Chương 16: Bái Sư (2)

Ánh trăng như nước, gió lành như rượu.

Tạ Thanh Chủy ôm lấy cây trúc, ngẩn ngơ một hồi lâu, mới hoàn hồn lại, đứng dậy hành lễ rồi khẽ nói: "Trưởng lão, đã lâu không gặp. Ta đến để chữa độc..."

Mạc Giáng Tuyết ngồi bên bàn trà cạnh Bích Đàm, tự rót cho mình một chén trà, "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.

Tạ Thanh Chủy ngưng thần quan sát Mạc Giáng Tuyết, tóc đen da tuyết, dung nhan lạnh lùng diễm lệ, không có chút dáng vẻ tái nhợt yếu ớt nào.

Vết thương của nàng, có phải đã hoàn toàn bình phục rồi không?

Trong một năm nay, nàng luôn bế quan chữa thương.

Tuy nàng luôn nói "không đáng ngại", nhưng Tạ Thanh Chủy vẫn luôn nhớ, ngày hôm đó sắc mặt nàng trắng bệch như giấy, yếu ớt như một làn khói nhẹ sắp tan biến.

Tạ Thanh Chủy mượn mấy phần men say, đi tới hỏi: "Trưởng lão, ngài nói thật cho ta biết, năm ngoái rốt cuộc ngài đã chữa độc cho ta như thế nào ạ?"

Mạc Giáng Tuyết liếc ngang nàng một cái, lạnh lùng nói: "Chẳng phải đã nói với ngươi, không được nhắc lại chuyện này nữa sao?"

Tạ Thanh Chủy lí nhí: "Nhưng ta, ta chưa từng nói với người khác...ta chỉ nói với ngài, như vậy cũng không được sao?"

"Không được."

Tạ Thanh Chủy nói: "Ta đã nghe rất nhiều chuyện về ngài, ngài là bậc ẩn tu của Bồng Lai nhập thế lịch luyện, ngài một trận đánh bại liên tiếp chín mươi bảy vị cao thủ Kim Đan kỳ, ngài giao đấu với người khác chưa từng thất bại, ngài ra ngoài trừ tà chưa từng bị thương... Nhưng lần này ngài hình như bị thương rất nặng... là vì ta phải không? Chất độc trên người ta, rốt cuộc lợi hại đến mức nào? Tại sao lại khiến ngài bị thương thành ra như vậy?"

Mạc Giáng Tuyết ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng: "Ngươi nói thật nhiều."

Tạ Thanh Chủy mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Với ngài đã...đã tính là ít rồi."

Ngày thường nàng ở cùng đồng môn, có thể líu ríu nói nhiều chuyện hơn nữa.

Mạc Giáng Tuyết dời mắt đi, muốn đuổi nàng đi: "Chuyện đã qua, không cần phải dò hỏi, đi chữa độc đi."

Tạ Thanh Chủy lắc đầu, mắt say lờ đờ, khẽ nói: "Không muốn. Trưởng lão, ta đã lâu không gặp ngài, ta nhớ ngài lắm, ta muốn cùng ngài trò chuyện nhiều hơn một chút."

Mạc Giáng Tuyết mày ngài khẽ chau lại: "Ngươi......càn rỡ."

Chưa từng có ai dám nói với nàng những lời như vậy, nếu đổi lại là người khác, nàng có lẽ đã phất tay áo bỏ đi, nhưng trớ trêu thay thần thái của thiếu nữ này không có chút khinh suất, cũng không phải khinh bạc, mà như đang nói một chuyện vô cùng nghiêm túc và bình thường.

Tạ Thanh Chủy nhìn Mạc Giáng Tuyết, thành khẩn nói: "Trưởng lão, ta thật sự thường xuyên nhớ đến ngài, rất lo lắng cho ngài, đêm nay thấy sắc mặt ngài đã tốt hơn nhiều, ta mới cảm thấy yên tâm hơn một chút."

Mạc Giáng Tuyết hừ lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lùng uống trà, không đáp lời.

Những lời buồn nôn quá.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.