Chương 156: Tái Ngộ Cố Nhân (2)

Mạc Giáng Tuyết nói: "Chuyện của thế hệ trước đợi tìm được Tạ tông chủ các nàng rồi hãy làm rõ, chúng ta giải quyết chuyện trước mắt trước đã."

Từ xưa đến nay biết bao vương hầu tướng quân tàn sát phụ mẫu, thê nhi, huynh đệ... Vì quyền thế địa vị, tình thân ruột thịt còn không là gì, huống hồ chỉ là kim lan chi giao? Tạ Thanh Chủy im lặng một lát, đáp: "Được... vậy chúng ta đi thăm Mộc trưởng lão trước, sau đó vẽ lại truyền tống trận trong thành, để lúc ra ngoài có thể trực tiếp truyền tống về."

Mạc Giáng Tuyết "ừm" một tiếng: "Còn phải thu thập thi thể của các môn nhân Thanh Tùng Phong."

Thi thể nếu không được an táng, những người đó sẽ không thể vào luân hồi đầu thai.

Các nàng đi thăm Mộc Thanh Đại trước.

Mộc Thanh Đại vẫn chưa tỉnh lại, Mạc Giáng Tuyết thay nàng ấy gảy một khúc đàn chữa thương tĩnh tâm, sau đó cùng Tạ Thanh Chủy ra khỏi nhà, đến dưới tường thành vẽ lại một truyền tống trận, rồi ra ngoài thành thu thập thi thể của các tu sĩ Thanh Tùng Phong.

Công việc này kéo dài suốt ba ngày.

Ba ngày nay, cơ thể Tạ Thanh Chủy không còn gì bất thường nữa, nàng dần dần yên tâm, với tu vi hiện tại của nàng, muốn chiêu hồn nàng đâu có dễ dàng, dù có chiêu hồn nàng qua được, ai thắng ai thua vẫn chưa biết, trừ khi đối phương huỷ hài cốt của nàng đi.

Cũng không đến nỗi hận nàng như vậy chứ? Nếu thi cốt thật sự rơi vào tay kẻ cực kỳ thù hận nàng, chỉ sợ nàng sớm đã không còn tồn tại trên đời này.

Có lẽ vẫn là ở trong tay người quen...

Một bên khác, Mộc Thanh Đại mãi vẫn chưa tỉnh lại.

Tạ Thanh Chủy lo lắng nói: "Sư tôn, ta có nên nhập vào trong cơ thể nàng ấy xem thử không?"

Nàng ấy không phải sẽ giống như sư tôn lúc ban đầu, không muốn tỉnh lại nữa chứ?

Mạc Giáng Tuyết nói: "Nàng ấy bây giờ muốn ngủ, thì cứ để nàng ấy nghỉ ngơi thêm hai ngày đi."

Nỗi đau thương tâm tuyệt vọng, nỗi đau không muốn tỉnh lại, Mạc Giáng Tuyết cũng đã từng trải qua, nhưng Mộc Thanh Đại và nàng không giống nhau, Mộc Thanh Đại nhất định sẽ tỉnh lại để báo thù rửa hận.

Tạ Thanh Chủy nhìn Mộc Thanh Đại, lại nhìn Mộc Tử Phù, tâm tình phức tạp, thầm nghĩ: "Mộc trưởng lão có phải là không biết sau khi tỉnh lại nên đối mặt với tiểu ăn mày đã chiếm đoạt nhục thân của muội muội mình như thế nào không?"

Đau hận là thật, nhưng tình cảm bao nhiêu năm đó, sao có thể là giả?

Trớ trêu thay bây giờ, hận cũng không được mà yêu cũng không xong.

Tạ Thanh Chủy thở dài một tiếng, nói: "Trời không còn sớm nữa, sư tôn chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi."

Về đến phòng, Tạ Thanh Chủy theo thói quen giúp sư tôn trải chăn nệm, còn trải thêm một tấm đệm dày bằng bông mềm, để nàng ấy ngủ được thoải mái hơn một chút, tiếp đó, liền bay ra sân viện bên ngoài, vì sư tôn mà gác đêm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.