Chương 96: Vạn Nhân Trủng (3)
"Một tên cường phỉ khác nghe rồi nghe, bỗng nhiên bị dọa đến điên cuồng cười lớn, miệng la hét 'ha ha ha ta không sợ ta không sợ', hắn vừa cười, trong thành lập tức lại xông ra mấy chục con lệ quỷ, trong chốc lát đã xé nát hắn,... chúng ta muốn biết tại sao lại như vậy, liền theo nơi có sát khí nồng đậm nhất mà tìm qua, tìm thấy cái Vạn Nhân Trủng đó... ở đó, nói sao nhỉ, sát khí thật sự quá nặng, chỉ cần nhìn một cái là sẽ cảm thấy rợn tóc gáy!".
Mẫn Hạc vẫn còn sợ hãi.
"Chỉ dựa vào mấy người chúng ta, thật sự không thể siêu độ được những con quỷ trong vạn nhân trủng, đành phải kiềm chế cảm xúc, không được khóc, cũng không được cười."
Mộc Thanh Đại hừ một tiếng, giọng điệu mỉa mai: "Sống sót ra ngoài đã là may mắn lắm rồi, chỉ dựa vào các ngươi mà còn muốn siêu độ lệ quỷ?".
Quỷ có bốn loại, 'đọa ma' là loại tà ma lợi hại hàng đầu, trăm năm khó có một; 'lệ quỷ' thứ hai, trong thời loạn thế đặc biệt thường thấy, oán khí sát khí của lệ quỷ khó mà siêu độ tịnh hóa, hơn nữa lại hại người vô số, thường là trực tiếp tiêu diệt.
Lúc này các nàng bị kẹt trong quỷ thành, linh lực bị hạn chế, đừng nói đến siêu độ tiêu diệt lệ quỷ, có thể không bị lệ quỷ nuốt sống là đã phải đốt hương tạ ơn tổ sư rồi.
Mẫn Hạc nói: "Trên Vạn Nhân Trủng đó có một cái Thất Tinh Trận, có phải là trận pháp do tiền bối của Bắc Đẩu Thất Tông chúng ta vẽ không?".
Mộc Thanh Đại "ừm" một tiếng, nói: "Mười tám năm trước, Cô Hồng Ảnh của Thiên Xu Tông đã dẫn đầu chính đạo tây chinh Man Hoang, vốn dĩ lần đó có cơ hội tiêu diệt Ma Giáo, kết quả đã xảy ra sự kiện diệt thành, vong hồn của cả một thành trì đều bị Ma Giáo thúc hoá thành lệ quỷ để đối phó với chính đạo, chính đạo bất đắc dĩ phải rút khỏi Man Hoang. Trước khi rút lui, người của Bắc Đẩu Thất Tông đã liên thủ trấn áp, phong ấn những lệ quỷ đó trong Vạn Nhân Trủng. Bây giờ chắc là phong ấn đã lỏng lẻo. Cho nên trong thành một khi xuất hiện tiếng khóc hoặc tiếng cười, sẽ có lệ quỷ ra hại người."
Nói xong, Mộc Thanh Đại ném Dao Quang Linh trong tay cho Mẫn Hạc: "Ngươi cầm lấy."
Mẫn Hạc một tay bắt lấy, kinh ngạc nhìn về phía Mộc Thanh Đại.
Mộc Thanh Đại dời ánh mắt đi, thần tình không mấy tự nhiên: "Ta tạm thời không thể sử dụng linh lực, ngươi cầm lấy bảo vệ mọi người."
Dao Quang Linh hiện tại không có chủ, ai cũng có thể dùng; Mạc Giáng Tuyết đã có Thiên Tuyền Kiếm trong tay, trong số các tiểu bối có mặt, Mộc Tử Phù là một kẻ vô dụng, tu vi của những người khác cũng không đáng nhắc tới, chỉ có Mẫn Hạc và Tạ Thanh Chủy là còn tạm được.
Tạ Thanh Chủy có Mạc Giáng Tuyết che chở, tự nhiên không sao. Mộc Thanh Đại nhìn đi nhìn lại, quyết định ném chuông cho Mẫn Hạc. Nàng ta cũng đã đoán ra, Mộc Tử Phù chính là từ trên tay Mẫn Hạc trộm đi Dao Quang Linh.
"Vâng." Mẫn Hạc không từ chối, đeo Dao Quang Linh lên cổ tay.
Chuỗi chuông này vốn dĩ đã ở trên tay nàng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
