Chương 6
Tiêu Diễn lạnh mặt.
"Năm đó là ta nhận lầm người. Người ta thực lòng ngưỡng mộ luôn là người viết thư, không phải nàng."
Đích tỷ gào lên.
"Chàng nói dối! Chàng chỉ là kẻ có mới nới cũ!"
Tiêu Diễn hoàn toàn mất kiên nhẫn.
"Đủ rồi. Chuyện của bản vương, không đến lượt nàng xen vào. Cút về Đông viện của nàng đi."
Đích tỷ cắn môi, nước mắt rơi lã chã.
Nàng ta liếc nhìn ta một cái, rồi dẫn đám nha hoàn chạy đi.
Trong sân trở lại yên tĩnh.
Tiêu Diễn quay người, ngồi xổm xuống giúp ta nhặt sách.
Hắn phủi sạch bụi trên sách rồi đưa cho ta.
"Nàng không sao chứ?"
Ta không nhận lấy.
Ta tự mình ngồi xuống nhặt cuốn sách khác.
"Đa tạ Vương gia. Nhưng Vương gia không nên nhúng tay vào việc nhà của Thái Phó phủ."
Hắn đứng trước mặt ta.
"Ta không thể nhìn nàng chịu uất ức. Vừa nãy ả suýt nữa đã đánh trúng nàng."
Ta đứng dậy, nhìn thẳng vào hắn.
"Ta có chịu uất ức hay không là việc của ta. Hành động vừa rồi của Vương gia chỉ khiến cuộc sống của ta trong phủ thêm khó khăn mà thôi."
Hắn vội vã lên tiếng.
"Vậy nàng gả cho ta đi. Gả vào Vương phủ, sẽ không ai dám bắt nạt nàng nữa. Ta sẽ cho nàng vị trí chính phi. Ta sẽ trao cho nàng tất cả những gì ta có. Tri Lan, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?"
Hắn vươn tay định nắm lấy cánh tay ta.
Ta né tránh.
"Không được."
Ta đáp lại hết sức dứt khoát.
Hắn sững sờ.
"Vì sao? Nàng rõ ràng đã viết trong thư rằng nàng đợi ta. Nàng khâu túi thơm, nàng để lại cả sợi tóc của mình. Trong lòng nàng vốn dĩ có ta mà!"
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Thẩm Tri Lan chờ đợi ngươi, đã chếc ngay cái ngày ngươi cài trâm lên tóc Thẩm Tri Đường rồi."
Thân hình hắn loạng choạng.
"Ta có thể bù đắp cho nàng..."
"Không cần bù đắp. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Thứ ngươi tự tay vứt bỏ, giờ muốn nhặt lại, dựa vào cái gì chứ?"
Ta đặt cuốn sách trên tay trở lại kệ.
"Vương gia từ nay đừng tới đây nữa. Mời người về cho."
Hắn đứng chôn chân tại chỗ rất lâu.
Cuối cùng xoay người rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn khuất sau cổng viện.
Trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm.
Chiến sự biên cương lại nổi lên.
Lần này địch quân khí thế hung hăng.
Trong triều không một tướng lĩnh nào dám nhận soái ấn.
Thái tử chủ động xin đi, lĩnh binh xuất chinh.
Đêm trước ngày xuất chinh, hắn đến Thái Phó phủ.
Hắn không đi cửa chính.
Hắn vượt tường vào Tây viện của ta.
Ta đang ngồi dưới ánh đèn xem kinh thư, nghe thấy động tĩnh thì giật nảy mình.
Thấy là hắn, ta vội đứng dậy.
"Điện hạ sao lại vượt tường vào đây?"
Hắn bước tới bên bàn, ngồi xuống.
"Ngày mai đại quân xuất phát, ta tới thăm nàng một chút."
Ta đặt sách xuống.
"Chiến trường hung hiểm, điện hạ nhất định phải bảo trọng."
Hắn nhìn ta.
"Nàng đang lo lắng cho ta sao?"
Ta gật đầu.
"Phải. Ta mong điện hạ bình an trở về."
Hắn mỉm cười.
"Có câu nói này của nàng, ta nhất định sẽ sống sót trở về."
Hắn lấy từ trong ngực áo ra một chiếc hộp gấm.
Mở ra, bên trong là một nửa tấm binh phù.
"Đây là tín vật điều động thị vệ Đông cung. Những ngày ta không ở kinh thành, họ sẽ nghe theo sự sai bảo của nàng. Nếu có kẻ nào dám ức h.i.ế.p nàng, nàng cứ việc hạ lệnh."
Ta không nhận.
"Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận."
Hắn nắm lấy tay ta, ép ta cầm lấy.
"Cầm lấy đi. Có như vậy ta mới an tâm được."
Hắn nắm lấy tay ta, không chịu buông.
"Đợi ta trở về. Thắng xong trận này, ta sẽ cầu phụ hoàng ban hôn. Ta muốn cưới nàng làm Thái tử phi của ta."
Ta nhìn vào đôi mắt hắn.
Không hề né tránh.
"Được. Ta đợi chàng."
Hắn ôm chặt ta vào lòng.
Sau đó buông ta ra, vượt tường rời đi.
Sau khi đại quân xuất chinh.
Ngày nào ta cũng ở Tây viện chép kinh.
Cầu nguyện cho hắn được bình an.
Tin tức từ chiến trường truyền về kinh thành cách vài ba ngày một lần.
Có khi là đại thắng, cũng có khi là khổ chiến.
Ta đếm từng ngày trôi qua.
Đúng tròn một năm.
Kinh thành cuối cùng cũng nhận được tin tức bình định hoàn toàn biên hoạn.
Đại quân khải hoàn về triều.
Hoàng thượng đại hỉ, dẫn theo bá quan văn võ xuất thành nghênh đón.
Ta cũng hòa mình vào đám đông mà nhìn.
Hắn cưỡi trên lưng ngựa, khoác chiến giáp.
Khi đội ngũ đi ngang qua chỗ ta, hắn xoay đầu nhìn về phía ta.
Chỉ một ánh nhìn, rồi lập tức rời đi.
Nhưng ta biết, hắn đã nhìn thấy ta rồi.
Trong yến tiệc mừng công, Hoàng thượng luận công ban thưởng.
Hỏi Thái tử muốn ban thưởng gì.
Thái tử quỳ trước điện.
"Nhi thần không có sở cầu gì khác, chỉ cầu phụ hoàng ban hôn."
Hoàng thượng hỏi là thiên kim nhà nào.
"Thứ nữ Thái Phó phủ, Thẩm Tri Lan."
Cả triều đình xôn xao.
Thứ nữ của Thái Phó phủ, vậy mà được Thái tử cầu cưới làm chính phi.
Hoàng thượng im lặng rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Khi thánh chỉ ban xuống Thái Phó phủ, tay phụ thân run bần bật.
Đích mẫu ngồi liệt xuống đất.
Đích tỷ nhốt mình trong phòng, đập phá đồ đạc suốt cả ngày.
Ta quỳ xuống đất tiếp nhận thánh chỉ.
Trong lòng cảm thấy sự bình yên chưa từng có.
Ngày đại hôn được ấn định ba tháng sau.
Lần này, giá y không cần ta tự tay thêu thùa nữa.
Các tú nương trong cung đã sớm đến đo đạc vóc dáng.
Mỗi ngày đều mang đến đủ loại kiểu dáng cho ta lựa chọn. Thái độ của cả Thái Phó phủ đối với ta đã hoàn toàn thay đổi.
Phụ thân mỗi ngày đều đến Tây viện tìm ta trò chuyện.
Đích mẫu cố gượng thân thể đang bệnh, đích thân trao chìa khóa kho của Thái Phó phủ cho ta để chọn hồi môn.
Ta đều từ chối cả.
Ta chỉ mang theo vài món đồ cũ mà mẫu thân đã khuất để lại.
Vài ngày trước hôn lễ.
Tiêu Diễn chặn xe ngựa của ta ngay trước cửa Thái Phó phủ.
Hắn đứng chặn trước xe, không cho xa phu rời đi.
Ta vén rèm lên.
"Vương gia còn điều chi chỉ dạy?" Hắn nhìn ta.
"Nàng thật sự muốn gả cho hắn sao?"
"Phải. Thánh chỉ đã ban. Vương gia đây là muốn kháng chỉ sao?"
Hắn cười khổ một tiếng.
"Ta nào dám kháng chỉ. Ta chỉ là không cam tâm. Rõ ràng là ta gặp nàng trước. Rõ ràng là chúng ta đã thư từ qua lại trước."
Ta buông rèm xuống.
"Vương gia hãy về đi. Chuyện cũ năm xưa, ta sớm đã quên sạch rồi."
Xe ngựa vòng qua hắn, chạy thẳng về phía trước.
Ngày đại hôn.
Đội ngũ đón dâu của Đông cung kéo dài dằng dặc.
Ta ngồi trong kiệu.
Suốt dọc đường chỉ nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài.
Đến Đông cung.
Hoàn thành một lượt nghi lễ, ta đã mệt đến rã rời.
Ngồi trên hỉ sàng.
Ta nghe thấy tiếng đẩy cửa.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Hắn vén khăn trùm đầu của ta lên.
Ta ngước mắt nhìn hắn.
Hắn vận hỉ phục đỏ rực, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.
"Thái tử phi, sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn."
Ta gật gật đầu.
"Điện hạ, quãng đời còn lại cũng xin ngài chăm sóc nhiều hơn."
Hắn rót hai chén rượu, đưa cho ta một chén.
Chúng ta giao bôi, cùng uống cạn chén rượu này.
Hắn lấy lại chén không trong tay ta, tiện tay đặt lên bàn.
Sau đó ôm chặt lấy ta.
"Nàng có biết ta đã đợi ngày này bao lâu không?"
"Ta chỉ biết ta đợi ngày này, cũng đã đợi rất lâu rồi."
Hắn cúi đầu hôn xuống.
Giây phút này, cuối cùng ta cũng đã tìm được bến đỗ của riêng mình.
17
Cuộc sống sau hôn nhân rất bình lặng.
Hắn đối xử với ta vô cùng tốt.
Những ngày không phải vào cung thỉnh an, hắn đều cùng ta đọc sách, luyện chữ trong thư phòng.
Đôi khi ta giúp hắn sắp xếp các cuốn trục sự vụ tiền triều.
Ta nhận ra đối với rất nhiều chuyện, hắn đều có cái nhìn vô cùng thấu đáo.
Hắn chưa bao giờ né tránh việc bàn luận những điều này cùng ta.
Hắn thường bảo, ta nhìn thấu sự việc còn hơn khối kẻ khác.
Có một lần, chúng ta đi đến hoàng gia săn bắn.
Đây là lần thứ hai ta đến nơi này.
Lần trước, ta là một thứ nữ chỉ biết trốn trong góc khuất.
Lần này, ta là Thái tử phi.
Các nữ quyến lần lượt hành lễ với ta.
Đích tỷ cũng ở trong số đó.
Nàng ta đã gả cho một vị quan hơn nàng ta mười tuổi.
Cuộc sống trôi qua vô cùng không như ý.
Nàng ta quỳ trên mặt đất, đầu cúi rất thấp.
Ta bảo nàng ta bình thân.
Nàng ta đứng dậy, không dám nhìn thẳng vào ta.
Ta hướng mắt nhìn về phía bãi săn.
Hắn đang ở trên lưng ngựa, kéo cung bắn tên.
Một mũi tên trúng ngay tâm bia.
Xung quanh bùng nổ tiếng reo hò.
Hắn cưỡi ngựa đi đến trước đài.
Ném cây cung trong tay cho thị vệ.
Trực tiếp bước lên bậc thang, đến bên cạnh ta.
"Nàng thấy nhàm chán sao? Có muốn ta đưa đi cưỡi ngựa không?"
Ta lắc lắc đầu.
"Ta không biết cưỡi ngựa."
"Ta dạy nàng."
Hắn nắm tay ta bước xuống.
Đỡ ta lên một con ngựa tính tình ôn thuận.
Hắn dắt dây cương, chậm rãi bước đi trên thảm cỏ.
"Thực ra ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng ở bãi săn này, ta đã biết đó là nàng rồi."
Ta cúi đầu nhìn hắn.
"Sao chàng biết?"
"Ngày đó nàng tới chùa Từ Vân quyên tiền dầu đèn, ta đã nghe thấy giọng nói của nàng. Sau này khi nàng va phải ta, ta liền nhận ra ngay."
Ta mỉm cười.
"Chàng đúng là thông minh."
"Nếu không thông minh, làm sao có thể rước được nàng về dinh."
Sau này ta nghe nói, Tiêu Diễn tự dâng biểu xin tới đất phong.
Không có chiếu chỉ thì không được quay về kinh thành.
Ngày hắn rời kinh, đã thiêu rụi toàn bộ những vật phẩm mà Thái Phó phủ trả lại.
Ngọn lửa cháy suốt một ngày ròng rã.
Chẳng ai biết trong lòng hắn đang suy tính điều gì.
Ta cũng không hề nghe ngóng bất kỳ tin tức nào về hắn nữa.
Hắn đối với cuộc đời ta, từ lâu đã trở thành một kẻ qua đường chẳng còn quan trọng.
Năm Thái tử đăng cơ.
Ta hạ sinh hoàng tử.
Trong đại điển phong hậu.
Hắn nắm lấy tay ta, từng bước một đi lên bậc thềm.
Phía dưới, bách quan cùng hô vang vạn tuế.
Hắn quay đầu nhìn ta.
"Nàng có sợ không?"
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y hắn.
"Không sợ. Có chàng ở đây mà."
Hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta đáp lại.
Ta nhìn về phía dưới bậc thềm.
Ta nhớ lại bản thân mình năm tám tuổi khi lăn xuống sườn núi.
Khi ấy, ta chẳng thể nào ngờ tới.
Người cuối cùng kéo ta ra khỏi vũng bùn lầy, không phải vị hoàng tử từng đi ngang qua kia.
Mà chính là người đang nắm c.h.ặ.t t.a.y ta lúc này.
Quãng đời còn lại.
Ta chỉ nguyện cùng hắn nắm tay.
Năm này qua năm khác.
Chẳng còn điều chi nuối tiếc.
(Toàn văn hoàn)
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
