Chương 29: Sư Đồ Đạo Lữ (2)
Tạ Thanh Chủy cúi đầu, đá đá tuyết dưới chân, khẽ nói: "Đồ nhi không dám, sư tôn không sai... người sai là con..."
Mạc Giáng Tuyết lại lạnh lùng nói: "Ta không nên gắt gỏng với con, đừng giận nữa."
Tạ Thanh Chủy lại đá đá tuyết, nói: "Con không giận..."
Nàng chỉ cảm thấy rất đau lòng, gì mà có duyên thì tụ, không duyên thì tán, nói như muốn đẩy nàng ra xa...
Mạc Giáng Tuyết im lặng một lát, lại nói: "Đợi ngày mai sau khi đến Ôn Gia Thôn, con hãy theo ta xuống núi lịch luyện."
Thế giới của nàng quá nhỏ, những gì nàng thấy, những gì nàng nghe, những người xung quanh đều là sư môn, tông môn, nàng nên tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, như vậy mới không có tâm lý dựa dẫm nặng nề đến thế.
Tạ Thanh Chủy cúi người đáp: "Vâng, thưa sư tôn."
Mạc Giáng Tuyết nói: "Về phòng nghỉ ngơi đi."
Tạ Thanh Chủy cúi đầu, không đáp lời.
Mạc Giáng Tuyết xoay người: "Con muốn đứng thì cứ đứng."
Nàng phất tay áo rời đi.
"Đồ nhi cung tiễn sư tôn." Tạ Thanh Chủy cung kính hành lễ, nhìn theo Mạc Giáng Tuyết về phòng.
Chỉ còn lại một mình nàng đứng trong tuyết.
Tuyết rơi lả tả, gió lạnh căm căm, nàng ngây ngẩn đứng tại chỗ, nhìn về hướng sư tôn rời đi, nghĩ đến làn hương mai lạnh phiêu diêu xa dần, hồi lâu mới tỉnh táo lại.
Lòng nàng rối bời, không muốn về phòng nghỉ ngơi, liền ngự kiếm xuống Phiêu Miểu Phong, đi lang thang khắp nơi trong Tuyền Cơ Môn.
Sự dựa dẫm của nàng quả thực rất nặng, nàng không còn phụ mẫu người thân, sư tôn đối tốt với nàng, nàng liền dồn hết tình cảm ngưỡng mộ lên người sư tôn.
Nàng thích sư tôn, cũng thích Mẫn Hạc sư tỷ, Chưởng Môn, và những vị sư tỷ đối tốt với nàng, nhưng trong lòng nàng, sư tôn khác biệt hẳn với những người khác.
Mỗi lần ở riêng với sư tôn, tim nàng đều sẽ đập nhanh hơn bình thường một chút, tâm tư cũng ngũ vị tạp trần, có lúc chua xót mềm yếu khôn tả, triền miên như nước; có lúc lại nảy sinh một cảm giác như mất mát điều gì, lơ lửng như đi trên mây; có lúc lại như ăn phải kẹo, ngọt ngào; luôn muốn được ở bên cạnh sư tôn, không rời không bỏ...
Chẳng hiểu vì sao, những cảm xúc phức tạp này, ở những người khác đều không có, chỉ đối với sư tôn mới có...
Tạ Thanh Chủy ngự kiếm bay khỏi Phiêu Miểu Phong, bay đến không trung trên Thanh Tùng Phong, thấy mấy vị trưởng lão ngồi xếp bằng giữa quảng trường, truyền khí chữa thương cho các tu sĩ bị thương.
Tu sĩ các ngọn núi đều đến giúp đỡ thu dọn tàn cuộc, Mộc Tử Phù ở trong đám đông, kiêu ngạo hống hách, hoàn toàn không thấy vẻ thảm hại khi bị khống chế ban ngày.
Người này tùy hứng lại ích kỷ, lòng dạ hiểm độc, luôn thích chà đạp người khác, hoàn toàn không có quan niệm đạo đức thị phi, đáng ghét vô cùng, nhưng lại như cỏ dại đốt không cháy, cho nàng ta một chút thể diện liền có thể khôi phục sức sống mạnh mẽ, vĩnh viễn không thấy được bộ dạng nàng ta chán nản ủ rũ cúi đầu.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
