

“Hôm nay thực sự làm thịt rồng đấy.” Chử Ngọc Khê nghiêm nghị nói: “Hôm nay là tiệc giết rồng.”

Chử Ngọc Khê chưa từng đùa giỡn với Mâu Văn bao giờ, lúc đầu Mâu Văn ngẩn người ra, tiếp đó mới phản ứng lại, đôi mắt híp thành hình trăng khuyết, bật cười.

Sau khi khai tiệc Mâu Văn mới biết, Chử Ngọc Khê dường như không hề nói đùa, họ thực sự đang “giết rồng”.

Cá ngừ vây xanh, cá mú sao đỏ tự nhiên, cá lù đù vàng lớn tự nhiên, cua tuyết Matsuba, bào ngư Cát Phẩm, trứng cá tầm… những thứ mà trước đây Mâu Văn chỉ được thấy qua sách báo và tivi giờ đây đồng loạt nhảy tót lên bàn ăn trước mắt cô. Điều ngượng ngùng nhất là: sách vở là sách vở, những thứ này bước ra từ sách vở lại được chế biến thành những hình thù khác, Mâu Văn chẳng nhận ra được món nào cả.

Những cách ăn đó cô cũng không hiểu.

Món tươi sống ăn tái để giữ vị, nhưng phải có những thứ khác đi kèm để kích vị. Bạc hà, chanh, các loại nước chấm đĩa lớn đĩa nhỏ lần lượt lên bàn. Điều khiến Mâu Văn không thoải mái nhất là, cô ăn cơm cũng chẳng được tự chủ, mỗi người đều có một người phục vụ riêng, gần như là đút từng miếng từng miếng vào tận miệng.

Mâu Văn đến Bắc Kinh cũng được hai ba năm rồi, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự khác biệt một cách triệt để đến thế. Chính ngay trong con ngõ nhỏ bình thường này, đẩy một cánh cửa sân ra là bước vào một thế giới vượt xa tầm hình dung của cô.

Anh Chử và Vương Tiên Hạc lại là khách quen ở nơi này, bởi vì nhân viên phục vụ đều quen biết họ, thỉnh thoảng còn đứng trò chuyện phiếm với họ vài câu.

Trong lúc các món ăn cứ lần lượt được bưng lên hết món này đến món khác, Mâu Văn sắp sửa không ngồi yên nổi nữa rồi. Cô chưa từng ăn một lúc nhiều hải sản đến thế, dạ dày của cô không chịu đựng được nữa. Cô bấm bụng chịu đau đi vào nhà vệ sinh, lúc quay trở ra sắc mặt không được tốt lắm.

Vương Tiên Hạc ân cần hỏi cô: “Em không sao chứ?”

Mâu Văn lắc đầu, thật thà nói: “Có lẽ là vì lần đầu tiên em ăn những thứ này nên dạ dày có chút không quen. Khoản tiền lớn anh Chử bỏ ra đã bị em đưa vào nhà vệ sinh mất rồi.” Nghĩ đến đây lại thấy hơi xót tiền, khóe miệng trễ xuống: “Chúng nó còn chẳng chịu ở lại lâu hơn chút.”

Chử Ngọc Khê cười ha hả.

Vương Tiên Hạc cũng cười theo.

Nhân viên phục vụ bên cạnh vội vã chạy đi lấy trà gừng ấm bụng, trước khi khai tiệc có hỏi Mâu Văn có uống không, Mâu Văn bảo trời nóng nực thế này tôi không uống đâu.

“Kỹ sư Mâu là một người… rất chân thật.” Lúc này Vương Tiên Hạc lên tiếng: “Đây cũng là lý do tại sao hôm nay anh Chử lại mời em ăn cơm. Thứ nhất là để cảm ơn em, thứ hai là anh Chử có một công việc muốn mời em làm.”

“Việc gì ạ?” Mâu Văn hỏi.

Chử Ngọc Khê lau lau tay, ngồi thẳng thắn lại trên chiếc ghế ăn, lúc này mới mở lời: “Ngày thường công việc tôi bận rộn, rất nhiều lúc lực bất tòng tâm. Từ năm ngoái đã nhen nhóm ý định tuyển dụng một trợ lý chủ tịch cá nhân, nhưng cho đến tận hôm nay vẫn chưa tìm được người phù hợp.”

Chử Ngọc Khê nói xong câu này liền dừng lại, ra hiệu bảo Vương Tiên Hạc tiếp lời thay mình.

“Anh Chử có yêu cầu rất cao đối với trợ lý chủ tịch cá nhân: Trước tiên vì các hoạt động công khai rất nhiều nên hình tượng khí chất phải đạt chuẩn; thứ hai phải giao thiệp với các tầng lớp nhân vật cả trong lẫn ngoài công ty, học vấn, trí tuệ, chỉ số cảm xúc đều phải đủ; thứ ba đây là một công việc rất vất vả, nên nhất định phải chịu được cực nhọc.”

Vương Tiên Hạc nói xong liền dừng lại vài giây để cho Mâu Văn có thời gian phản ứng, thấy cô không đặt câu hỏi, lúc này mới nói tiếp: “Cuối cùng là người này phải vô cùng hợp ý anh Chử, người này chính là cửa ải cuối cùng của người khác để thông đến chỗ anh Chử. Anh Chử đã tìm rất lâu mà không thấy, sau lần đầu tiên gặp em là đã có ý quan sát rồi.”

“Kỹ sư Mâu, anh Chử muốn tuyển em, đưa ra cho em một mức lương khởi điểm là sáu trăm nghìn tệ (~2 tỷ 3 VND) cho công việc này. Nhưng anh ấy lại vô cùng tôn trọng em, không muốn nói chuyện này ở một dịp tùy tiện, nên mới có buổi tiệc mời ngày hôm nay.” Vương Tiên Hạc nghiêng người về phía trước vỗ vỗ mu bàn tay Mâu Văn: “Em rất giỏi, xứng đáng với công việc này. Nhưng chuyện công việc là sự lựa chọn từ cả hai phía, phải xem nguyện vọng cá nhân của em thế nào.”

Mâu Văn ngơ luôn rồi.

Phản ứng đầu tiên của cô là từ trên trời rơi xuống sáu trăm nghìn tệ, ồ không đúng, sáu trăm nghìn tệ là lương khởi điểm, trên trời vừa đổ một trận mưa tiền mặt hơn sáu trăm nghìn tệ, trận mưa này sẽ rơi bao lâu đây nhỉ? Cô thích tiền, trong lòng cô đang reo hò nhảy nhót, người tí hon trong lòng không kìm nổi mà gật đầu lia lịa: Nhận đi! Nhận công việc này đi! Mau! Ngày mai đi làm luôn!

Nhưng ngay sau đó cô phản ứng lại, nếu như nhận công việc này thì cô không thể thiết kế được nữa rồi. Cô yêu thích việc thiết kế biết bao nhiêu chứ. Cô ngày đêm thiết kế đâu chỉ là để mưu sinh, mà còn là vì yêu thích nữa mà.

Biểu cảm trên gương mặt cô thay đổi một cách rõ ràng, Vương Tiên Hạc và Chử Ngọc Khê đều nhìn thấy rõ mồn một.

“Kỹ sư Mâu, em không cần vội, em có thể suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời sau.” Vương Tiên Hạc nói: “Nhưng anh Chử cam đoan với em rằng: bất kể em có nhận công việc này hay không thì cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai bên.”

“Cảm ơn anh Chử.” Mâu Văn nói, tiếp đó cô hỏi: “Trợ lý chủ tịch cá nhân cần làm những gì? Tại sao tiền lương lại cao đến thế?”

“Công việc này vô cùng phức tạp, em có thể hiểu thế này: em chính là đại não của anh Chử, giúp anh Chử duy trì tốt một số mối quan hệ xã giao ngoài mặt, làm tốt các công việc; em chính là cái miệng của anh Chử, thay anh ấy nói ra những lời anh ấy muốn nói hoặc không muốn nói. Toàn bộ lịch trình của anh Chử đều phải qua sự xác nhận của em. Chuyện ăn mặc ở đi lại của anh Chử đều có liên quan đến em, do em sắp xếp lo liệu.” Vương Tiên Hạc nói: “Chị không biết mình diễn đạt như thế đã rõ ràng chưa?”

“Em hiểu rồi.” Mâu Văn nói: “Em hiểu rồi.”

Lúc rời đi là Vương Tiên Hạc tiễn cô ra ngoài.

Đi đến trước cánh cửa kia, bà cô xinh đẹp mỉm cười mở cửa cho họ, tiếp đó khẽ cúi người tiễn họ ra ngoài. Vừa bước chân ra một cái, sự náo nhiệt của con ngõ nhỏ đã ập ngay trước mắt, người đạp xe đạp, người loay hoay xoay xở chỗ đỗ xe, người xỏ dép lê lẹt quẹt đi mua kem, cách nhau một cánh cửa mà là hai thế giới.

Vương Tiên Hạc đi cùng Mâu Văn ra ngoài.

Cô ấy hỏi Mâu Văn có muốn nghe lời khuyên của cô ấy không?

Mâu Văn gật đầu: “Chị Tiên Hạc, em muốn nghe lời khuyên của chị.”

“Lâu như thế rồi, có phải em vẫn chưa biết anh Chử làm nghề gì đúng không? Anh Chử là Chủ tịch Hội đồng quản trị của một doanh nghiệp liên doanh. Người ngồi được vào vị trí của anh ấy ở độ tuổi trẻ như thế này không nhiều đâu. Những người, những việc, những thứ anh ấy tiếp xúc cũng khác biệt. Đối với một người vừa mới tốt nghiệp không lâu mà nói, nếu Bắc Kinh mở ra trước mặt cô ấy bằng một phương thức như thế này, thì đó sẽ là một cơ hội vô cùng đáng quý.”

“Em biết không? Rất nhiều trợ lý chủ tịch cá nhân đều có xuất thân rất cao. Cũng có người xuất thân không cao, nhưng thế thì phải học hỏi rất nhiều năm. Trợ lý chủ tịch mà chị nói là một công việc chính quy, không phải mấy kiểu người ta hay mang ra làm câu chuyện bàn luận lúc rảnh rỗi.”

Mâu Văn im lặng lắng nghe, cô biết lời Vương Tiên Hạc nói có nghĩa là gì. Người đời có sự hiểu lầm đối với công việc như thư ký, trợ lý chủ tịch, đó là bởi vì họ không hề hiểu rõ công việc phía sau đó.

Vương Tiên Hạc đã nói trúng tim đen cô.

Đây quả thực là một công việc khó có được. Có lẽ bữa cơm ngày hôm nay là đang mở ra một khoảng trời mới cho Mâu Văn, đang nói cho cô biết: Nhận công việc này đi, sau này đây chính là điểm xuất phát cho cuộc sống của mày.

Mâu Văn vốn chưa từng được chứng kiến toàn bộ diện mạo của cuộc sống bóng bẩy kia, trước đây nhìn thấy vài thoáng ở chỗ Tạ Sùng đã thấy như khoảng cách giữa trên trời và dưới đất rồi. Hôm nay cô lại hé nhìn được một góc, lòng càng thêm kinh hãi.

Lúc chia tay Vương Tiên Hạc cô đã chân thành cảm ơn cô ấy, cũng nhờ cô ấy chuyển lời tới anh Chử: “Anh Chử có thể tin tưởng em đến thế khiến em vô cùng biết ơn cũng vô cùng lo lắng. Em cần phải suy nghĩ một chút rồi mới đưa ra quyết định.”

“Đợi tin của em.” Vương Tiên Hạc nói: “Đừng vội đưa ra quyết định, cứ cân nhắc kỹ lợi hại rồi nói cũng chưa muộn.”

“Cảm ơn chị Tiên Hạc, chị…” Mâu Văn định nói chị đối xử với em tốt quá, cũng chẳng hiểu tại sao chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau mà chị lại luôn giúp đỡ em khắp mọi nơi. Vương Tiên Hạc ngắt lời cô: “Đừng nói mấy lời như thế, sau này chị đổi nhà, em cũng phải thiết kế miễn phí cho chị đấy nhé. Món hời này chị nhất định phải chiếm cho bằng được.”

Mâu Văn nhanh chóng gật đầu: “Vâng vâng vâng, nhất định ạ.”

Về đến nhà, lòng cô trống trải vô cùng.

Tạ Sùng đang ở trên máy bay, anh phải bay mười mấy tiếng đồng hồ, đợi sau khi anh hạ cánh, họ sẽ bắt đầu cuộc sống lệch múi giờ. Ngặt nỗi lúc này Mâu Văn lại vô cùng muốn nói với Tạ Sùng về chuyện này, bởi vì chuyện này tác động đến cô quá lớn, cô thực sự quá muốn tìm người để nói một chút.

Muốn nói với Sở Lăng, nhưng Sở Lăng đang đi hưởng tuần trăng mật; muốn nói với Tiểu Cố, tầm giờ này chắc Tiểu Cố đang bận rộn lo lên kệ sản phẩm cho cửa hàng trên mạng. Muốn nói với các bạn, tám phần là họ sẽ hỏi: Có phải là trợ lý chủ tịch đàng hoàng không đấy?

Muốn nói với bố mẹ, chắc họ sẽ nhắc nhở cô: Trên đời làm gì có bánh từ trên trời rơi xuống, nhỡ đâu có độc thì sao.

Cô vì công việc lương cao này mà trằn trọc băn khoăn mãi không ngủ được.

Mâu Văn biết không phải ai cũng sẽ có được cơ hội như thế này, ông trời dường như đang trao cho cô một cơ hội.

Lúc này cô lại nghĩ đến: Cô kết hôn rồi, gả cho Tạ Sùng rồi, ông trời đã trao cho cô một cơ hội đi đường tắt một lần rồi. Bây giờ có lần thứ hai. Cô không muốn suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình và Tạ Sùng như vậy, nhưng bây giờ, hiện thực này cứ thế mà bày ra trước mắt.

Chuyện này giống như một giấc mơ vậy.

Mâu Văn nghĩ: Chẳng lẽ mình là người được ông trời chọn lựa sao? Suy nghĩ này nhảy ra khiến chính cô cũng thấy buồn cười.

Cô nhớ Tạ Sùng vô cùng.

Cả hai người họ đều là kiểu người hơi ồn ào khi ở nhà. Trước đây lúc Tạ Sùng ở nhà, hai người đùa nghịch náo loạn, vô cùng nhộn nhịp, ngôi nhà cứ như thể có rất nhiều người ở vậy. Ngày hôm nay chỉ có một mình cô, cô thân đơn bóng chiếc rồi.

Cô không biết Tạ Sùng liệu có cũng nhớ cô như thế này không, cô nhớ hồi cô mới quen Tạ Sùng, lúc gặp mặt anh rất nhiệt tình, còn sau khi xa nhau anh lại rất lạnh lùng.

Chiều tối ngày hôm sau, cuối cùng cô cũng có cơ hội được gọi điện thoại với Tạ Sùng.

Mâu Văn vui như hoa nở, điện thoại vừa bắt máy một cái là gọi liên tục: “Tạ Sùng Tạ Sùng Tạ Sùng.”

Tạ Sùng bị cô lây nhiễm, rất vui vẻ bắt chước cô: “Mâu Văn Mâu Văn Mâu Văn.”

“Anh có nhớ em không?” Mâu Văn hỏi anh.

“Nhớ em.”

Mâu Văn mỉm cười mãn nguyện.

Tạ Sùng nói với cô: “Đúng là gặp ma rồi, em đoán xem anh thấy ai nào? Tên gian thương họ Trần kia, anh ta vậy mà cũng có mặt trong hoạt động thương mại này đấy.”

“Tên ác ôn ở Cảnh Đức Trấn ấy á?” Mâu Văn hỏi.

“Đúng, chính tên ngốc đó.” Tạ Sùng bảo: “Anh ta tên là Trần Khoan Niên.”

“Thế tên ngốc họ Trần kia có gây khó dễ gì cho anh không?”

“Anh ta dám. Anh xử chết anh ta.” Tạ Sùng vừa nói vừa cười: “Lần này gặp anh ta hình như không thấy đáng ghét đến thế nữa rồi. Đúng rồi, hôm qua đi ăn cơm với bạn của em thế nào?”

Mâu Văn suy nghĩ một chút rồi nói: “Anh ấy đưa ra cho em một lời mời làm việc vị trí trợ lý chủ tịch cá nhân, mức lương năm khởi điểm là sáu trăm nghìn tệ. Em đang suy nghĩ xem có nên nhận offer này không.”

Tạ Sùng không nói gì.

Anh im lặng.

“Tạ Sùng?” Mâu Văn gọi anh ở trong điện thoại: “Sao anh không nói gì? Anh nghĩ thế nào?”

“Suy nghĩ của anh có quan trọng không?” Tạ Sùng hỏi: “Anh có thể chi phối suy nghĩ của em được sao?”

“Anh có thể chứ. Suy nghĩ của anh rất quan trọng.” Mâu Văn nói.

“Nếu anh là em, anh sẽ không nhận công việc này. Mức lương năm sáu trăm nghìn tệ không có sức hút lớn đến thế đâu. Nó có thể là một cái bẫy.”

“Đó là lương năm sáu trăm nghìn tệ, không phải sáu mươi nghìn tệ.” Mâu Văn nói: “Ở rất nhiều nơi nhỏ bé, rất nhiều người nhận mức lương một hai nghìn tệ một tháng, sáu trăm nghìn tệ gần như là thu nhập cả đời của họ rồi. Sao nó lại có thể không có sức hút được cơ chứ?”

Tạ Sùng bỗng nhiên trở nên nghiêm túc: “Mâu Văn, vứt bỏ cái tư duy Nha Khắc Thạch của em đi, quên cái lối đi lúc đến của em đi, dùng cảnh ngộ hiện tại của em để suy nghĩ có được không?”

Em đã gả cho anh rồi, có được một điểm xuất phát khác biệt rồi, cảnh ngộ của em đã không còn như trước nữa rồi. Không phải em muốn tận dụng điều này để chạy nhanh hơn sao? Thế thì tại sao em còn phải đắn đo vì vỏn vẹn sáu trăm nghìn tệ chứ? Em có thể sở hữu nhiều hơn sáu trăm nghìn tệ, chỉ cần phương hướng của em chính xác. Tạ Sùng nghĩ như vậy trong lòng, nhưng anh không nói ra.

“? Ý anh là sao? Em không hiểu.” Mâu Văn nói: “Ý anh là những người đến từ nơi nhỏ bé như bọn em chưa từng trải sự đời nên mới bị sáu trăm nghìn tệ làm cho lung lay phải không? Nhưng Tạ Sùng, dẫu có ở Bắc Kinh thì sáu trăm nghìn tệ cũng không phải là con số nhỏ chứ? Có phải anh không biết người bình thường sống như thế nào không?”

“Anh rất bất ngờ khi một công việc sáu trăm nghìn tệ đã có thể làm em lung lay, khiến em đắn đo bên này bên kia rồi. Nếu em bảo offer dành cho em nằm trong phạm vi chuyên môn của em thì anh còn có thể hiểu được. Chẳng nhẽ việc em liều mạng gồng mình ở công ty cũ, không tiếc nuối ra đi chính là để bây giờ đi làm trợ lý chủ tịch sao?” Tạ Sùng khựng lại một giây, ghìm giọng thấp xuống để khiến bản thân trông có vẻ bình tĩnh hơn rồi mới nói tiếp: “Phải không?”

Lời Tạ Sùng nói hình như có chút lý lẽ.

Nhưng những gì Mâu Văn nghe được lại không phải là lý lẽ, thứ cô nghe được là tình cảm. Bản thân cô đối với người đối với việc cũng có những phán đoán cơ bản, tuy cô chưa trải sự đời sâu sắc nhưng không có nghĩa là cô không biết suy nghĩ. Cách nói chuyện của Tạ Sùng khiến cô vô cùng khó chịu.

Anh không hề biết mức lương năm khởi điểm sáu trăm nghìn tệ có ý nghĩa gì đối với cô, nó có nghĩa là một sự công nhận cao độ đối với năng lực của cô.

Mâu Văn có chút đau lòng, cô hít một hơi thật sâu mới nói: “Tạ Sùng, từ ngày hôm qua em đã muốn nói chuyện này với ai đó rồi, em muốn và chỉ muốn nói với một mình anh, nhưng em không ngờ lại bằng cách như thế này. Anh thậm chí không có cả một câu tán thưởng em, thậm chí không hề nghĩ rằng người ta đưa ra offer này cho em có lẽ là vì em xứng đáng với nó. Điều đầu tiên anh nghĩ đến là đây là một trò lừa bịp, sau đó bảo việc này không đáng, anh phê phán em không có kiến thức, đứng ở góc độ không đủ cao… Vốn dĩ anh đã nhìn nhận em như thế ư? Phải không?”

Mâu Văn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.

Trước khi Tạ Sùng rời đi, thậm chí lúc họ trò chuyện về Trần Khoan Niên trong điện thoại, cô đều cảm thấy giữa họ rất tốt. Cô chìm đắm trong tình yêu của họ, quên bẵng đi khoảng cách giữa hai người.

Cô yêu anh đến thế, mong đợi anh cũng có thể mang theo sự trân trọng để yêu cô đến thế.

Mỗi một ngày họ ở bên nhau đều giống như giấc mơ vậy, điều đó khiến Mâu Văn quên mất thực tại.

“Em nghĩ anh như thế sao?” Tạ Sùng hỏi.

“Không phải ư? Anh tự nghĩ lại xem, vào khoảnh khắc đầu tiên khi em nói với anh về chuyện này, suy nghĩ của anh là gì?” Mâu Văn hiếm khi cãi nhau với người khác, nhưng cô cũng chẳng sợ cãi nhau: “Suy nghĩ của anh là em không xứng đáng với một công việc như thế, cho nên mới cảm thấy đó là trò lừa bịp.”

Tạ Sùng không nói lời nào.

“Sao anh không nói gì?” Mâu Văn hỏi.

“Em muốn nghe lời thật lòng hay lời giả dối?” Tạ Sùng hỏi.

“Lời thật lòng.” Mâu Văn hít một hơi thật sâu nói.

Tạ Sùng bảo: “Lời thật lòng chính là những gì anh nói ở phía trên kia, nhưng không phải theo kiểu em hiểu đâu. Em có định kiến với anh.”

“Vậy anh không có định kiến với em sao?” Mâu Văn nói: “Định kiến của anh đối với em đều giấu trong những lời anh vừa nói đấy thôi. Tạ Sùng, những lời đó khiến em rất đau lòng.”

Mâu Văn nói: “Thật đấy, em rất đau lòng.” Sau đó cô nói: “Chuyện của em tự em sẽ đưa ra quyết định, bất kể cuối cùng em có nhận công việc này hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến cuộc trò chuyện ngày hôm nay cả.”

“Em không nên nói với anh mấy chuyện này.” Mâu Văn nói xong liền cúp điện thoại.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.