Chương 131: Sư Tâm Đạo Tâm (1)
"Ta sắp bế quan tu luyện để tu sửa hồn phách của họ, sau này không thể thường xuyên đến thăm con được nữa." Tạ U Khách lấy ra một quyển 《Quỷ Đạo》 do Mạc Giáng Tuyết viết, đưa cho Tạ Thanh Chủy, "Nàng từ rất sớm đã bói ra được mệnh cách chí âm chí tà của con, lúc sinh thời người nàng không yên tâm nhất chính là con, sợ con lầm đường lạc lối, cho nên đã đem những gì mình lĩnh ngộ được viết thành quyển sách này, để lại cho con, xem như là để lại cho con một con đường lui."
Tạ Thanh Chủy nhận lấy.
Lật ra một trang, chỉ nhìn thoáng qua nét chữ thanh tú quen thuộc đó, trong lòng liền trào dâng từng cơn đau đớn xé ruột xé gan.
「Nhân đạo mờ mịt, tiên đạo mông lung; quỷ đạo vui thay, đương nhân sinh môn; tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý chung; tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung...」
Nàng lật từng trang, càng về sau, nét chữ của sư tôn càng lộn xộn, càng mềm yếu vô lực...
Hẳn là ác chú đã phát tác thường xuyên rồi.
Mấy tháng trước khi đọa ma, nàng mờ mịt về thân thế, nàng bị sư tôn tàn nhẫn đẩy ra, nàng chỉ cảm thấy cả thiên hạ đều đã vứt bỏ nàng, đều không quan tâm đến nàng.
Nhưng trong Nghiệp Hỏa Thành, trong những ngày đêm bị người đồng đạo ném đá xuống giếng, sư tôn một mặt chịu đựng nỗi đau ác chú gặm nhấm thân thể, một mặt cầm bút viết xuống những dòng chữ này...
Sư tôn cho đến trước lúc chết vẫn luôn suy nghĩ cho nàng...
Tạ U Khách nhìn nàng, đột nhiên nói: "Con chảy máu rồi."
Hai hàng huyết lệ từ trong hốc mắt chảy xuống, Tạ Thanh Chủy như thể vừa mới nhận ra, giơ tay lên, lau đi vết ẩm ướt trên má.
Tạ U Khách thở dài: "Con hãy tu luyện cho tốt, dùng thân phận quỷ mà đắc chứng đại đạo, tuy hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Nếu con có thể vì nàng mà nhập ma, ta nghĩ, con hẳn cũng có thể vì nàng mà thành thần..."
Trong Trấn Ma Tháp rất yên tĩnh, nếu là người khác, có lẽ không chịu nổi sự cô liêu này.
Tạ Thanh Chủy lại có thể ở đó mà tâm không vướng bận.
Từ nhỏ đã quen như vậy rồi, bảy năm ở Ôn Gia Thôn, ba năm ở Phiêu Miểu Phong, nàng rất giỏi ở một mình. Chỉ là trước đây ít ra còn có gà con, vịt con, tiểu hồ ly bầu bạn, bây giờ chỉ có một mình nàng cô quạnh lẻ loi... và quyển sách sư tôn để lại cho nàng.
Mỗi ngày nàng đều đứng dưới cây mai trong ảo ảnh, ngộ đạo luyện tâm, kìm chế sát niệm.
Điều đầu tiên sư tôn dạy nàng, chính là kìm chế sát niệm.
Loanh quanh bao nhiêu năm nay, nàng vốn cảm thấy việc đứng tấn ngộ đạo vô dụng nhất, nay lại trở thành bước then chốt nhất trong việc tu luyện Quỷ Đạo của nàng.
Trong Trấn Ma Tháp mỗi tầng đều phong ấn những yêu ma quỷ quái khác nhau, sát khí của nàng nặng nhất, bị trấn áp ở tầng cao nhất với hàng trăm đạo phù lục áp chế.
Quyển sách sư tôn để lại cho nàng, nàng bất tri bất giác đã đọc xong, lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, nàng sẽ lấy giấy bút, ngày qua ngày mô phỏng nét chữ của sư tôn.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
