Chương 125: Linh Lạc Thành Nê (5)

"Cùng ta có quan hệ gì? Ta về thành trì của chính đạo, ta về bái kiến nàng, lẽ nào phải qua sự đồng ý của ngươi? Ngươi mắc phải bệnh gì mà không thể gặp ta sao?"

Nói đến đây, Tạ Thanh Chủy bỗng nhiên nhớ lại, Đàm Loan đã từng nói, Yến Linh rất có hứng thú với sư tôn...

Có lẽ, là giống như nàng yêu mến Sư tôn, lần trước còn cố ý mang người đến, câu câu nhắm vào nàng, sỉ nhục tình cảm của nàng đối với Sư tôn.

Ngưỡng mộ yêu mến, đều là tình cảm bình thường của con người, nhưng mà...

"Ngươi thật khó hiểu! Mối giao thiệp giữa sư đồ chúng ta với ngươi hình như còn chưa bằng với Đàm Loan, có lẽ ngay cả cừu nhân cũng không tính. Tại sao cứ quấn lấy sư tôn của ta không tha? Ngươi nếu ngưỡng mộ yêu mến sư tôn của ta, thì tu chân giới có vô số người yêu mến, ngưỡng mộ nàng ấy, không thiếu ngươi một người! Ngươi hoàn toàn có thể giống như ta, quang minh chính đại bày tỏ lòng mình, chứ không phải tính kế dẫn nàng đến Man Hoang, lúc thì theo dõi nàng, lúc thì lại thay hình đổi dạng ẩn mình bên cạnh nàng, nói những lời nghe có vẻ đúng đắn nhưng thực chất lại là sai lầm! Thật đáng ghê tởm!".

Nàng càng mắng, sắc mặt của Yến Linh lại càng tái mét, như thể bị người ta dội một gáo nước lạnh, làm tỉnh một giấc mơ đẹp.

"Ngưỡng mộ? Yêu mến? Ha! Nàng không xứng! Còn về ngươi, ngươi càng không xứng để so sánh với ta! Ngươi chỉ là một người thừa thãi... một sự tồn tại thừa thãi... ngươi không nên sống! Ta thì khác, ta sống còn có giá trị hơn ngươi nhiều, Giáng Tuyết bây giờ cần nhất là ta, không phải ngươi!".

Nàng ta nói năng lộn xộn, Tạ Thanh Chủy vốn không muốn để ý, nhưng lại bị câu nói "ngươi không nên sống" kia đâm trúng tâm sự, trong lòng dâng lên một nỗi đau nhói.

"Hai sư đồ các ngươi đến Man Hoang, không phải là cố ý đến tìm ta sao? Ha ha ha ha ha! Dù ta không đi tìm các ngươi, các ngươi cũng đã định trước sẽ đến cầu xin ta!".

Thần sắc trên mặt nàng ta điên cuồng biến dạng, Tạ Thanh Chủy đột nhiên rùng mình một cái, một luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên.

Yến Linh... phi nhân phi tiên, phi yêu phi ma, cùng Bắc Đẩu Thất Tông có duyên phận sâu đậm, có thể tiếp cận và giết chết Tôn Chủ tiền nhiệm khi hắn đang bế quan chữa thương... người mà sư tôn bây giờ cần nhất là nàng ta...

Trong khoảnh khắc suy nghĩ lóe lên, Tạ Thanh Chủy đã đoán ra được đáp án, loạng choạng lùi lại một bước, sắc mặt đột ngột trắng bệch.

Nàng không muốn tin vào sự thật đáng sợ này, tim đập thình thịch, hoảng hốt nhìn về phía sư tôn, thấy sư tôn đang ôm Cửu Tiêu Cầm, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi và hiểu rõ, dường như cũng đã xác nhận được thân phận thật sự của Yến Linh.

"Sao, cuối cùng cũng đoán ra rồi?". Yến Linh thấy phản ứng của các nàng, ngưng tiếng cười, thần sắc khá vui vẻ, "Cuối cùng cũng nghĩ thông là các ngươi có việc cầu xin ta, chủ động đến tìm ta rồi?".

Tạ Thanh Chủy cúi đầu không nói, tay cầm kiếm khẽ run.

Khó mà tin, nhưng lại không thể không tin; sợ hãi, không cam lòng, nhưng không thể phản bác.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.