Chương19: Cũng chỉ là âm mưu

Những chuyện này, Thẩm Kiều vốn không muốn nói với bất kì ai, ngay cả tiểu Thu, cô cũng giấu diếm.

Cô bị lão Trâu lựa chọn đi thi hành nhiệm vụ ba tháng, cha của Giản Dư Mặc qua đời, sau đó việc kinh doanh gặp khó khăn, bởi vì có quá nhiều đả

kích nên uống rượu rồi tai nạn xe cộ, hôn mê nửa tháng mới tỉnh. Bởi vì

nhiệm vụ nên cô ở châu lục khác, không thể ở bên cạnh anh, rồi sau đó,

cô lại bị thương. Khoảng thời gian đó, quả nhiên là hai người bọn họ họa vô đơn chí.

Đợi đến khi tất cả mọi thứ đều kết thúc thì thương

thế của hai người bọn họ cũng tốt lên rồi khỏi hẳn, chuyện làm ăn buôn

bán của Giản Dư Mặc cũng cải tử hoàn sinh, cô cũng trở lại cuộc sống học tập tĩnh lặng. Cho dù cuộc sống có vẻ vẫn bình yên như trước, nhưng

cũng không thật sự bình yên như vậy. Sự tĩnh lặng dưới mặt hồ, giống như là lén tồn tại gợn sóng. Hai người bọn họ cẩn thận, mặc dù biết rõ có

gợn sóng tồn tại, nhưng vẫn ăn ý ai cũng không chạm vào. Vốn tưởng rằng

chỉ cần không đề cập đến, hai người bọn họ, cuộc sống của bọn họ, cũng

sẽ không có điều bất thường.

Tiểu Thu nắm tay Thẩm Kiều, vẻ mặt nặng nề: "Tại sao không nói ra?"

Thẩm Kiều cười khổ lắc đầu, "Không phải nói ra chỉ khiến mọi người tăng thêm muộn phiền sao, có thể thay đổi được gì đây? Vào thời điểm đó không thể buông bỏ Giản Dư Mặc. Huống chi, năm năm tình cảm cùng ba tháng chung

đụng, tiểu Thu cậu nói xem, cái nào đáng quý trọng hơn?" Thẩm Kiều cười, nhưng nước mắt lại trào ra vành mắt, không tiếng động chảy

xuống.

Bởi vì thi hành nhiệm vụ, cô và Dương Kiền còn có những đội viên khác phải sống chung

ba tháng, bởi vì nhiệm vụ yêu cầu, thậm chí có một lần, cô và Dương Kiền đã đóng giả là tình nhân. Vì vậy cô và anh cùng xuất hiện trong dạ

tiệc, xã giao, anh đưa cho cô khuyên tai thạch anh màu tím xinh đẹp, bọn họ ngồi trên đu quay trọc trời ngắm pháo hoa, dưới ánh mắt của nhiều

người đó là "Tình yêu ngọt ngào say đắm". Tất cả mọi người đều biết đó

là giả, vì vậy tự hiểu trong lòng, nhưng chỉ có hai bọn họ biết rằng,

tình yêu này đã không thể là giả nữa rồi.

Bọn họ quen biết nhiều

năm rồi, ở bộ tuổi mới biết yêu, Dương Kiền đã từng thổ lộ với cô, nhưng khi đó cô không thích anh, cô không thích bộ dáng công tử cà lơ phất

phơ của anh, thậm chí còn không muốn thân cận với anh. Bọn họ có cùng

một nhóm bạn, cô có thể bình tĩnh đối đãi với mọi người, nhưng mà không

có biện pháp chung đụng với Dương Kiền giống như với những người bạn

khác, chỉ cần thấy anh, cô sẽ không vui. Thiếu niên ôn tồn nho nhã giống như Giản Dư Mặc, mới chính là ánh mặt trời trong lòng cô. Vì vậy cô

ghét Dương Kiền, thích Giản Dư Mặc; cự tuyệt Dương Kiền, ra nước ngoài

học cùng Giản Dư Mặc.

Thẩm Kiều chưa từng nghĩ tới, đối với anh, cô lại xuất hiện cảm giác “khác

thường" như vậy, cô chưa bao giờ nghĩ tới, ngắn ngủn ba tháng mà thôi,

cô lại di tình biệt luyến, yêu một người mà cô cực kì ghét —— Dương

Kiền.

Cô đã từng rối rắm, đã từng khổ sở, cũng không rõ đoạn tình cảm kia, rốt cuộc là xúc động nhất thời hay là tình yêu khắc cốt ghi

tâm, cô không dám khẳng định mình có muốn buông tha năm năm tình cảm, để đi tiếp nhận phần tình cảm ngoài dự đoán này hay không.

Sau đó,

cô vẫn lựa chọn Giản Dư Mặc. Nhưng thực tế khách quan lại cho cô một cái tát nặng nề, cô đã không có biện pháp tiếp tục yêu Giản Dư Mặc, cô đã

quá sai lầm, nhưng rốt cuộc không có biện pháp để quay đầu lại.

Tất cả đều do cô, cho nên cô không có lập trường quản lí Giản Dư Mặc, càng

không có biện pháp quay đầu lại tìm Dương Kiền. Là lỗi của cô, vì thế cô phải trả giá.

Giản Dư Mặc dường như biết Thẩm Kiều đã rõ ràng

chuyện của anh và lris, vì vậy từ ngày đó, sau bao nhiêu năm chưa từng

cắt đứt liên lạc, Giản Dư Mặc đã cắt đứt điện thoại với Thẩm Kiều. Thẩm

Kiều không biết Giản Dư Mặc có tính toán gì, nhưng dù sao lris đã có đứa bé của anh, về tình về lý, anh cũng không nên vứt bỏ lris. lris là cô

gái cực kỳ kiêu ngạo, nhưng cô ấy lại nhân nhượng vì lợi ích toàn cục,

chạy về Trung Quốc, đi đường vòng chỉ vì muốn có Giản Dư Mặc, đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ cảm động, huống chi là Giản Dư Mặc đã có con với

lris.

Nếu như ở bên cạnh lris, Giản Dư Mặc có thể tìm được hạnh phúc, Thẩm Kiều sẽ chân thành chúc phúc cho bọn họ.

Đảo mắt đã đến đêm 30, Thẩm Kiều và thm d cùng với cha mẹ đón giao thừa,

sau mười hai giờ, bọn họ vào trong viện để đốt pháo hoa. Khắp bầu trời

là ánh đỏ của pháo hoa mà bọn họ đốt, tất cả mọi người cùng cười vui,

chỉ có Thẩm Kiều nhìn chằm chằm bầu trời nở rộ những đóa hoa vàng rực,

nước mắt lại chảy ra. Cô cố gắng ngửa mặt lên, cho rằng làm như vậy nước mắt sẽ không tùy ý như vậy, nhưng mà không như mong muốn.

thm d đưa bàn tay đang đeo găng che

mắt của cô, nước mắt thấm ướt găng tay của anh, man mát lành lạnh dán

lên mắt của cô. thm d nói: "Ăn mừng năm mới mà còn ch** n**c mắt, thật là dung tục?"

Thẩm Kiều mở tay của anh ra, nâng hai tay lên,

dưới tình huống thm d không hề đề phòng, kéo tay áo của anh ra, hung

hăng cắn một phát lên cánh tay da mịn thịt mềm.

thm d bị đau, gào thét thảm thiết “Oa”. Thẩm Kiều vui vẻ, nhìn bộ dáng cực kỳ tức giận của thm d, cười không dậy nổi.

Buổi chiều ngày mồng một đầu năm, rốt cuộc Thẩm Kiều cũng nhận được điện

thoại của anh. Ở đầu bên kia điện thoại Giản Dư Mặc im lặng, Thẩm Kiều

cũng phối hợp không nói lời nào. Một lúc lâu sau, Giản Dư Mặc chợt bật

cười: "Chẳng lẽ đã ghét như vậy rồi, cũng không có lời nào muốn nói à?"

Do dự một lát, Thẩm Kiều nói: "Năm mới vui vẻ."

Giản Dư Mặc thu hồi nụ cười, trầm giọng lẩm bẩm: "Kiều, thật sự, không có lời nào để nói à?"

Giản Dư Mặc đã về nước, anh nói muốn dẫn Thẩm Kiều đến một chỗ. Sau khi cúp

điện thoại, Thẩm Kiều liền lái ô-tô đến khách sạn đón anh. Cách lần

trước bọn họ gặp mặt, đã là nửa năm. Có đôi khi thời gian thật là nhẫn

tâm, có thể khiến người ta gặp rắc rối, còn có thể khiến hai người đã

từng yêu nhau thành người lạ, khiến những người quen thuộc nhất đứng

trước mặt nhau, nhưng trái tim lại cách xa nghìn vạn dặm.

Theo sự chỉ dẫn của Giản Dư Mặc, chậm rãi lái xe ra khỏi nội thành, đi ngang

qua một tiệm hoa nhỏ, Giản Dư Mặc xuống xe mua một bó bách hợp. Xe tiếp

tục đi tiếp, bốn phía dần trở nên vắng vẻ hoang vu, cuối cùng dừng lại ở một công viên tưởng niệm.

Giản Dư Mặc nghiêng đầu nhìn Thẩm

Kiều, ánh mắt thâm sâu: "Đã rất lâu rồi chưa đến gặp ba, coi như hôm nay đi cùng anh, được không?"

"Ừ." Thẩm Kiều gật đầu, mở cửa xuống xe.

Đi sau Giản Dư Mặc, leo lên bậc thang. Thời tiết lạnh và hanh khô, gió

lạnh giống như dao găm thổi trên mặt, da mặt đau như cắt. Thẩm Kiều rụt

cổ lại, không dám rớt lại ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi.

Khi

Giản Dư Mặc dừng lại trước mộ phần của cha mình thì Thẩm Kiều đã hơi thở hổn hển. Trên bia mộ là ảnh chụp rất rõ nét, cha Giản cười ôn hòa, giữa hai hàng lông mày giống Giản Dư Mặc đến mấy phần, so ra thì Giản Dư Mặc có thêm mấy phần chí khí thư sinh. Thẩm Kiều đã từng gặp cha Giản mấy

lần, khi ông tạ thế thì cô và Giản Dư Mặc đều không ở trong nước, thậm

chí Giản Dư Mặc còn không kịp chạy về để nhìn ông một lần cuối, vì thế,

mỗi lần nhắc tới Giản Dư Mặc thường ảo não không thôi.

Giản Dư Mặc đặt hoa trước bia mộ, mở một chai rượu trắng ra, vẩy rượu trước mộ, lại đốt ba điếu thuốc, để bên cạnh.

Giản Dư Mặc nói: "Cha, hôm nay là mồng một đầu năm, con và Thẩm Kiều vội tới chúc tết ngài."

Thẩm Kiều vội vàng nói: "Bác, chúc mừng năm mới."

Sau đó Giản Dư Mặc liền trầm mặc đứng trước bia, khẽ nhíu đầu lông mày. Gió lạnh làm rối loạn tóc của anh, khiến môi anh khô nứt. Thẩm Kiều đứng

bên cạnh anh, im lặng không nói một lời.

Không biết đã trải qua bao lâu, Giản Dư Mặc chợt nói: "Thẩm Kiều, nói tạm biệt với cha đi."

"À?" Thẩm Kiều nghi ngờ nhìn về phía anh.

Giản Dư Mặc cười, quay đầu lại nhìn Thẩm Kiều, "Chúng ta chia tay thôi."

Rốt cuộc anh vẫn nói ra. Khoảnh khắc này, đối với anh mà nói, có lẽ là thực sự được giải thoát. Anh hao tổn tâm tư để trói buộc cô ở bên cạnh,

nhưng anh đã mệt mỏi, không trói nổi nữa.

Giản Dư Mặc ngoái đầu

lại nhìn tấm hình trên tấm bia: "Em là con dâu mà cha đã nhận định, hôm

nay dẫn em đến thăm ông, chính là muốn ông biết chúng ta đã chia tay,

mặc dù đã khiến ông thất vọng, nhưng mà tin rằng ông sẽ tha thứ ."

Thẩm Kiều cắn cắn môi, không biết nên nói gì, chỉ cảm thấy dưới cuống họng

có cảm giác chua xót, tranh nhau dan lên, vọt tới lỗ mũi, tràn ra vành

mắt.

"Không chỉ mấy ngày nay, mà từ trước đến nay vẫn ở cùng

lris, bây giờ cô ấy mang thai, muốn kết hôn với cô ấy. Thẩm Kiều, thật

xin lỗi."

Trầm ngâm trong chốc lát, Giản Dư Mặc tiếp tục nói "Nhưng mà anh cũng biết, đã sớm không còn yêu, đối với chúng ta mà nói

tách ra mới là sự giải thoát, có thể chạy theo tình yêu mà mình muốn,

không cần lo lắng sợ hãi, chần chừ không tiến lên."

"Giản. . . . . ."

Giản Dư Mặc ngắt lời Thẩm Kiều, nhắm mắt lại, chợt nở nụ cười: "Thật ra thì

khi đó, quả thực việc buôn có xuất hiện vài vấn đề, nhưng mà còn lâu mới phá sản, nghiêm trọng như vậy, đây cũng là lí do tại sao sau đó có thể

dễ dàng ‘cải tử hoàn sinh’ như vậy, ngay cả tai nạn xe cộ, cũng chỉ là

một màn kịch tự biên tự diễn thôi, không có tổn thương não bộ, cũng

không có chuyện hôn mê, chỉ là bị thương ngoài da, thông đồng với bác sĩ và y tá, bảo bọn họ phối hợp, khi ‘hôn mê’ bác sĩ gọi điện thoại thông

báo, cũng là lừa gạt ."

Nói xong, Giản Dư Mặc mở hai mắt ra, nhìn Thẩm Kiều đã hóa đá, ngón tay của anh chậm rãi lướt qua gò má lạnh lẽo

của cô, nhẹ nhàng lướt qua bờ môi khô khốc của cô, "Kiều, còn yêu hay

không, sao có thể không cảm thấy? Vì nhiệm vụ, phải sống chung lâu ngày

với Dương Kiền, không thể nào không lo lắng, từ lúc mới bắt đầu đã biết

rõ, chỉ cần trái tim em ở cùng với anh ta, nhất định sẽ yêu anh ta. Vì

không muốn em rời đi, mới không thể không ra hạ sách này. Bởi vì anh

biết rõ, dưới tình huống đó mà phải xa nhau, sẽ là thời điểm em tuyệt

vọng nhất, ở bên cạnh em, anh có thừa thời gian để bù đắp, khiến em tiếp tục yêu. Cho rằng như vậy là đủ rồi, thậm chí còn hiểu rõ hơn so với

chính mình," Giản Dư Mặc cười khổ lắc đầu, "Nhưng mà, đã sai rồi."

Thẩm Kiều khiếp sợ với những câu nói của Giản Dư Mặc, hồi lâu cũng không

biện pháp thoát khỏi cơn chấn động. Giản Dư Mặc không phá sản, không bị

thương, anh làm tất cả mọi thứ đơn giản là muốn vãn hồi chính mình.

Vậy cô làm những chuyện đó vì cái gì?

Không đúng, không thể trách Giản Dư Mặc, chỉ trách trái tim cô không kiên

định, cô không tin mình có thể yêu Dương Kiền hơn Giản Dư Mặc, cô cho

rằng khi đó chẳng qua là nhất thời động lòng, thời gian lâu dài, loại

cảm giác đó nhất định sẽ chậm rãi tiêu tan ở trong lòng.

Đâu chỉ

Giản Dư Mặc không hiểu cô, ngay bản thân cô, cũng không hiểu rõ chính

mình. Thẩm Kiều, hai mươi mấy năm qua, mày làm thế nào để sống hồ đồ như vậy?

"Trói buộc được rồi, nhưng không giữ được trái tim của em,

em nói em không yêu anh ta nhưng trái tim vẫn bị chiếm giữ, thế nhưng

sau khi thật sự yêu anh ta, anh làm gì có nơi dừng chân? Thẩm Kiều, có

biết không, trong hai năm qua, anh có bao nhiêu oán hận?

"Người bên cạnh mình thỉnh thoảng lại mất hồn, không còn vui vẻ cười nói,

trong đôi mắt sáng ngời luôn xen lẫn cảm xúc phức tạp, thậm chí, còn

không muốn anh chạm vào." Giản Dư Mặc khổ sở nhắm mắt lại, bất lực lắc

đầu: "Thật sự không dám chắc, có những khi, có phải em tưởng tượng anh

thành người khác hay không? Con gấu Teddy kia, còn có khuyên tai thạch

anh, mặc dù em không nói, nhưng anh cũng biết đó là anh ta đưa. Mặc dù

đã ném gấu Teddy vào phòng chứa đồ, nhưng lại thường xuyên đi vào phòng

chứa đồ rồi đứng trước mặt nó, suy nghĩ mất hồn, khi đó, là nhớ tới ai?

Còn đôi bông tai kia, lúc nào cũng đeo nó, thậm chí có khi nó không phù

hợp với màu sắc của quần áo, cũng không nguyện ý tháo xuống. Nói từ

trường của thạch anh giúp thân thể khỏe mạnh, Kiều, rốt cuộc đó là lừa

gạt, hay chính là tự lừa dối bản thân?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.