Chương 35: Thiên Quyền Sơn Trang (3)

Mạc Giáng Tuyết gỡ cây đàn trên lưng xuống, đặt lên bàn, liếc nhìn Tạ Thanh Chủy một cái.

Tạ Thanh Chủy ngoan ngoãn nói: "Đồ nhi hầu hạ bên cạnh sư tôn, nghe theo sự phân phó của sư tôn."

Mạc Giáng Tuyết lạnh lùng nói: "Bớt nói lời hay ý đẹp đi."

Nhưng cũng không đuổi người đi.

Tạ Thanh Chủy cười cười, an tâm mà ở lì trong phòng này không đi.

Nàng ngửi thấy mùi hương thanh khiết của lá sen, đi sang một bên, đẩy cửa sổ ra.

Ngoài cửa sổ là một hồ sen, trong hồ đầy những lá sen xanh biếc mơn mởn, tầng tầng lớp lớp, trải rộng ra tựa như những chiếc đĩa ngọc phỉ thúy, lay động trên sóng biếc.

Thiên Quyền Sơn Trang lấy hoa sen làm gia huy, trong sơn trang trồng đầy sen xanh, tiết trời lúc này, hoa sen chưa nở rộ, nhưng đã có lá sen tiếp nối nhau như bầu trời xanh biếc vô tận.

Tạ Thanh Chủy nhìn những mảng xanh đậm trước mắt, hỏi Mạc Giáng Tuyết: "Sư tôn, tại sao trên linh đường không có quan tài của Vân Trang Chủ?"

Nàng vốn còn định đến gần xem diện mạo của ngài ấy ra sao.

Mạc Giáng Tuyết nói: "Phong tục của Vân gia, gia chủ sau khi chết không thổ táng, mà được đưa vào lò luyện kiếm, hỏa táng thành tro, sau đó chôn vào đao kiếm trủng ở hậu sơn."

Bởi vậy trên linh đường của Vân Y, không đặt quan tài, chỉ đặt linh vị.

"Thì ra là vậy... nhưng thi thể cũng không còn, vậy Vân Trang Chủ là bệnh chết, hay là bị hại chết, chẳng phải đều do người của sơn trang nói sao, chúng ta phải bắt đầu điều tra từ đâu đây ạ?"

Mạc Giáng Tuyết nghĩ một lúc, nói: "Tối nay ta thử xem có thể chiêu hồn được hồn phách của Vân Y không."

Chiêu hồn là công phu cơ bản của tu sĩ Huyền Môn, trong vòng bảy ngày sau khi chết, gần như đều có thể chiêu được hồn phách của người chết, nhưng chiêu hồn người thường thì dễ, chiêu hồn của tu sĩ thì khó, hơn nữa người có tu vi càng cao, càng khó bị thuật chiêu hồn khống chế.

Mạc Giáng Tuyết chỉ có thể thử, chứ không có nắm chắc sẽ chiêu được hồn phách của Vân Y.

Tạ Thanh Chủy gật đầu, nói: "Vậy đi sư tôn, người nghỉ ngơi trong tương phòng, con thay bộ y phục khác, đi dò hỏi tin tức trong sơn trang."

Mạc Giáng Tuyết danh tiếng lẫy lừng trong giới tu chân, đi đến đâu cũng có người nhận ra nàng, còn Tạ Thanh Chủy mới ra đời, ít người biết đến, thích hợp để đi dò hỏi tin tức hơn.

Tạ Thanh Chủy thay đạo bào của Tuyền Cơ Môn, mặc vào bộ y phục màu trắng, đội một chiếc nón có mạng che bằng lụa đen, che kín từ đầu đến chân.

Nàng ra khỏi cửa, đi dạo khắp nơi trong sơn trang, chui vào những nơi đông người nhất.

Đi một lúc, nàng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, không khỏi nuốt nước bọt.

Lại thèm ăn rồi...

Theo mùi thơm tìm đến, nàng tìm thấy một đại sảnh dùng để đãi khách ăn uống.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.