Chương 172: Song Tu (5)
Đôi môi vốn lạnh lẽo, giờ đây trở nên mềm mại và ấm áp, mang một chút hương lạnh thanh tao.
Khúc nhạc kết thúc, Tạ Thanh Chủy chỉ dịu dàng khẽ hôn, không còn động tác thừa nào nữa, trong đầu hiện lên từng cảnh tượng.
Nàng thích cảm giác thân mật với nàng ấy, từ thuở niên thiếu đã thích quấn quýt lấy nàng ấy, ỷ lại nàng ấy, gần gũi nàng ấy.
Đây là người mà nàng đã yêu rất nhiều rất nhiều năm, đã ngưỡng vọng rất lâu, khát khao rất lâu, mà nay, đang nằm bên cạnh nàng, thân mật ôm lấy nhau.
Nghĩ đến đó, trong mắt dường như cũng nổi lên sương mù, khóe mắt nóng ẩm, sự thương tiếc và cảm giác chua xót cùng trào dâng trong lòng, cảm xúc đột ngột ập đến, lồng ngực theo đó mà khẽ đau lên.
Hôm nay, khoảnh khắc này, các nàng chân chính tâm ý tương thông, cầm kiếm hợp nhất.
Nàng cúi đầu, vùi mặt vào cổ sư tôn, cố nén đến mức cơ thể hơi run rẩy.
Nơi đuôi mắt của Mạc Giáng Tuyết vẫn còn vương chút sắc đỏ, cơ thể vẫn còn căng cứng, dường như chưa hoàn hồn lại, nhưng lại nhẹ nhàng ôm lấy nàng, đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, dịu dàng hỏi: "Sao thế... đang yên đang lành... lại muốn khóc rồi?"
Rõ ràng là lời nói dịu dàng, nhưng nỗi đau trong lòng lại càng mãnh liệt hơn, Tạ Thanh Chủy thì thầm: "Không có gì... không có gì... ta là đang vui mừng..."
Vui mừng đến cực điểm... trong lòng cũng sẽ có một chút buồn bã...
Quá vui vẻ, quá tốt đẹp, đến mức, sợ lại phải chia xa.
"Tại sao lại buồn?" Mạc Giáng Tuyết từ từ vuốt ve tóc nàng, khẽ hỏi.
"Bởi vì... rất yêu nàng..." Nàng khẽ hôn lên cổ sư tôn, thấp giọng nói, "...yêu đến không biết phải làm sao nữa, sinh hay tử, đều muốn ở bên nàng..."
Mạc Giáng Tuyết khẽ cười, tiếng cười mang theo tiếng thở dốc trầm thấp.
Sự biểu đạt thẳng thắn, nhưng lại không sến sẩm chút nào, bởi vì nàng thật sự, đã cùng mình sẻ chia vui buồn, sinh tử có nhau.
Không biết vì sao, nghĩ đến đây, Mạc Giáng Tuyết trong lòng đau thắt, mắt cũng theo đó mà dâng lên một giọt lệ, nàng dùng sức ôm lấy Tạ Thanh Chủy, trái tim thắt chặt lại.
Muốn bảo vệ nàng một đời một kiếp, không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng, nhưng cuối cùng mình lại chính là người làm nàng thương tích đầy mình, khiến nàng thân tử, khiến nàng mang vô số tiếng xấu, mà bản thân mình thì lại bất lực.
Tính không lại người, mưu không lại trời, còn có gì có thể cho nàng?
Chỉ còn lại chính mình, nếu muốn, thì lấy hết đi...
Dòng nước ấm nóng chảy qua mái tóc, Tạ Thanh Chủy ngửi thấy mùi vị mặn chát của nước mắt, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt Mạc Giáng Tuyết ướt át, sững sờ một lúc, ôm lấy khuôn mặt nàng ấy, hôn lên mắt nàng ấy, lo lắng hỏi: "Sao thế, có, có phải ta làm đau nàng không?"
Mạc Giáng Tuyết giơ tay che mắt mình: "Không có..." Giọng nói vẫn còn khàn khàn sau cơn say tình.
"Vậy sao lại khóc? Đừng khóc, đừng khóc."
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
