Chương 14

Phe thứ nhất là Từ thái quý phi, Thái quý phi phái người cảnh cáo ông: “Phá án cho cẩn thận”

Phe thứ hai là Vĩnh Ninh hầu phủ – bên có quan hệ thân thiết với Vĩnh Định hầu phủ, người tới đưa cho ông một cái phong bao thật to, nói ông

tìm đại mấy tên hung thủ kết tội là được, nhanh chóng kết thúc vụ án,

không cần kéo dài tránh người dân bàn tán.

Còn người thứ ba tới khiến cho Phủ doãn sợ tới mức chân mềm nhũn

không đứng vững được, Nhiếp Chính vương Hoắc Thuần không ngờ lại đích

thân tới nha phủ nhỏ bé này!

Phủ doãn quỳ rạp xuống đất, sau lưng lẫn lòng bàn tay đầy những mồ hôi lạnh.

Hoắc Thuần chậm rãi ngồi xuống, bảo sư gia lấy ba đơn kiện ra xem một lượt, sau đó buông xuống mới nhìn Phủ doãn nói: “Đứng lên đi.”

Phủ doãn dè dặt đứng dậy, cung kính chờ dạy bảo.

Tay phải Hoắc Thuần nhẹ xoay nhẫn ngọc đeo ở ngón cái bàn tay trái,

nhìn Phủ doãn nói: “Phá án cho tốt, để xứng với tấm bảng trong công

đường này.”

Ở giữa công đường của nha phủ có treo một cái bảng lớn ghi “Chính đại quang minh”.

Phủ doãn lập tức đáp: “Vâng, hạ quan nhất định xẽ xử án theo lẽ công bằng.”

Hoắc Thuần lại gật đầu, rồi mới mang theo hộ vệ tùy tùng rời đi.

Phủ doãn ngồi phịch xuống ghế tựa, sư gia bên người ông nói: “Vĩnh

Định hầu phủ lần này tiêu đời rồi, không biết đắc tội với ai nữa.”

Phủ doãn gật gật đầu.

Sư gia của ông lại hưng phấn nói tiếp: “Lần này lão gia nhất định

phải xử án cho thật hoàn hảo vào, vương gia đã đích thân tới đây, nếu

làm tốt vương gia sẽ nhớ kỹ, chờ vương gia lên ngôi hoàng đế rồi ngài sẽ có cơ may thăng chức.”

Phủ doãn liếc ông ta: “Cẩn thận, đừng có nói lung tung.”

Sư gia không thèm để ý: “Lão gia, trong lòng ngài cũng nghĩ như vậy

mà, sớm muộn gì ngày đó cũng tới thôi. Ngài cũng thấy khí phách của

vương gia rồi đấy, người phàm không có nổi đâu.”

Ba vụ án kiện Vĩnh Định hầu phủ nhanh chóng được giải quyết, kẻ phạm

tội bị bắt vào nhà lao Hình bộ, mà Hầu phủ phu nhân Ngu thị có liên quan tới cả ba vụ án nên bị Vĩnh Định Hầu gia Vân Sùng tước bỏ quyền quản

gia, giam vào từ đường.

Tiếng tăm của Ngu thị lan xa trong kinh thành, không chỉ có đàn bà

bàn luận về bà ta, mà ngay cánh đàn ông khi nhậu nhẹt cũng nhắc tới.

Cánh đàn ông nói: “Trong không dạy bảo, nhà tan cửa nát.”

Lấy vợ phải lấy vợ hiền, đây đúng là chân lí không thể thay đổi

Về phần Vĩnh Định hầu phủ có đem một người đàn bà ra làm tấm bia chắn hay không, người ngoài chỉ có thể lén đoán, không thể kết luận.

Chuyện Vĩnh Định hầu phủ cũng không được bàn tán lâu lắm, bởi không

lâu sau đã có một việc lớn oanh động cả nước xảy ra…… Hoàng đế nhỏ tuổi

bấy giờ đã băng hà, Nhiếp Chính vương Hoắc Thuần đăng cơ.

Ngày thứ ba sau khi Hoắc Thuần đăng cơ, Ngô Dung chủ động tiến cung bái kiến người anh trai hoàng đế này.

Hai người gặp mặt mới nhận ra bề ngoài của bọn họ đúng là có vài phần tương tự, nhưng cũng không phải giống nhau như đúc, mà thân hình cùng

ngũ quan chỉ có vài phần tương tự thôi.

Ngô Dung theo đại lễ ba quỳ chín lạy, đợi chàng lạy xong Hoắc Thuần

mới lạnh lùng nói: “Trẫm cứ nghĩ ngươi kiếp này cũng không dám xuất hiện trước mặt trẫm đâu. Bị người ta bắt nạt chỉ biết xúi dân kiện quan,

hừ.”

Thời đại nào cũng vậy, dân kiện quan, phần lớn chịu thiệt đều là dân. Nhưng thân phận Ngô Dung đặc biệt, chàng không phải dân thường nên mới

dám xui những người trước đây bị Vĩnh Định hầu phủ bắt nạt đi cáo trạng

mà chàng chỉ tránh ở phía sau màn. Bởi chàng biết, dù thế nào đi chăng

nữa, Từ thái phi cùng Hoắc Thuần nhất định sẽ giúp đỡ chàng.

Hoắc Thuần không muốn cho Ngô Dung quay về hoàng tộc là sự thật nhưng không có nghĩa là Hoắc Thuần sẽ dễ dàng tha thứ cho những kẻ chèn ép em trai của hắn.

Mà Ngô Dung không trực tiếp đi cầu Từ thái quý phi làm chỗ dựa cho

Khởi Tú các bởi chàng biết, cầu người không bằng cầu mình. Chàng có thể

dùng thân phận hoàng tộc để mượn nước đẩy thuyền nhưng tuyệt không thể

lợi dụng thân phận này để xin vinh hoa phú quý.

Ngô Dung nhẹ nhàng cười, ngồi xuống ghế, nói: “Thật ra thần đệ rất

muốn bái kiến hoàng huynh, lúc trước không đến vì không tiện mà thôi.”

Hoắc Thuần hiểu ý của chàng, bây giờ Hoắc Thuần đã lên ngôi cửu ngũ,

không cần lo em trai song sinh này có thể gây nguy hại gì cho mình, vậy

nên Ngô Dung mới dám tới gặp hắn.

Dù sao cũng là anh em ruột thịt, dù sao em trai hắn từ nhỏ đã bị đưa

ra khỏi cung, lại còn bị xóa tên khỏi hoàng tộc, Hoắc Thuần cũng không

đành lạnh nhạt nữa, chỉ hỏi: “Hôm nay đệ đến muốn gây chuyện gì? Muốn

chức quan, tước lộc trẫm cũng không có.”

Muốn khôi phục thân phận cho Ngô Dung phải bắt đầu lật lại bản án từ

phụ hoàng, còn liên lụy tới hoàng hậu trước, thái tử, hoàng quý phi… rất nhiều người. Tuy những người đó đã qua đời, nhưng không chừng sẽ có

người lợi dụng chuyện này để gây rối. Hoắc Thuần vừa mới đăng cơ, chưa

ổn định triều chính, cũng không muốn thêm phiền phức.

Hơn nữa, hắn vẫn để bụng lời nói của quốc sư Triệu Nguyên trước đây: hai anh em bọn họ không nên sống cùng nhau.

Ngô Dung thở dài nói: “Thần đệ cũng hiểu được, nào dám hy vọng xa

vời? Lần này đến đây chẳng qua là muốn làm chút buôn bán nhỏ với hoàng

thượng thôi.”

Hoắc Thuần giận cũng không được cười cũng chẳng xong, liếc chàng, hỏi: “Buôn bán với trẫm? Đệ cũng to gan thật đấy!”

Ngô Dung buông hai tay nói: “Bây giờ còn kim chủ nào lớn hơn hoàng

thượng nữa đây? Thần đệ muốn kiếm cơm nuôi gia đình, đương nhiên phải

tìm ngài mở rộng buôn bán chứ.”

Hoắc Thuần bị tức liên tục gật đầu: “Được, đệ nói đi, trẫm muốn xem đệ có thể mua bán cái gì với trẫm!”

Ngô Dung cười, trả lời: “Hoàng thượng ngài cũng biết đấy, em dâu ngài có một phường may, tuy mua bán cũng được nhưng không kiếm lời được

nhiều, những ngày qua thần đệ thật sự kham khổ.”

“Đệ đừng than khổ, đừng tưởng rằng trẫm không biết Thái quý phi lén

đưa cho đệ bao nhiêu ruộng tốt, bao nhiêu cửa hàng, còn có bao nhiêu

vàng bạc châu báu? Ngoan ngoãn nói việc chính đi.”

Ngô Dung nói: “Vậy thần đệ xin nói thẳng, sau này hoàng thượng đem

việc chế tác quan phục giao cho Khởi Tú các đi, cũng phải để cho chúng

đệ hưởng lây ít quan gia chứ, kiếm tiền cũng ổn định hơn.”

Hoắc Thuần nhíu mày, chế tác quan phục từ trước tới nay đều giao cho

một nhà làm, việc này liên quan tới lợi ích của nhiều thế gia quyền quý, hắn cũng không thể dễ dàng quyết định.

Hắn nghĩ ngợi rồi nói: “Các đệ cứ thử làm quan phục từ ngũ phẩm trở xuống đã, nếu làm tốt sau này sẽ tính tiếp.”

Muốn lấy đi ích lợi từ trong tay kẻ khác, cho dù Hoắc Thuần đã là hoàng đế cũng phải cẩn thận.

Ngô Dung vừa lòng gật đầu: “Như vậy cũng được, cái gì cũng phải từ từ. Trừ cái đó ra còn có một việc nho nhỏ nữa.”

Hoắc Thuần không kiên nhẫn liếc chàng một cái.

Ngô Dung không thừa nước đục thả câu nữa, vội vàng nói: “Là thế này,

hoàng thượng, ngài cũng biết thần đệ có một tiệm cầm đồ tên Điển Đương

Hàng, làm ăn không tốt lắm nhưng cũng có mua được vài thứ, hơn phân nửa

trong số đó không thể mang ra chợ bán được, cho nên thần đệ muốn giao

lại cho hoàng thượng.”

Hoắc Thuần không nói gì, nhưng nét mặt có vẻ đăm chiêu.

Ngô Dung nói tiếp: “Bao năm qua tới giờ hoàng cung ban thưởng cho các đại thần rất nhiều thứ, có một số gia tộc suy bại, giữ vật phẩm hoàng

gia ban thưởng nhưng cũng không dám bán đi đổi lấy vàng bạc sống qua

ngày, cho nên, thần đệ sẽ ở trung gian giúp một tay, thu hồi vật phẩm

ngự ban, sau đó hoàng thượng tính đồng giá cho thần đệ là được rồi.”

Ngoài vàng bạc, những vật phẩm hoàng cung ban cho đều có khắc chữ

“Ngự chế”, những nhà suy sụp có vàng lại không mua bán gì được, sớm muộn gì cũng chết đói.

Ngô Dung cũng lén mua được không ít đồ như thế nhưng chàng cũng không thể trực tiếp đem những thứ đó vào lò nung, đó chính là tội “Đại bất

kính”, chi bằng chàng trả lại cho hoàng đế sẽ tốt hơn.

Đừng coi thường cọc mua bán này, kinh thành lớn như vậy không thiếu

người sa cơ thất thế, rất nhiều nhà đều có vật vua ban, Ngô Dung đứng

trung gian sẽ kiếm được không ít tiền chênh lệch.

Cũng chỉ có thân phận như chàng mới dám đảm đương mua bán như vậy, dù sao bên mua cũng là hoàng đế.

Hoắc Thuần nhìn Ngô Dung một hồi lâu, mới thở dài nói: “Trước đây cứ

nghĩ đệ là tên vô dụng chỉ biết ăn hại, bây giờ đã tốt hơn rồi đấy, xem

ra cũng có ít năng lực. Đi, trẫm đồng ý, sẽ có nội vụ chuyên môn bàn rõ

với đệ.”

Ngô Dung vừa lòng nở nụ cười, uống hết chén trà trong tay.

Sống trong triều đại phong kiến này, chàng cũng không muốn tranh đấu

giành thiên hạ làm hoàng đế nên chỉ có thể giả khờ giả ngốc giữ lấy mình giống như bây giờ.

Hơn nữa sau lưng có chỗ dựa vững chãi nhất thiên hạ, làm buôn bán

nhỏ, chăm sóc vợ hiền, rồi sinh thêm mấy đứa trẻ, đây không phải một

cuộc sống mỹ mãn thì là gì?

Hơn nữa làm hoàng đế cũng có vui vẻ gì đâu, nhìn mặt Hoắc Thuần đen thui thế kia là biết, chậc.

Từ sau khi kết hôn, cuộc sống của Diệp Lăng Vũ ngày qua ngày càng

thoải mái, có thể nói từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nàng được nuông chiều như vậy, tự do tự tại như vậy.

Kết thúc tuần trăng mật, Ngô Dung không có đêm nào cũng cầu hoan nữa, hai người sinh hoạt vợ chồng duy trì ở hai ba ngày một lần. Như vậy sẽ

không quá mệt nhọc, cũng không làm cho Diệp Lăng Vũ tịch mịch mà bất

mãn.

Giờ đây, Diệp Lăng Vũ được nuông chiều mà ngày càng trở nên thoải mái ngọt ngào, mỗi ngày đều vui vẻ đi vào giấc ngủ, rồi lại thảnh thơi tỉnh giấc mỗi sớm mai.

Gánh nặng trước đây vẫn còn nặng trên vai nàng, nhưng nàng không cần

phải sầu lo nữa, bởi vì đã có một bờ vai vững chắc hơn san sẻ giúp nàng.

Vợ chồng Diệp Lăng Ca, Trần An không ngờ lại hòa hảo, có điều lần này Diệp Lăng Ca đã rút kinh nghiệm, nắm quyền tài chính trong tay, mỗi

ngày đều canh phòng nghiêm ngặt, không bao giờ cho phép Trần An vụng

trộm giấu tiền nữa.

Cửa hàng tơ lụa của Trần An làm ăn cũng khá tốt, thật ra Trần An

không phải kẻ ngu ngốc. Nếu hắn dốc lòng muốn kinh doanh thì dù sinh ý

không phải cực tốt nhưng ít ra cũng có thể thu được ít lợi nhuận, trang

trải cuộc sống cho gia đình không có vấn đề gì.

Cam di nương ở trong chùa tu nghiệp hai tháng, một đêm nọ tự mình

chạy trốn, ni cô ở đó nói có thể đã chạy cùng một gã đàn ông nào đó, họ

cũng không thể quản được. Dù sao chùa miếu cũng là nơi thanh tịnh, không phải là nơi để giam giữ phạm nhân, họ không thể lúc nào cũng trông coi

giám sát được.

Đến lúc này, Diệp Lăng Vũ và Ngô Dung không sai người đuổi theo bà ta nữa

Diệp Lăng Vũ lấy thân phận chủ nhà họ Diệp, mở cuộc họp của cả gia

tộc, chính thức xóa tên Cam di nương ra khỏi gia phả nhà họ Diệp, cũng

báo cho anh trai và chị dâu của Cam di nương. Hai vợ chồng kia còn muốn làm loạn lên để kiếm chút tiền của nhà họ Diệp, nhưng sau không biết bị Ngô Dung phái người đe dọa như thế nào nên không dám tới nhà họ Diệp

nữa.

Con gái của Cam di nương – Diệp Lăng Hâm được gửi cho Vương thị nuôi.

Diệp Lăng Ca từng nghi ngờ Diệp Lăng Hâm có phải là con của Trần An

hay không, dù sao Diệp Lăng Hâm cũng mồ côi từ trong bụng mẹ. Nhưng có

vẻ Diệp Lăng Vũ đã nghĩ nhiều rồi, khuôn mặt Diệp Lăng Hâm không giống

Cam di nương, không giống Trần An, mà lại có vài điểm tương tự với chị

em Diệp Lăng Vũ, lúc này chị em nàng mới khẳng định Diệp Lăng Hâm đúng

là con gái của ông Diệp.

Đã là em gái của mình thì nàng sẽ thay cha chăm sóc cho em thật tốt,

lớn lên sẽ tìm nhà chồng tốt gả đi, tặng một phần đồ cưới làm hồi môn,

là chị cả, Diệp Lăng Vũ nhật định sẽ lo cho các em chu toàn.

Ngô Dung cũng không để ý đến những chuyện đó.

Chàng là một người đàn ông, việc cần làm là nghĩ cách để kiếm nhiều

tiền cho người phụ nữ của mình tiêu, chứ không phải nghĩ cách để quản lí tiền trong nhà.

Diệp Lăng Vũ thầm quan sát Trần An, thấy hắn ta không ngờ lại ngoan

ngoãn hơn rất nhiều, hàng ngày chỉ lo kinh doanh cửa tiệm, ít khi lêu

lổng nơi chốn hồng hoa, đối xử với Diệp Lăng Ca cũng càng ngày càng tốt.

Diệp Lăng Vũ khó hiểu nói với Ngô Dung: “Ai cũng nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Trần An thay đổi giống như biến thành một người khác

vậy, nếu cậu ta vẫn có thể tiếp tục như vậy thì thật là tốt.”

Ngô Dung đang đọc sách, nghe vậy nhìn nàng một cái, đôi mắt lấp lánh ý cười, “Nàng yên tâm, chỉ cần nàng không ly hôn với ta thì Trần An vẫn

luôn tiếp tục như vậy.”

Diệp Lăng Vũ tròn mắt, hỏi: “Chàng nói gì vậy? Sao thiếp có thể ly

hôn với chàng? Còn nữa, Trần An trở nên tốt hay không thì có liên quan

gì tới chúng ta?”

Ngô Dung mỉm cười.

Diệp Lăng Vũ không phải kẻ ngốc, trong chớp mắt liền hiểu được ẩn ý

trong lời chàng, nàng nhíu mày hỏi: “Ý chàng là, Trần An đã biết thân

thế của chàng?”

Ngô Dung cười cười: “Tên Trần An đó đâu dễ thay đổi vậy, cậu ta chỉ

quen luồn cúi, cho cậu ta biết cũng không có gì đáng ngại, sau này chỉ

cần đề phòng một chút, không cho cậu ta lợi dụng thân phận của ta làm

chuyện ác là được. Nếu chỉ lợi dụng để làm ăn buôn bán thì không sao

cả.”

Diệp Lăng Vũ tuy lo lắng nhưng chỉ bất đắc dĩ thở dài.

Ngô Dung nói: “Nàng vì cậu ta mà phiền muộn, ta sẽ ghen đấy.”

Diệp Lăng Vũ bị chọc nở nụ cười, vươn ngón tay điểm điểm trán chàng, “Bây giờ mới biết kẻ không đứng đắn nhất chính là chàng.”

Ngô Dung phản thủ nắm lấy cánh tay của nàng, thuận thế kéo nàng ngã

vào trong lòng mình, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng một cái, nói: “Ta

không đứng đắn? Nương tử muốn thử xem ta không đứng đắn như thế nào

không?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.