Chương68: Là âm mưu hay là sự trùng hợp

Thẩm Kiều nhìn xe Dương Kiền đã đi xa, bối rối tìm điện thoại, gọi lần

đầu tiên anh không nhận, gọi lại thì đã tắt máy, cô đứng trong bãi đậu

xe to như vậy không biết phải làm sao.

Ngay cả cơ hội giải thích Dương Kiền cũng không chịu cho cô, Thẩm Kiều

cũng không hiểu tại sao lại trùng hợp một cách kì lạ như vậy, nhưng tại

sao anh lại xuất hiện ở khách sạn.

Cô vốn không biết Giản Dư Mặc đã về nước, càng không nghĩ tới sẽ ở cùng

một quán rượu với anh. Lúc ăn sáng ở phòng ăn thì gặp anh, lúc ấy cô

cũng không phải kinh ngạc bình thường. Từ sau khi chia tay, giữa bọn họ

liền không có bất cứ liên hệ nào, thỉnh thoảng cô đi công tác đến Mĩ

cũng không thông báo cho Giản Dư Mặc, hai người bọn họ nghiễm nhiên trở

thành hai người xa lạ.

Nhìn dáng vẻ kinh ngạc đến trố mắt của Thẩm Kiều, Giản Dư Mặc cười ngồi

xuống đối diện cô, trêu ghẹo nói: "Nhìn thấy anh lại giật mình như vậy,

lẽ nào em cho rằng cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại nhau?"

Thẩm Kiều lấy lại tinh thần, có phần xấu hổ mà cười cười lắc đầu.

Giản Dư Mặc hỏi: "Thời gian qua có khỏe không?"

"Cũng không tệ lắm, còn anh?"

"Cũng vậy thôi." Giản Dư Mặc cười như gió xuân trả lời.

Yêu nhau rồi chia tay, thật sự không thể nào làm bạn bè được, ít nhất

đối với cô mà nói là như vậy, cô vốn không biết nên nói những gì với

anh, vì vậy vội vàng ăn điểm tâm xong liền rời khỏi phòng ăn. Khi cô

nhận điện thoại của Dương Kiền thì chợt nghe có người gọi cô, là Giản Dư Mặc đuổi theo cô, hơn nữa còn đưa cho cô một ly latte, Thẩm Kiều vạn

vạn không ngờ chính là Dương Kiền lại có mặt ở khách sạn, chứng kiến một màn dễ gây hiểu lầm như vậy.

Tất cả buổi sáng, điện thoại của Dương Kiền đều tắt máy, thậm chí cô còn gọi đến số điện thoại dùng khi làm việc của anh, anh cũng không không

nhận điện thoại của cô, bởi vì là số sử dụng khi làm việc, cho nên không thể nào tắt máy, nhưng cô gọi một lần, anh lại cúp một lần, quyết tâm

không muốn để ý đến cô. Trái tim cô hoang mang, trái tim như bị ai đó

bóp chặt cực kì khó chịu.

Thẩm Kiều gọi cho Trương Khải, vốn muốn hỏi Dương Kiền có đi tìm anh hay không, cách ống nghe thấy giọng nói khàn khàn như chưa tỉnh ngủ của anh ta, còn loáng thoáng nghe thấy giọng nói của phụ nữ. Thẩm Kiều ngượng

ngùng cúp điện thoại, rất xin lỗi đã quấy rầy cuộc sống riêng của anh

ta.

Tối hôm qua cô về đến nhà, Thịnh Hạ cũng không ở nhà, sau đó cô lại nhận được điện thoại của Thịnh Hạ, liền vội vã chạy tới khách sạn. Theo mã

số mà Thịnh Hạ nói, cô tìm được gian phòng kia, cửa khép hờ, đẩy cửa ra

thì thấy một người nằm hình chữ đại dưới sàn, thân hình mỏng manh của

Thịnh Hạ có chút bất lực ngồi bên cạnh.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Kiều là Thịnh Hạ bị ức h**p rồi, nhưng mà xem ra dáng vẻ bình tĩnh của cô ấy thì cũng không giống lắm, người nằm trên đất nhắm mắt lại, khẽ nhếch miệng, lồng ngực khẽ phập phồng theo tiết

tấu, hình như là ngủ thiếp đi. Đợi Thẩm Kiều đến gần, nhìn bộ dáng của

người nằm trên đất, bỗng phát hiện ra đó chính là chủ nhân chiếc xe đâm

vào đuôi xe của cô ở trên đường ngày đó.

". . . . . . Anh ta. . . . . ." Thẩm Kiều chỉ vào người nằm trên đất, không hiểu nhìn về phía Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ hỏi: "Có thể giúp em nâng anh ấy lên giường không?"

Thẩm Kiều sững sờ gật đầu, cùng Thịnh Hạ nâng người đàn ông cao hơn một

mét tám lên. Bởi vì có kinh nghiệm đỡ Dương Kiền uống say về nhà, nên cô biết người khi say nặng như thế nào. Cho dù đã có sự chuẩn bị, nhưng cô và Thịnh Hạ cũng là hai cô gái, bản thân cũng không có bao nhiêu sức

lực, dường như là vừa lôi vừa kéo Bảo Văn Trác vào phòng ngủ, dùng hết

tất cả sức lực mới miễn cưỡng nâng được anh ta lên giường. Trong lúc đó, Dương Kiền gọi điện thoại cho cô, cô vội vã nói đôi câu liền kết thúc

trò chuyện.

Thẩm Kiều thở hổn hển vuốt tóc, ra khỏi phòng ngủ trước, rót cho mình

một ly nước. Một lát sau, Thịnh Hạ đi theo ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa

phòng ngủ lại.

Thẩm Kiều rót một ly nước khác đưa cho Thịnh Hạ, cô ấy chậm rãi nhận

lấy, cúi đầu nhìn ngón tay đang v**t v* miệng ly. Một hồi lâu sau, cô

mới chậm rì rì nói: "Anh ấy là bác sĩ tâm lý."

Thẩm Kiều nhìn mái tóc dài đen nhánh của Thịnh Hạ, "Danh thiếp của anh ta ở trong phòng chị, thật sự là em lấy đi sao?"

Mặc dù Thẩm Kiều không có ý định yêu cầu bồi thường, nhưng mà cô nhớ khi cô sắp xếp lại túi xách đã lấy danh thiếp ra, nhưng ngày hôm sau lúc ra khỏi nhà, lại phát hiện không thấy đâu, cô cũng không để ý cho lắm, chỉ cho rằng mình nhớ lộn.

"Ngày đó anh ta đụng vào xe của chị, cho nên giữ lại danh thiếp." Thẩm

Kiều giải thích qua loa một câu, nhưng trong tiềm thức cảm thấy, hai

người bọn họ không đơn giản như vậy, bao gồm cả việc Bảo Văn Trác đụng

vào xe của cô, không chừng cũng có âm mưu từ trước.

Thịnh Hạ cầm cái ly đi tới trước ghế sô pha rồi ngồi xuống, mái tóc dài

đen nhánh phủ lên bờ vai, dưới ánh đèn sáng chói, giống như một thác

nước màu đen.

"Sau khi về nước, bọn em vốn không có liên lạc, anh ấy gửi e-mail em

cũng không trả lời. Cuối cùng anh ấy gửi một lá thư nói muốn về nước tìm em. Sau đó vài ngày thì thấy danh thiếp của anh ấy ở chỗ chị, nghĩ rằng nhất định anh ấy đã tìm được chị, nhưng mà không biết anh ấy có nói gì

với chị hay không."

Thẩm Kiều đi tới ngồi xuống đối diện Thịnh Hạ, hỏi "Tại sao không trả lời anh ta?"

"Tại sao lại phải trả lời?" Thịnh Hạ hỏi ngược lại.

Thẩm Kiều bị hỏi nên sững sờ, sau đó cười trả lời: "Anh thích em a."

"Thích, thì nhất định phải đáp lại sao? Em cũng từng thích một người,

rất thích." Thanh âm của Thịnh Hạ càng ngày càng thấp, cuối cùng nhìn

chất lỏng trong suốt trong chén mất hồn.

Trái tim Thẩm Kiều run lên, cảm giác tội ác dâng trào, tay cũng theo đó

mà nắm chặt lại, móng tay dường như đã khảm vào trong lòng bàn tay.

Thịnh Hạ để ly xuống, nói tiếp: "Hôm nay, anh ấy cùng em đi thăm mẹ. Anh ấy vốn không biết uống rượu, lại cậy mạnh uống một ly rượu trắng, liền

trở thành như vậy."

Thẩm Kiều biết mẹ theo lời nói của Thịnh Hạ là Phương Mẫn, tuần nào

Thịnh Hạ cũng đi thăm Phương Mẫn, có lúc cô cũng ở đó vài ngày. Hôm nay, cô dẫn theo Bảo Văn Trác đi gặp Phương Mẫn, nhưng không đưa về nhà gặp

ba mẹ, có lẽ trong trái tim của cô ấy, người thân thiết nhất trước sau

cũng chỉ là Phương Mẫn. Thật ra thì bản thân cô cũng vậy? Thịnh Hạ là em gái chảy cùng dòng máu, nhưng trong lòng cô người thân thiết nhất cũng

là thm d.

"Còn tưởng anh ấy có thể thật sự thích mình." Thịnh Hạ nói xong, ngẩng

đầu lên nhìn về phía Thẩm Kiều, do dự hỏi: "Được yêu, nên chị không lo

ngại gì đúng không?"

"Thịnh Hạ, . . . . . ." Thẩm Kiều có phần cảm thấy không có đất dung

thân. Cô không giành tranh giành Dương Kiền từ tay Thịnh Hạ, nhưng thật

sự là lỗi của bọn họ, nếu như không phải là bởi vì dáng dấp của cô và cô ấy mấy phần giống nhau, Dương Kiền cũng sẽ không trêu chọc Thịnh Hạ,

với Thịnh Hạ, cho dù là tình thân hay là tình yêu, cũng đều là người vô

tội bị làm tổn thương, về điểm này Thẩm Kiều không có biện pháp thay

mình và Dương Kiền cãi lại, càng không có biện pháp cãi thay cha mẹ.

"Trước kia không hiểu, nhưng giờ em đã hiểu. Anh ấy đưa em ra khỏi nơi

tăm tối, để em nhìn thấy một thế giới khác, biết anh ấy thích chị, nhưng lại không dám động tâm, thứ cảm tình im hơi lặng tiếng này, lại làm

người ta tổn thương sâu nhất," Thịnh Hạ dừng lại một chút, rồi lại nói

tiếp: "Từ nhỏ đến lớn, dù có muốn gì, cuối cùng cũng sẽ mất đi, ngay cả

tình thương của mẹ cũng không có được, sức khỏe cũng không có, trên cổ

tay còn có vết sẹo giống như một con rắn chiếm cứ, đối với bản thân em

mà nói tình yêu là thứ quá xa xỉ, không muốn nổi."

Thẩm Kiều lo lắng phản bác: "Không phải vậy, nếu em muốn là có thể được."

Thịnh Hạ im lặng một lúc, nói tiếp: "Thẳng thắn mà nói, em thật sự đã

từng hận chị. Chị có được tình yêu, còn có được tình thương của cha,

cũng không phải là người bị vứt bỏ, tựa như một cô công chúa kiêu ngạo,

còn em chỉ là một con vịt con xấu xí không có gì hết. Không chỉ một lần

nghĩ rằng, nếu như ban đầu người bị vứt bỏ chính là chị, thì thật là tốt biết bao?"

Thẩm Kiều cũng từng nằm mơ như vậy, trong giấc mơ cô chỉ có hai bàn tay

trắng, em gái ruột thì giống như một cô công chúa, cô không chiếm được

tình thân, không chiếm được tình yêu, cô khóc rồi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, cảm giác đau tâm liệt phế trong giấc mơ khiến cô hít thở khó khăn.

Mà thực tế còn tàn khốc hơn trong giấc mơ, chính là cô đã từng đưa em

gái ruột ra nước ngoài.

Thịnh Hạ thay đổi vẻ trầm mặc và lạnh lẽo thường ngày, chợt nở nụ cười,

trong đôi mắt ẩn chứa cảm xúc phức tạp, "Thượng Đế thực sự rất công

bằng, mặc dù chị thương anh ấy, nhưng cũng từng mất đi anh ấy, thiếu

chút nữa thì không có được anh. Vậy nên hiện giò, chỉ cần em ở nhà một

ngày, chị và anh ấy sẽ không có biện pháp ở bên nhau một cách quang minh chính đại. Cho nên em không sợ sẽ làm hao phí tình cảm của Bảo Văn

Trác, để hành hạ hai người, nhìn chị không có nhà để về. Mấy câu nói của Bảo Văn Trác cũng không sai. Muốn biết anh ấy nói gì không?" Thịnh Hạ

nhìn Thẩm Kiều hỏi.

Thẩm Kiều lắc đầu: "Cái gì?"

"Anh nói, em cần được khai thông được tâm lý và duy trì trị liệu. Nói đơn giản chính là, bệnh vẫn chưa hết."

Thẩm Kiều nhìn Thịnh Hạ cười, tại sao bản thân cô lại không thể cười nổi.

"Nhưng mà cũng may, về sau bên cạnh cũng sẽ có bác sĩ tâm lý, cho nên chị cũng không cần lo lắng."

Thẩm Kiều nhanh chóng tiêu hóa lời nói của Thịnh Hạ, lm lm bờ môi

khô khốc, nói hơi lắp bắp: "Có nghĩa là. . . . . . Muốn. . . . . . Muốn ở bên anh ta. . . . . . ở cùng một chỗ?"

Thịnh Hạ gật đầu, nói: "Hôm nay việc em muốn nói với anh ấy chính là chuyện này, nhưng mà không ngờ anh ấy lại uống say rồi."

"Không có ý định tiếp tục tìm chị ‘báo thù’ sao?"

"Cái gọi là ‘báo thù’ cũng không khiến người ta vui vẻ, công việc, bạn

bè, có thêm cũng tốt, còn anh ấy và thm d, cũng chỉ chiếm một phần vô

cùng nhỏ, đối với em mà nói như vậy không hề có ý nghĩa, vậy thì cần gì

phải tự chuốc lấy cực khổ vào thân?"

Thẩm Kiều đè nén cảm xúc, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, cẩn thận hỏi: "Cho nên em tha thứ cho chị sao?"

Thịnh Hạ lắc đầu.

Trong nháy mắt, hai mắt Thẩm Kiều trợn tròn, con ngươi hình như cũng bị lồi ra ngoài.

"Cũng không phải bị chị vứt bỏ, cũng không phải là chị bắt em yêu không nên yêu, nếu đã như vậy sao phải nói tha thứ?"

Thẩm Kiều thở dài một hơi, cô vuốt lồng ngực đang cuồng loạn.

Đêm nay, quan hệ giữa Thẩm Kiều và Thịnh Hạ thật sự đã được kéo lại gần

hơn rất nhiều, nhưng mà làm cho cô không ngờ là sẽ sinh ra hiểu lầm,

nhưng mà cô tin chắc hiểu lầm đều sẽ được tháo gỡ, Dương Kiền nhất định

sẽ nghe cô giải thích, toàn bộ khúc mắc giữa bọn họ rốt cuộc cũng được

giải trừ, quyết không thể bởi vì một chút hiểu lầm mà phát sinh rắc rối.

Nhưng mà từ đầu đến cuối anh vẫn không chịu nhận điện thoại của cô, Thẩm Kiều hoảng loạn vượt qua một ngày, trước giờ tan tầm đã chạy đến cửa

viện kiểm sát chặn đường. Cô biết, ba cô sẽ nhanh chóng biết được việc

cô xuất hiện ở đây, chắc cũng sẽ đoán được mục đích của cô là tìm Dương

Kiền, nhưng cô không có cách nào khác, cô nhất định phải gặp được anh.

Thẩm Kiều đợi ở cửa gần hai giờ đồng hồ, cũng không có đợi được Dương

Kiền ra ngoài. Hoàn toàn bất đắc dĩ, cô đành ngăn một chiếc xe lại, hỏi

thăm dưới mới biết Dương Kiền ra ngoài từ buổi trưa cũng chưa quay trở

lại.

Thẩm Kiều lái xe chạy tới nhà trọ của anh, cửa vẫn đóng như cũ. Bất đắc

dĩ, cô đi tìm Trương Khải, nhưng thậm chí Dương Kiền cũng không nhận

điện thoại của Trương Khải. Thẩm Kiều thật sự hoảng hốt.

"Giản Dư Mặc, đối với Dương Kiền mà nói ba chữ này chắc chắn cảnh giới

cao nhất của cậu ấy, cho nên có thể nghĩ ra được nhất định là cậu ta

biết Giản Dư Mặc đã về nước."

"Cho nên?" Thẩm Kiều hỏi tới cùng.

Trương Khải buông tay: "Nào biết cho nên cái gì?"

Anh biết Giản Dư Mặc đã về nước, nhưng mà vừa không biết chắc lí do, cho nên đến khách sạn thăm dò chút tin tức, sau đó liền nhìn thấy một màn

kia? Nhưng anh cũng không tin tưởng cô, đã qua lâu như vậy, đối với cô,

anh vẫn không yên lòng sao? Ngay cả gia đình cô cũng không cần, sao anh

có thể dễ dàng phủ nhận cô như vậy, thậm chí ngay cả cơ hội giải thích

cũng không cho? Hơn nữa một màn kia có thể nói rõ cái gì? Cô cũng chỉ

nhận một ly cà phê mà thôi.

Điện thoại chợt vang lên, Thẩm Kiều vội cầm lên nhìn, có phần thất vọng

nhận điện thoại. Đầu bên kia nói: "Em đã nghe nói chuyện sáng nay, chỉ

có thể nói, Giản Dư Mặc và Bảo Văn Trác là bạn bè, anh ta cũng không

phải trùng hợp xuất hiện ở đó, hơn nữa quả thực ngày hôm qua anh ta cũng ở trong khách sạn."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.