Chương 1542

Chương 1542: Hai mảnh mai rùa!

Man Hoàng lập tức thi triển pháp thuật, thu toàn bộ luồng khí tức tổ sát hỗn độn đang tản mát ra xung quanh vào trong tay.

Ông ta nhìn tôi, hỏi: "Ông là ai?"

Vì tôi đang thi triển huyễn thuật nên lúc này bề ngoài không phải dáng vẻ của Khuê Vương, mà là một diện mạo hoàn toàn khác.

Thấy Man Hoàng chuẩn bị phá giải huyễn thuật của mình, tôi lập tức chủ động hủy đi lớp huyễn thuật bên ngoài, trở về bộ dáng của Thác Nhĩ Khuê. Nếu không, một khi Man Hoàng ra tay phá lớp huyễn thuật sâu hơn, thân phận của tôi sẽ hoàn toàn bại lộ, trở về Dương Sơ Cửu của Viêm Hạ.

Trường Dạ Cửu Biên Dương Sơ Cửu xuất hiện ở đây, Man Hoàng chắc chắn sẽ xóa sổ tôi mà không chút do dự. Thậm chí, tôi còn chưa chắc chống đỡ đến tế lễ ngày mai.

Sau khi trở về thành Thác Nhĩ Khê, tôi lập tức chắp tay hành lễ: "Man Hoàng đại nhân, xin dừng tay, là tôi, Thác Nhĩ Khuê."

Ngay sau đó, Man Hoàng xuất hiện trước mặt tôi khoảng hơn mười mét. Ông ta đứng đấy, sát khí trên người cuồn cuộn, mang đến cảm giác vô cùng áp bức.

Man Hoàng híp mắt, nhìn tôi chằm chằm: "Khuê Vương, tại sao ông lại ở đây?"

Tôi đáp: "Man Hoàng, khi nãy tôi bế quan ở chỗ đó thì cảm thấy trường khí sát khí bên ngoài dao động dữ dội nên lần đến đây, không ngờ thứ đó lại có dị biến. Luồng sát khí bay qua đây hết sức mạnh mẽ, vì vậy tôi định giữ lại một tia, mang về luyện hóa thử. Dù sao thì tu vi của tôi hiện đang đứng yên, có lẽ loại sát khí này sẽ cho tôi một cơ hội đột phá."

Nghe tôi giải thích như vậy, Man Hoàng nở một nụ cười. Nụ cười ấy càng lúc càng nham hiểm. Ông ta đưa tay về phía tôi: "Đưa đây!"

Tôi thắc mắc hỏi: "Thứ gì? Man Hoàng, ngài nói đến luồng sáng khí vừa rồi sao? Không thành vấn đề, tôi... Tôi lập tức trả lại cho ngài."

Nhưng Man Hoàng lại bảo: "Không, thứ ta nói là hai mảnh mai rùa trong tay ông!"

Lòng tôi lập tức trở nên nặng nề.

Tại sao Man Hoàng lại biết chuyện mai rùa?

Chẳng lẽ việc tôi hợp tác với Lê Viễn Sơn và Thanh Diện Vương, Man Hoàng đã biết hết rồi?

Tôi vốn cho rằng Man Hoàng luôn tập trung vào việc tu luyện, hoàn toàn không có thời gian để quan tâm đến những chuyện này. Rốt cuộc ông ta đã biết chuyện mai rùa nằm trong tay tôi bằng cách nào?

Chẳng lẽ phía Thanh Diện Vương đã không thể che giấu?

Tôi không chịu từ bỏ, phải thử xem Man Hoàng có đang cố tình gài bẫy hay không.

Vì vậy, tôi hỏi: "Man Hoàng, mai rùa nào?"

Man Hoàng hỏi ngược lại: "Ông nói mai rùa nào ư? Hai mảnh rùa, một mảnh màu vàng, một mảnh màu bạc, chẳng phải đều nằm trong tay ông sao?"

"Man Hoàng, ông nói gì tôi thật sự không hiểu. Tôi không biết mai rùa nào cả. Mai rùa vàng và bạc rốt cuộc là gì? Chúng dùng để làm gì?"

Tôi đang cược rằng Man Hoàng căn bản không biết chuyện này.

Quả nhiên, Man Hoàng bật cười: "Không có gì, ta chỉ thuận miệng nói thế, ông không biết thì thôi. Luồng sát khí mà ông vừa lấy đi chính là sát khí tản ra từ bản nguyên tổ sát hỗn độn. Loại sát khí đó cực kỳ mạnh, nếu ông muốn hấp thu thì nhất định phải cẩn thận. Cầm viên linh thạch cực phẩm này đi, khi hấp thu, hãy dùng nó để tránh bị sát khí phản phệ."

Xem ra tôi đã cược đúng, Man Hoàng không hề biết chuyện Thanh Diện Vương hợp tác với tôi, có lẽ ông ta càng không biết mảnh mai rùa màu bạc đang ở trong tay Thanh Diện Vương.

Cuối cùng tôi cũng thoát được một kiếp.

Tôi lập tức nhận lấy viên linh thạch cực phẩm từ tay Man Hoàng.

Man Hoàng dặn dò: "Mau rời khỏi đây đi, hiện tổ sát hỗn độn đang hoạt động quá mức, không hợp để ông tu luyện. Đợi hai ngày nữa, khi tổ sát hỗn độn tiến vào thời kỳ suy yếu, ông hãy quay lại, một là có thể tự tu luyện, nâng cao thực lực, hai là có thể trợ giúp bản hoàng đột phá."

"Vâng, Man Hoàng."

Tôi chắp tay hành lễ, sau đó nhanh chóng rời đi.

Man Hoàng thì trở về trung tâm tế đàn, tiếp tục hấp thu sát khí tản ra từ tổ sát hỗn độn, không ngừng luyện hóa sát khí để nâng cao thực lực.

Hiển nhiên, ông ta cũng đang chuẩn bị cho hai ngày sau.

Sau khi trở về chỗ ở, tôi lập tức bố trí mấy tầng trận pháp phòng ngự. Đến lúc này, tôi mới nằm xuống, thở phào một hơi.

Khi nãy tôi còn tưởng mình bị phát hiện, may mà mọi chuyện vẫn ổn.

Hiện tôi đã có chút sát khí tản ra từ bản nguyên tổ sát hỗn độn, thế thì tôi có thể bắt đầu mô phỏng đại trận cổ lâu rồi.

Tôi nhanh chóng tiến vào kính Càn Khôn Âm Dương, đến trung tâm quần thể kiến trúc cổ lâu Hoàng Tuyền thu nhỏ mà mình dựng xong từ trước. Ngay cả tế đàn cũng đã được dựng.

Tôi thi triển thuật pháp, ngưng tụ khí tức tổ sát hỗn độn lại, sau đó đặt nó vào chính giữa trận pháp, cũng chính là trung tâm của tế đàn, để đại trận bắt đầu vận hành.

Những chú thích liên quan đến đại trận trên hai mai rùa vô cùng chi tiết.

Cả đại trận thuộc hệ Mộc. Đương nhiên, bên trong trận pháp bao hàm cả Bát Quái và Ngũ Hành.

Hai mảnh mai rùa màu vàng và bạc chính là mắt trận.

Mắt trận đương nhiên phải được vào bên trong trận pháp. Vì vậy, tôi hồi tưởng lại vị trí đặt chúng trong đại trận trước đó, tôi đặt mai rùa vàng xuống trước, sau đó đặt mai rùa bạc vào chỗ đối xứng.

Ngay khi hai mảnh mai rùa vào đúng chỗ, "rầm", toàn bộ đại trận cổ lâu Hoàng Tuyền lập tức chấn động.

Tất cả cổ lâu đồng loạt phát sáng, ánh sáng ấy cộng hưởng với mắt trận.

Kế đó, hai mảnh mai rùa từ vị trí tôi chôn xuống ban đầu đồng loạt bắn lên, lơ lửng giữa không trung. Mai rùa màu vàng ở trên, mai rùa màu bạc ở dưới.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.