Chương 11: Oan Gia Gặp Mặt (2)
Tiếng đàn u huyền, bóng trúc la đà.
Tạ Thanh Chủy thầm nghĩ: "Nếu không phải mình một tay xách chổi, một tay ôm tiểu hồ ly đầy máu me, thì cảnh tượng này hẳn sẽ đẹp hơn."
Nàng cũng từng tưởng tượng, khi hai người gặp lại, sẽ là một khung cảnh thế nào.
Ai ngờ vẫn tương tự như trước, nàng thì nhếch nhác khốn khổ, đối phương lại thoát tục như tiên.
Khúc nhạc vừa dứt, nội tức của Tạ Thanh Chủy đã trở lại bình thường, đan điền không còn khó chịu, vết thương trên cánh tay cũng đã cầm máu.
Nàng cúi nhìn tiểu hồ ly trong lòng, những vết thương lớn nhỏ trên người nó cũng đang từ từ khép lại.
Những tiếng đàn ấy mang theo hiệu quả chữa trị.
Tiểu hồ ly từ trong lòng nàng ló cái đầu ra, đồng tử màu hổ phách phản chiếu bóng dáng Mạc Giáng Tuyết.
Trong nắng chiều của rừng trúc, Mạc Giáng Tuyết đứng dậy, thu lại cây đàn, đeo ra sau lưng.
Lớp lụa mỏng trên vành nón che mặt của nàng vén lên, khuôn mặt không còn bị che khuất, lông mày như núi xa, đôi mắt tựa làn nước mùa thu, khí sắc trông đã khá hơn nhiều, càng làm tăng thêm vẻ rạng rỡ như tiên nhân.
Tạ Thanh Chủy ngây ngẩn nhìn nàng, tim đập loạn xạ, đầu cũng hơi choáng váng, không biết có phải do vừa rồi chạy quá nhanh không...
Mạc Giáng Tuyết lặng lẽ quan sát Tạ Thanh Chủy.
Tạ Thanh Chủy dần dần hoàn hồn, ôm hồ ly, vái Mạc Giáng Tuyết một vái thật sâu: "Đa tạ Mạc trưởng lão."
Đã vào Tuyền Cơ Môn, nàng rất tự giác đổi cách xưng hô, không còn gọi đối phương là "tiên nhân tỷ tỷ" nữa.
Mạc Giáng Tuyết nhìn tiểu hồ ly trong lòng nàng, chỉ nói một chữ "Bẩn."
Tiểu hồ ly nghe vậy, khẽ rên ư ử, rúc đầu lại co mình vào lòng Tạ Thanh Chủy, lặng lẽ chải chuốt liếm láp bộ lông của mình, không dám nhìn Mạc Giáng Tuyết nữa.
Y phục của người kia trắng tinh như tuyết, so ra, bộ lông của con tiểu hồ ly này xơ xác bẩn thỉu, toàn thân loang lổ vết máu, trông quả thực không được sạch sẽ cho lắm.
Tạ Thanh Chủy lấy tay áo mình lau vết máu trên người tiểu hồ ly, ngượng nghịu nói: "Đừng nói vậy mà, nó nghe hiểu tiếng người đó, sẽ buồn lắm..."
Mạc Giáng Tuyết xoay người đi về phía Bích Thủy Hàn Đàm: "Rất bẩn, mang nó đi tắm rửa."
"Đừng nghe, đừng nghe." Tạ Thanh Chủy bịt tai tiểu hồ ly lại, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Mạc Giáng Tuyết, bước theo nàng, "Trưởng lão, ta nghe nói ngài đang bế quan chữa thương, có phải mới xuất quan gần đây không ạ?"
"Ừm."
"Vết thương của ngài hồi phục thế nào rồi?"
"Không đáng ngại."
Suốt đường đi, không đợi Mạc Giáng Tuyết hỏi, Tạ Thanh Chủy đã chủ động kể lại những trải nghiệm của mình trong nửa tháng qua...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
