Chương 66: Nhân Diện Lĩnh (4)
Mưa ngoài hang ào ào trút xuống, sương nước mờ mịt, gió nhẹ cuốn theo hơi ẩm phả vào mặt, Tạ Thanh Chủy nín thở, căng cứng người.
Đôi môi lạnh lẽo phủ lên vết thương trên cánh tay của nàng, nàng cảm nhận được lực hút nhẹ nhàng của sư tôn trên vết thương, đầu lưỡi mềm mại liếm qua vết thương đó, mặt nàng đỏ đến tận mang tai, trái tim run lên dữ dội.
Mạc Giáng Tuyết hàng mi dài buông xuống, che đi thần sắc trong mắt, dung mạo trầm tĩnh, hút ra một ngụm máu độc, ngậm trong môi, quay đầu, nhổ đi.
Đang định hút thêm, bỗng thấy chỗ vết thương đã hết sưng.
Trong đôi mắt trầm tĩnh lóe lên một tia kinh ngạc, rồi chợt hiểu ra, nàng buông tay Tạ Thanh Chủy, lạnh lùng liếc nhìn Đàm Loan, sắc môi đỏ tươi, bên môi còn vương một vệt máu nhàn nhạt, như hoa mai đỏ trong tuyết, lãnh diễm động lòng người.
Tạ Thanh Chủy nhìn mà tim đập thình thịch, trong mắt nàng chỉ có Mạc Giáng Tuyết, không còn nhìn thấy ai khác.
Đàm Loan ho một tiếng, giả vờ không nhận ra ánh mắt lạnh lẽo kia, ngẩng đầu nhìn mưa, chậm rãi nói: "Trận mưa này lớn thật đó... ôi, quan tâm thì sẽ loạn...".
Hai câu nói hoàn toàn không ăn nhập.
Tạ Thanh Chủy lúc này mới cúi mắt nhìn xuống vết chích trên cánh tay của mình, cũng tức thì phản ứng lại...
Chỉ có chút độc tính đó, làm sao mà độc chết người được? Căn bản không nghiêm trọng như lời Đàm Loan nói!
Mạc Giáng Tuyết giơ tay lên, ánh mắt vẫn lạnh lẽo.
Tạ Thanh Chủy hàng mi run rẩy, buông tay áo xuống, không dám nhìn phản ứng của sư tôn, thấp giọng cảm tạ: "Sư tôn, đa tạ...".
Mạc Giáng Tuyết không cùng Tạ Thanh Chủy đối mặt, thậm chí, không nói với Tạ Thanh Chủy một lời nào, ôm Thiên Tuyền Kiếm, yên lặng đứng một bên, thần sắc không mấy tự nhiên.
Tạ Thanh Chủy ánh mắt nóng rực nhìn về phía Mạc Giáng Tuyết, thấy môi người đỏ tươi, lấy ra chiếc khăn tay trong lòng, giúp người lau đi vết máu trên môi.
Mạc Giáng Tuyết nhắm mắt lại, mày khẽ nhíu, vẫn không cùng Tạ Thanh Chủy đối mặt, đứng nguyên tại chỗ, yên lặng như một pho tượng ngọc, mặc cho nàng lau.
Tạ Thanh Chủy tim đập thình thịch, tình ý tràn đầy không kìm được dâng lên trong lòng, hơi thở cũng trở nên có chút rối loạn.
Nàng được sư tôn quan tâm như vậy, nàng được người trong lòng để ý như vậy...
Niềm vui trong lòng tràn ra, nàng mím môi, rất sợ mình sẽ nói ra tình cảm thầm kín đó.
Nàng thích sư tôn, rất thích, rất thích.
Máu tươi trên môi được nàng cẩn thận từng chút một lau đi, nhưng sắc môi vẫn tươi đỏ, như một đóa hoa quỷ dị yêu kiều, không tự chủ được mà níu kéo ánh mắt người ta.
Bất kể đã gặp bao nhiêu lần, bất kể đã sớm tối bên nhau bao lâu, nàng vẫn sẽ bị dung nhan của sư tôn làm cho kinh diễm.
Một người lạnh lùng thanh tú như vậy, một đôi môi đỏ đầy đặn tươi tắn như vậy...
Nàng ép mình dời ánh mắt đi, kiềm chế lại những ý nghĩ vô lễ đang dâng lên trong đầu.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
