Chương 106: Độ Khí (3)
Nàng sợ Tạ U Khách hỏi đến chuyện hai sư đồ các nàng hôn nhau để độ khí trong tường quỷ, trong lòng đã chuẩn bị sẵn lát nữa phải giải thích thế nào.
Nhưng Tạ U Khách cũng chỉ ho nhẹ hai tiếng.
Tạ Thanh Chủy định thần quan sát một lúc.
Sắc môi dưới nửa chiếc mặt nạ vàng của Tạ U Khách, vô cùng tái nhợt, giọng nói của nàng ta đã cố gắng giữ vẻ bình ổn, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể nghe ra yếu hơn bình thường một chút. Hẳn là ở thành quỷ, vì để cứu các nàng mà đã hao tổn lượng lớn linh lực...
Nàng ta khẽ ngẩng đầu, vẫn một vẻ cao quý kiêu kỳ, nhưng trong khoảnh khắc này, Tạ Thanh Chủy lại nghĩ đến trong mộng cảnh, dáng vẻ nàng ta cúi đầu, thấp giọng cầu xin Tạ Phù Quân trở về với mình.
Lòng thương xót, biết ơn tự nhiên nảy sinh.
"Tạ Tông Chủ." Tạ Thanh Chủy tiến lại gần Tạ U Khách một bước, lo lắng hỏi: "Còn người, người có khỏe không?".
Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi Tạ U Khách.
Tạ U Khách nhìn chằm chằm nàng một lúc, mặt không biểu cảm mà đưa tay về phía nàng.
Nàng vốn tưởng Tạ Tông Chủ đưa tay ra là muốn vuốt ve đầu mình, giống như trưởng bối thân thiết yêu thương tiểu bối, nàng còn duỗi cổ, chủ động đưa đầu của mình lại gần hơn một chút, lòng đầy mong đợi.
Nhưng giữa mày lại cảm thấy lạnh lẽo.
Tạ U Khách hai ngón tay chụm lại, đặt lên giữa mày nàng, nhắm mắt cảm ứng một lúc, mở mắt nói: "Phong ấn giữa mày của con đã yếu đi rất nhiều, có phải con đã nhớ lại điều gì không?".
Tạ Thanh Chủy trong lòng "cạch" một tiếng, đầu rụt lại, thành thật nói: "Phải...".
Tuy đã nhớ lại rất nhiều hình ảnh, nhưng những gì lóe lên trong đầu đều là ký ức của Tạ Phù Quân, không phải ký ức lúc nhỏ của mình.
Nàng bây giờ căn bản không biết mình là ai...
Nàng thành thật thẳng thắn nói với Tạ U Khách: "Tạ Tông Chủ, con có rất nhiều rất nhiều lời, muốn hỏi người." Nói xong, nàng liếc nhìn sư tôn.
Mạc Giáng Tuyết khẽ nhướng mày, cũng thẳng thắn hỏi: "Ta có cần phải tránh đi không?".
Trong mắt Tạ Thanh Chủy lóe lên một tia do dự rối rắm.
Thật ra, không có gì phải né tránh. Ngoài tình yêu đại nghịch bất đạo đó ra, nàng chuyện gì cũng có thể nói với sư tôn.
Nhưng mà, lỡ như từ miệng Tạ Tông Chủ lại xác nhận được cái suy đoán đáng sợ kia, nàng thật sự không biết phải đối mặt với sư tôn như thế nào.
Từ khi vào Tuyền Cơ Môn, nàng đều dùng thân phận "Tạ Thanh Chủy" này để sống, nàng một mực cho rằng, Tạ Phù Quân là mẫu thân của mình, muốn tìm hiểu quá khứ của mẫu thân, muốn biết mẫu thân đã chết như thế nào; sau đó, ở ngôi miếu hoang, nghe Tạ Tông Chủ nói vài lời về thân thế của nàng, nói Tạ Phù Quân chỉ là muốn dùng thân xác của nàng để đoạt xá, nàng nửa tin nửa ngờ.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
