Chương 92: Thập Phương Vực (2)

Hoàng hôn đỏ như máu, tiên hạc lượn vòng trên mây, phát ra từng tiếng kêu dài và vang vọng.

Trên Tử Tiêu Phong, Tiêu Vong Tình đạo bào chỉnh tề, cánh tay khoác phất trần, hai hàng lông mày trắng khẽ nhíu, Chưởng Môn trước nay luôn ôn hòa điềm đạm, lúc này lại lộ ra vài phần thần thái lo lắng.

Nàng vội vàng đi vào chính điện, đối diện va phải một người.

Người đến thanh lãnh thoát trần, đội nón lụa trắng, lưng mang trường cầm, eo đeo ngọc tiêu, thấy Tiêu Vong Tình, liền đi thẳng vào vấn đề: "Chưởng Môn, xin cấp cho ta người, ta muốn đích thân đến Cô Tô điều tra cho rõ."

Tiêu Vong Tình nhíu mày lo lắng: "Cô đang lo lắng cho Chủy Nhi sao? Quả thật đã xảy ra chuyện rồi, các tông môn lớn đến tham gia luận đạo hội, chỉ có Thiên Xu Tông do Tạ Tông chủ dẫn đầu là bình an vô sự trở về, các tu sĩ của các tông môn lớn còn lại đều không rõ tung tích...".

Mạc Giáng Tuyết dứt khoát quyết đoán nói: "Chưởng Môn người đến Thiên Xu Tông tìm Tạ Tông chủ thương nghị, ta mang người đến Cô Tô xem."

Hôm nay, nàng từ sáng đợi đến tối, không những không đợi được Tạ Thanh Chủy trở về, mà người mà Kim trưởng lão mang đi cũng không có nửa điểm tin tức truyền về.

Tiêu Vong Tình ôn tồn nói: "Ta biết cô lo lắng cho Chủy Nhi, nhưng ác chú của cô chưa lành, vẫn là nên ở lại Phiêu Miểu Phong thì hơn, ta sẽ đi xử lý tốt những chuyện này."

Mạc Giáng Tuyết nhàn nhạt nói: "Nếu thật sự là Ma Giáo đến xâm phạm, có lẽ chỉ có ta mới có thể cùng chúng đương đầu một trận."

Nàng tuy không còn là cao thủ đỉnh cao, nhưng vẫn là cao thủ hạng nhất đương thời, cả Tuyền Cơ Môn ngoài Tiêu Vong Tình ra, chỉ có tu vi của nàng là cao nhất.

Nàng đi điều tra, là phù hợp nhất.

Thấy nàng kiên quyết muốn đi, Tiêu Vong Tình bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Thôi được thôi được. Chỉ là lúc này ta không có khả năng làm nhiều việc cùng một lúc, ta để Mẫn Hạc mang theo Dao Quang Linh dẫn người đi cùng. Nhớ kỹ, mọi việc phải cẩn thận, lấy việc xoay xở trì hoãn làm chính, đừng nhất thời cậy mạnh! Ta đã truyền tin cho Tạ Tông Chủ, viện binh của Thiên Xu Tông cũng đang trên đường đến."

Mạc Giáng Tuyết gật đầu đồng ý.

Mộc Thanh Đại nhiều ngày chưa về, bặt vô âm tín, Mộc Tử Phù lo lắng tỷ tỷ xảy ra chuyện, đã lén lau nước mắt mấy lần, lúc này thấy Mạc Giáng Tuyết trang bị sẵn sàng, nàng ta trà trộn vào trong đội ngũ.

Ánh mắt Mạc Giáng Tuyết lướt qua bóng dáng Mộc Tử Phù, không nói gì, chỉ dẫn đầu tu sĩ các phong ngự kiếm bay lên, hùng dũng tiến về Cô Tô.

Lúc đi ngang qua một bãi tha ma, mọi người từ trên mây nhìn xuống, đột nhiên thấy rất nhiều bóng dáng quen thuộc nằm ngang dọc trong đó.

Mọi người nhìn nhau, vừa phẫn nộ, vừa sợ hãi.

Tu sĩ chính đạo ra ngoài trừ tà mà bỏ mạng, đồng môn chắc chắn sẽ mang thi thể về môn phái an táng cẩn thận, tuyệt không đến mức qua loa vứt ở trong bãi tha ma.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.