Chương 11: Giận

Vương thị cũng cảm thấy con gái nói như vậy là không đúng, Ngô Dung

cho Trần An mượn tiền là có ý tốt, không phải Trần An nói muốn mở cửa

hàng tơ lụa hay ư? Nếu làm ăn có lời thì cũng là chuyện đáng mừng thôi,

ai ngờ Trần An lại bỏ trốn cùng Cam di nương chứ?

Diệp Lăng Vũ lười nói lại, mang theo nha hoàn cùng người hầu ra khỏi cửa, nghĩ ngợi một lát cuối cùng vẫn đến nhà Đặng Chi.

Diệp Lăng Vũ lăn lộn trên thương trường đã mấy năm đã giao kết với

không ít quan to quý nhân, nhưng người mà nàng tin tưởng sẽ thật tình

giúp đỡ mình khi gặp khó khăn cũng chỉ có Đặng Chi.

Chỉ tiếc lúc này Đặng Chi đã giương buồm rời bến đi tìm quả tiên

trong truyền thuyết, để cứu nương tử Hứa Anh đang mê man bất tỉnh của

chàng.

Đặng Nguyên gặp Diệp Lăng Vũ nghe nàng kể hết sự tình, cô bé nghĩ

nghĩ rồi nói: “Không bằng chúng ta đi gặp Mục Thâm đi. Mục đại ca là

quan lớn chắc huynh ấy sẽ giúp được, những chuyện thế này để quan gia ra mặt sẽ tốt hơn.”

Đặng Nguyên tuy có nhiều lúc vô tâm nhưng thật ra cũng là mộ cô bé thông minh lanh lợi.

Mục Thâm có quan hệ rất tốt với Đặng Chi, cũng là người của Nhiếp

Chính vương Hoắc Thuần, hơn nữa nhà Mục Thâm cũng quen bốn mùa đều may

đồ ở Khởi Tú các nên Diệp Lăng Vũ cũng biết Mục Thâm và phu nhân của y – Lương Uyển.

Diệp Lăng Vũ nghĩ ngợi, bèn nói: “Vậy chúng ta đến gặp Mục đại nhân trước đã.”

Mục Thâm nghe Diệp Lăng Vũ nhờ vả xong cũng không từ chối, chỉ nói “Muốn giải quyết loại chuyện này tốt nhất nên tìm kinh thành phủ doãn.

Nhưng nếu bà chủ Diệp không muốn làm lớn chuyện, trước hết ta có thể

giúp cô đi bắt người.”

Diệp Lăng Vũ là thương nhân, mà việc thương nhân không muốn nhất là

dính dáng tới quan phủ. Nàng còn lạ gì quan phủ nha môn nữa, thường ngày không có việc gì còn muốn bóc lột thương nhân, nhờ vả bọn chúng không

bằng nói tạo cơ hội cho chúng vơ vét tài sản tiền tài, xét nhà diệt môn

còn hơn.

Vậy nên, nàng không cần nghĩ đã trả lời: “Nếu được xin nhờ Mục đại

nhân lén phái người truy đuổi vẫn hơn, bên tôi cũng có mấy người, có thể tùy theo Mục đại nhân sai phái.”

Mục Thâm gật đầu: “Cũng được.”

Sự thật chứng minh, ở phương diện truy nã tội phạm năng lực của Vân

Sơ vẫn hơn. Chạng vạng hôm đó, thủ hạ của hắn đã áp giải Trần An cùng

Cam di nương trở về.

Theo ý Ngô Dung, Trần An cùng Cam di nương trực tiếp bị đưa đến nhà họ Diệp mà không mang đến công đường.

Loại chuyện này tự giải quyết vẫn tốt hơn, đưa lên quan phủ cũng không hay lắm.

Trần An cùng Cam di nương không đoán được sẽ bị bại lộ nhanh như thế, càng không đoán được bọn họ nhanh như vậy đã bị bắt trở về, cho nên sắc mặt hai người tái nhợt im lặng không dám nói một lời.

Diệp Lăng Ca điên cuồng gào thét chửi rủa hai người, đòi lột da Cam

di nương. Vương thị trước hết muốn đánh Cam di nương năm mươi đại bản,

nhưng nếu đánh năm mươi bản thật chắc Cam di nương không còn mạng để

sống tiếp nữa, vì thế bị Diệp Lăng Vũ ngăn lại.

Khám trên người Trần An lấy được ngân phiếu hơn một ngàn hai lượng

bạc, trả lại Ngô Dung năm trăm lượng, còn lại đều bị Diệp Lăng Ca cướp

đi.

Toàn bộ quá trình xử lí cãi nhau ầm ĩ, hỗn loạn không chịu nổi.

Diệp Lăng Vũ muốn Diệp Lăng Ca ly hôn Trần An, không thể tiếp tục

sống cùng loại đàn ông này nữa, nhưng Diệp Lăng Ca lại do dự. Lúc Trần

An quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ thề sau này sẽ an phận không làm

bậy nữa, nàng ta lại quay sang cầu xin Diệp Lăng Vũ, nói tất cả đều là

lỗi của mụ hồ ly tinh Cam di nương.

Diệp Lăng Vũ không còn gì để nói, trước mặt hai đứa cháu trai nước

mắt nước mũi khóc lóc nàng mặc kệ em gái tự quyết định. Nàng ta muốn

sống cả đời với loại đàn ông như vậy thì kệ nàng ta đi, sau này tự làm

tự chịu.

Cam di nương bị đưa đến Thanh Lương Tự xuất gia làm ni cô, con gái bà ta – Diệp Lăng Hâm tạm thời được Vương thị nuôi, vậy cũng tốt cho Lăng

Hâm. Con của vợ lẽ được mẹ cả nuôi dưỡng sau này lấy chồng cũng có lợi

thế hơn.

Mọi chuyện xử lí xong cũng đã nửa đêm, Diệp Lăng Vũ cùng Ngô Dung lê cả người mỏi mệt về nhà.

Một ngày rối ren cuối cùng đã trôi qua.

Nha hoàn đã chuẩn bị sẵn nước ấm để hai người tắm rửa, Song Vân còn cố ý chuẩn bị cháo tổ yến để ăn khuya.

Ngô Dung cười ăn hết hai chén nhỏ, nói: “Cơm tối ăn không vào, bây giờ đúng là đói bụng thật, Song Vân tinh ý lắm.”

Hai má Song Vân ửng đỏ, đôi mắt e thẹn liếc nhìn Ngô Dung, lại cẩn

thận nhìn tiểu thư nhà mình. Thấy Diệp Lăng Vũ mặt không chút biểu cảm

liếc mình trong lòng nàng chấn động vội vã cúi đầu.

Diệp Lăng Vũ miễn cưỡng ăn hết một chén cháo, tâm trạng càng tệ hơn.

Song Vân dọn chén bát xong biết ý lui xuống.

Ngô Dung xoa thắt lưng, xoay người đi vào phòng ngủ.

Diệp Lăng Vũ ngồi ngây người một lát mới chậm rãi đi theo vào.

Lúc này Ngô Dung đã cởi áo khoác nằm trên giường, hai mắt nhắm lại ngủ.

Diệp Lăng Vũ chậm chạp cởi xiêm y, nằm xuống bên cạnh Ngô Dung.

Trong phòng lặng im không một tiếng động, ngọn nến lẳng lặng cháy.

Diệp Lăng Vũ cảm thấy ngực khó chịu, nàng xoay người nhìn Ngô Dung nhỏ giọng hỏi: “Chàng không vui? Giận thiếp?”

Diệp Lăng Vũ cảm giác được vừa rồi Ngô Dung nói với Song Vân như vậy là cố ý để cho nàng thấy.

Ngô Dung bình thản hỏi: “Tức giận cái gì?”

“Buổi sáng còn bình thường, giờ tự dưng lại kì quái như vậy.”

Ngô Dung cười rộ lên, nói: “Kỳ quái?”

“Có phải chàng khinh thường thiếp hay không? Chàng nghĩ nhà họ Diệp

thiếp rất tệ hay gia giáo có vấn đề?” Diệp Lăng Vũ căm tức hỏi.

“Có lẽ vậy, đúng là gia giáo có vấn đề nên mới dạy dỗ một đám nữ nhi

thành dạng này.” Giọng Ngô Dung lần đầu tiên lạnh nhạt vô tình như thế.

Diệp Lăng Vũ lắp bắp kinh hãi, hai mắt đỏ lên, rưng rưng nước mắt.

Nàng cũng nằm không nổi nữa, xoay người ngồi dậy, co chân giấu mặt vào giữa hai đầu gối, trong lòng khó chịu không thôi.

“Ta nói sẽ xử lý chuyện này, nàng không tin ta thì thôi, sao vừa quay đầu đã đi cầu viện người tình cũ, nàng đặt phu quân nàng ở chỗ nào?”

Ngô Dung nhớ đến hồi chiều khi biết hành vi của Diệp Lăng Vũ, mặt

Tiêu Thiều nửa cười nửa không, đến người lạnh nhạt ít xen vào chuyện

người khác như Vân Sơ cũng bát quái một câu: “Không lâu trước đây, có

không ít người nói bà chủ Diệp cùng Đặng Chi có một quãng lương duyên

tốt đẹp.”

Cho dù Ngô Dung có mặt dày đi chăng nữa, khi bị hai người nói như vậy cũng cảm thấy lúng túng, tự ái trong lòng.

Ở rể không sao cả, con cái mang họ Diệp cũng không việc gì, nhưng nếu thê tử không tin tưởng mình mới xảy ra chuyện đã chạy đi nhờ người

ngoài giúp đỡ, còn là kẻ đã từng qua lại với nàng – như vậy không phải

tr*n tr** tát vào mặt chàng hay sao?

Ngô Dung biết Diệp Lăng Vũ sẽ không dây dưa với Đặng Chi nữa, chàng

rõ ràng nhân cách của nàng hơn bất cứ ai. Nếu nàng đã thành thân với

mình thì nhất định sẽ chung thủy.

Nhưng ở trong lòng nàng có lẽ vẫn còn nhiều tiếc nuối, vẫn coi vị đệ

nhất mỹ nam kinh thành kia là người tình trong mộng phải không?

Ngô Dung cười lạnh trong lòng. Một đời này chàng chỉ mong có thể

nuông chiều thê tử của mình, kết quả lại chỉ là kẻ đến sau, chỉ là người thay thế Đặng Chi trong lòng Diệp Lăng Vũ mà thôi.

Đến lúc này Diệp Lăng Vũ mới hiểu được vì sao tối nay Ngô Dung lại khó chịu như thế.

Nàng vội vàng giải thích: “Không phải như chàng nghĩ đâu, thiếp với

Đặng công tử từ trước tới giờ không có bất cứ chuyện gì mờ ám, tất cả

đều là tin đồn nhảm, thật đấy!”

Ngô Dung trầm mặc không nói.

Diệp Lăng Vũ không biết vì sao cảm thấy sợ hãi.

Trước đây nàng từng thầm mến Đặng Chi là sự thật, mà nàng hôm nay quả thật chưa báo cho Ngô Dung biết tình huống đã một mình đi cầu viện Đặng Chi……

Dù nói như thế nào cũng đều là nàng đuối lý. Nàng có thể biện giải

rằng chuyện hôm nay xảy ra đột ngột quá, nàng vì muốn mau chóng giải

quyết mới đưa ra hạ sách này… nhưng Ngô Dung đã nói với nàng sẽ ra tay

tương trợ, vậy mà nàng vẫn theo bản năng đến nhà họ Đặng, hoặc là trong

tiềm thức nàng vẫn cảm thấy Đặng Chi đáng tin hơn so với phu quân ở rể

này phải không?

Tối thiểu, hành vi của nàng khi gặp khó khăn sẽ khiến người khác suy nghĩ như vậy đúng không?

Thảo nào Ngô Dung lại tức giận như thế.

Diệp Lăng Vũ ngẫm lại hành vi hôm nay của mình càng cảm thấy bất an.

Làm sao bây giờ?

Đối mặt với Ngô Dung, nàng hé miệng muốn nói gì đó, nhưng lần đầu

tiên nhận ra đến mở miệng cũng khó khăn như vậy. Bỗng nhiên Ngô Dung

xoay người ngồi dậy, vòng qua Diệp Lăng Vũ xuống giường.

Diệp Lăng Vũ vươn tay muốn giữ chặt chàng, nhưng chàng đã đi giày khoác áo bước ra ngoài.

Nàng thảng thốt gọi: “Phu quân!”

Bước chân Ngô Dung dừng lại, đứng yên một lát, mới nhàn nhạt mà nói “Trước tiên nàng hãy cẩn thận nghĩ xem thế nào mới là “phu quân” đi.”

Phòng ngủ của Ngô Dung và Diệp Lăng Vũ ở gian phía đông, cách vách có gian phụ đặt một tấm trường kỉ. Đây vốn là chỗ ngủ của nha hoàn trực

đêm, nhưng vì Ngô Dung không thích có nha hoàn bồi đêm nên nơi này vẫn

không ai sử dụng.

May mắn trên trường kỉ còn đặt một tấm nệm dày, cũng có một cái chăn

mỏng, đây là để cho Diệp Lăng Vũ mấy ngày nay dưỡng bệnh vào ban ngày có thể nghỉ ngơi.

Trời đã vào thu, đêm lạnh hơn ngày rất nhiều, Ngô Dung tuy rất tức

giận nhưng không đến mức lấy thân thể của mình ra đùa giỡn, cho nên

chàng đến nằm trên trường kỉ đắp kín chăn. Trên chăn có hương thơm dìu

dịu, Ngô Dung không rành son phấn, không biết đây là mùi gì, chỉ cảm

thấy mùi hương sâu kín mà quanh quẩn, là hương thơm tinh khiết mà chàng

thường xuyên ngửi thấy trên người Diệp Lăng Vũ từ lúc thành thân tới

giờ.

Đắm chìm trong hương thơm ấy, rất nhanh Ngô Dung đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Chàng không phải loại người vì phiền não mà không ngủ được.

Hơn nữa chuyện của Diệp Lăng Vũ lần này cũng không tính là đại sự gì

cả, giống như trước khi kết hôn chàng đã từng nói với An Triết, nếu sau

khi kết hôn người phụ nữ của chàng không một lòng một dạ hướng về chàng

thì cũng chỉ do chàng đã thất bại, không đủ năng lực giữ lấy người phụ

nữ của mình, còn trách ai đây?

Chàng tỏ ra tức giận như thế cũng chỉ vì muốn giáo huấn Diệp Lăng Vũ một chút mà thôi.

Tuy chàng không để ý nhưng không có nghĩa là chàng thích Diệp Lăng Vũ cư xử như vậy, phụ nữ cần phải ngoan ngoãn đặt chồng của mình ở vị trí

cao nhất trong tâm, bằng không, chàng lấy gì để thương nàng, chiều nàng, che chở nàng?

Ngô Dung không biết bản thân tỉnh lại ra sao nhưng khi mở mắt thì ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ.

“Phu quân, chàng dậy rồi ư?” Tiếng nói vang bên tai khiến Ngô Dung

giật mình, chàng quay đầu lại mới phát hiện Diệp Lăng Vũ đang ngồi bên

cái bàn trước trường kỉ, hai mắt đỏ hoe, cực kỳ tội nghiệp nhìn chàng.

Mắt Diệp Lăng Vũ có quầng thâm lớn, chưa vấn lại tóc, sắc mặt tiều tụy, rõ ràng là đã ngồi suốt một đêm.

Ngô Dung nhíu nhíu mày xoay người ngồi dậy, Diệp Lăng Vũ cũng vội

vàng đứng dậy, tự tay lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn, muốn hầu hạ Ngô

Dung mặc vào.

Ngô Dung gạt tay nàng, nhàn nhạt mà nói: “Ta một người đàn ông có chân có tay, không cần kẻ nào hầu hạ mặc quần áo.”

Đợi đến khi chàng bảy tám mươi tuổi tay chân già yếu, nếu bên cạnh có người tình nguyện hầu hạ chàng ân cần như vậy thì chàng nhất định sẽ

cảm thấy mỹ mãn.

Diệp Lăng Vũ giống như đứa trẻ làm sai, chân tay luống cuống đứng bên cạnh Ngô Dung giương mắt nhìn chàng, bị chàng cự tuyệt liền thực sự

không dám nhìn chàng nữa.

Ngô Dung thấy bộ dáng nàng tội nghiệp như vậy, tức giận trong lòng

cũng bay biến đi nhiều, có điều chàng không định tha thứ cho nàng dễ

dàng như thế nên vẫn cố tình làm mặt lạnh.

Diệp Lăng Vũ nhỏ giọng nói: “Phu quân, đêm qua thiếp đã suy nghĩ rất

kĩ, thiếp sai rồi, đều tại thiếp không tốt, làm gì cũng không chịu cân

nhắc trước sau. Sau này thiếp sẽ chú ý, sẽ không bao giờ phạm sai lầm

như thế nữa.”

Nàng giống như học sinh tiểu học lên bảng luống cuống trả bài, tuy

rằng nhu thuận, nhưng Ngô Dung không biết nàng có thật lòng biết lỗi hay không, vì thế chàng hỏi…… “Nàng thực sự đã biết sai ở đâu rồi phải

không?”

“Vâng.” Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Diệp Lăng Vũ tuy hiếu thắng nhưng cũng không cố chấp, khi làm sai nàng sẽ dũng cảm nhận lỗi và sửa lại.

Ngô Dung thấy nàng nhu thuận như vậy, đang định đứng dậy lại nằm trở

về một lần nữa, thuận tay c** q**n lót xuống dưới, cự căn vì bại lộ

trong nắng sớm mà trở nên thô cứng xuất hiện.

Diệp Lăng Vũ hoảng hốt vội vàng nhìn sang hướng khác, nhưng đôi má cũng không chịu nghe lời đã trở nên đỏ ửng.

Nàng vừa sợ vừa thẹn.

Từ lúc thành thân tới giờ nàng với Ngô Dung chỉ mới thân thiết một

lần trong đêm động phòng, mà lần đó Ngô Dung thương tiếc nàng mới là lần đầu tiên nên tận lực lo lắng đến cảm nhận của nàng, nàng chưa từng tận

mắt nhìn qua vt nm t*nh đã rong ruổi trong cơ thể mình.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.