Chương 71: Trang Chu Mộng Điệp (5)
Đàn Diên bị kích động đến ho sặc sụa, từ chối: "Đã nói là một năm! Ta mới ở đây được ba tháng, sao có thể về được?".
Nàng không muốn rời đi, tự nhiên là vì Mộ Ngưng.
Mộ Ngưng lại khuyên: "Diên nhi, con theo Giáo Chủ về đi."
Đầu tiên là tiền Phong đường chủ của Dao Quang Phái bị ám sát, hiện tại lại có tả hữu hai đại hộ pháp bị yêu tà của Ma giáo sát hại, Dao Quang Phái ngày nay đang trong cơn phong ba bão táp, Đàn Diên ở lại đây, nàng không chắc có thể bảo vệ nàng ấy chu toàn.
Đàn Diên kiên quyết ở lại, từng chữ từng câu nói: "Các người đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng đành, tóm lại, ta chính là muốn ở lại đây, các người ai cũng đừng hòng mang ta đi, đuổi ta đi!".
Giáo Chủ nói: "Diên nhi, con đừng gây thêm phiền phức cho Mộ đường chủ nữa."
Mộ Ngưng đứng bên quan sát một lúc, liền bị môn hạ tu sĩ bẩm báo có việc quan trọng cần xử lý, nàng thi lễ cáo lui, trước lúc chia tay, nàng lại một lần nữa khuyên Đàn Diên: "Diên nhi, về nhà đi, ở đây không an toàn."
Nói xong, không đợi Đàn Diên trả lời, nàng liền xoay người ra khỏi cửa.
Lúc Mộ Ngưng lại quay về tẩm điện, đã là nửa đêm.
Trong tẩm điện, không một bóng người.
Mộ Ngưng một mình ngồi trên chiếc ghế gỗ lê hoa, im lặng hồi lâu, mới gọi thị nữ: "Dâng trà."
Trong thiên điện có một người bước ra, đưa chén trà đến tay nàng, nàng đang định thu tay lại, người đó lại nắm chặt lấy cổ tay nàng, nàng ngước mắt lên, trong mắt sáng lên.
Là Đàn Diên! Đàn Diên vẫn còn ở đây!
Đàn Diên nhìn nàng, cười nói: "Ta hỏi người, khoảnh khắc người bước vào tẩm điện, là hy vọng ta ở lại đây? Hay là hy vọng ta theo A nương về Miêu Cương rồi?".
Mộ Ngưng muốn nói lại thôi, Đàn Diên gọi thẳng tên, mỉm cười: "Mộ Ngưng, không cần nàng trả lời, ta đã biết câu trả lời của nàng rồi."
Đàn Diên đưa tay ôm lấy cổ Mộ Ngưng, cả người nhào vào lòng nàng, phả hơi thở thơm như lan vào tai nàng, như thể khẳng định, nói: "Cảm giác của nàng đối với ta cũng không bình thường, phải không?".
Trong lòng Đàn Diên tràn đầy niềm vui ngọt ngào, Tạ Thanh Chủy cảm nhận được sự tiếp xúc thân mật của cơ thể hai người, gào thét trong lòng: "Đừng ôm nữa đừng ôm nữa, mau tỉnh lại mau tỉnh lại...".
Tạ Thanh Chủy hoảng loạn, cố gắng tỉnh lại từ trong mộng cảnh, một khắc sau, lại nhận ra Mộ Ngưng nhẹ nhàng đẩy Đàn Diên ra.
Mộ Ngưng lạnh lùng nói: "Diên nhi, ta biết con đối với ta rất tốt, con đã cứu ta hai lần, nhưng mà, ta đối với con ngoài tình cảm biết ơn, không hề có tình cảm nào khác, con đừng càng lún càng sâu."
Trong lồng ngực tức thì truyền đến từng cơn đau, không hề thua kém một chưởng xé lòng lúc bị người khác tấn công mấy ngày trước. Đàn Diên chỉ cảm thấy đau đến như muốn không thở nổi, nàng không thể tin nổi mà nhìn Mộ Ngưng: "Sao có thể? Lẽ nào lúc nàng ở bên ta, đối với ta một chút cảm giác cũng không có? Lẽ nào đều là ảo giác của ta? Mộ Ngưng, nàng nhất định đang nói dối."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
