Chương 164: Trở Lại Chốn Xưa (2)
Dần dần, Ngô đại nương cũng không còn sự kiên nhẫn ban đầu nữa, động một chút là mắng Tiêu Vong Tình là đồ vô dụng, ăn của bà mặc của bà dùng của bà, việc gì cũng không làm, còn không bằng con gà mái già trong nhà còn biết đẻ trứng.
Thế là, lúc Tiêu Vong Tình sáu bảy tuổi, đã bắt đầu học cách đan giày cỏ, đi khắp phố phường để bán.
Dưỡng mẫu của nàng ấy mấy năm nay không ngừng tuyên dương nàng ấy là thiên kim của môn phái tu tiên, người trong làng ngoài xã ai cũng biết đến nàng ấy, thấy nàng ấy tuổi còn nhỏ đã đeo một giỏ đầy giày cỏ ra ngoài bán, không phải khen nàng ấy hiểu chuyện, mà là chế nhạo nàng ấy: "Ối chà, thiên kim tiểu thư của tiên gia cũng phải ra ngoài bán giày à."
Nàng ấy sinh ra mày thanh mắt tú, môi hồng răng trắng, có một gia đình để mắt đến nàng ấy, muốn mua nàng ấy về làm thê tử nuôi từ bé cho nhi tử ngốc nhà mình, đã phái bà mối đến bàn bạc sính lễ với dưỡng mẫu của nàng ấy. Khi đó nàng ấy đang ngồi ở sân sau khâu đế giày, nghe dưỡng mẫu như rao bán hàng hóa, bàn bạc tiền sính lễ để bán nàng ấy đi, vội vàng chạy ra ôm lấy hai chân dưỡng mẫu, khóc đến không ra hơi, cầu xin dưỡng mẫu đừng bán nàng ấy đi, sau này nàng ấy sẽ ăn ít đi vài miếng cơm, làm nhiều thêm một chút việc.
Mọi người nghe Tự Lê nói đến đây, đều im lặng.
Vân Y hỏi: "Cuối cùng chắc là không bán chứ?"
Tự Lê lắc đầu: "Đại nương thấy nàng ấy khóc đáng thương, liền bế nàng ấy lên, đuổi bà mối ra khỏi cửa, còn nhổ nước bọt với bà mối, 'Hừ, nữ nhi của ta có thể làm phu nhân của trạng nguyên lang, ai thèm thằng ngốc nhà hắn chứ'"
Lời này Tiêu Vong Tình nghe được cảm động, nhưng người trong làng lại càng cảm thấy hai mẹ con các nàng vừa lố bịch và nực cười.
Năm Tiêu Vong Tình mười tuổi, cùng dưỡng mẫu ở trên chợ bán giày cỏ, một chiếc xe ngựa lộng lẫy dừng lại trước mặt nàng ấy, vén rèm lên, bên trong có một người đánh giá nàng ấy mấy lần, hỏi nàng ấy: "Nghe nói ngươi là hậu nhân của tiên gia? Phụ mẫu ngươi tên gì, là của tông môn nào?"
Tiêu Vong Tình lắc đầu. Những điều này nàng ấy đều không biết, nàng ấy thậm chí không chắc chắn, phụ mẫu của mình rốt cuộc có phải là người của Huyền Môn không, hay là dưỡng mẫu của nàng ấy lừa gạt người khác.
Người trong xe ngựa ném một thỏi vàng cho Ngô đại nương, nói: "Ta quen biết mấy người tu tiên, họ phụng mệnh tìm kiếm một nữ tử, ta nghe họ miêu tả tuổi tác hình dáng, với nữ nhi của bà không khác là bao, ta đưa nữ nhi của bà đi tìm họ nhé."
Ngô đại nương bán tín bán nghi, có một ông chủ cửa hàng trên phố kiến thức rộng rãi, thấy lá cờ treo trên chiếc xe ngựa đó thêu hai chữ "Tấn", "Ôn", vội nói: "Ngô đại nương, đây là Ôn thị Tấn Dương đó, là danh môn vọng tộc ở phương bắc, bà ấy nói quen người tu tiên, chắc chắn là quen biết, bà cứ để nữ nhi đi theo bà ấy đi."
Mạc Giáng Tuyết và Tạ Thanh Chủy nghe thấy bốn chữ "Ôn thị Tấn Dương", nhìn nhau một cái: Lão trạch của Ôn thị Tấn Dương, trong chiến loạn đã bị một trận đại hỏa thiêu rụi sạch sẽ; Ôn Gia Thôn nơi tổ tiên của Ôn thị xuất thân, cũng bị một trận ôn dịch diệt sạch sẽ...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
