Chương 1512
Chương 1512: Trời ban cam lâm!
Thiên Huyễn Ma Thân khác hẳn với Thiên Huyễn Huyết Vân Chưởng trước đó. Thiên Huyễn Huyết Vân Chưởng là một nghìn đạo Huyết Vân Chưởng thật sự, còn Thiên Huyễn Ma Thân chỉ là con số ước lượng. Trên thực tế, thực lực của một người càng mạnh thì số lượng ma thân hắn có thể huyễn hóa ra càng nhiều.
Chỉ riêng lần va chạm vừa rồi với Bàn Sơn đã có hơn trăm ma thân bị hắn xé nát.
Thế nhưng số ma thân của tôi vẫn nhiều đến mức không đếm xuể, dày đặc như mây, che kín cả bầu trời!
Bản thể của tôi lùi ra một khoảng, theo bản năng hỏi Tiểu Hắc: "Tiểu Hắc, cậu vừa nói gì?"
Tiểu Hắc đáp: "Cửu gia, thứ đó không chỉ đơn giản là yêu thú thượng cổ. Thật ra không phải thực lực của cậu không đủ mạnh, mà bản thân thứ đó vốn đã không hợp lẽ thường. Nếu cậu dùng Thiên Sư thì chắc chắn có thể khắc chế nó, nhưng dùng thanh kiếm ấy thì thân phận của cậu sẽ bại lộ."
"Ý cậu là con Bàn Sơn Viên đó không phải chỉ vì huyết mạch cự viên thượng cổ quá mạnh, mà bản thân nó... là một tà vật?"
Khứu giác của Tiểu Hắc cực kỳ nhạy bén, vì vậy nó có thể ngửi ra Bàn Sơn rốt cuộc có phải sinh vật sống hay không.
Nếu Tiểu Hắc đã chắc chắn như vậy thì chứng tỏ Bàn Sơn không phải vật sống, mà là một cương thi!
Cương thi sau khi tu luyện đến một trình độ nhất định, trải qua thi biến sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Mức độ cường hãn ấy vượt xa thân thể của các tu sĩ. Ngay cả người bình thường sau khi thi biến cũng có thể sở hữu thân thể đồng da sắt, huống hồ là thân xác của một con khỉ khổng lồ như Bàn Sơn?
Đối đầu trực diện với hắn vốn đã là chuyện cực kỳ bất lợi.
Thế là tôi hỏi: "Tiểu Hắc, nó to như vậy, cậu định tè ướt cả người nó kiểu gì?"
Tiểu Hắc cười hì hì: "Chuyện đó cứ giao cho bản tôn! Cửu gia, tạm thời cho bản tôn mượn mấy phân thân của cậu che mắt. Chờ chút nữa, bản tôn sẽ ban cho nó... một trận cam lâm!"
Nói xong, Tiểu Hắc hóa thành một luồng khí đen, bay vọt lên trời, đồng thời còn có hai phân thân của tôi đi theo nó lên không trung.
Phía dưới, Bàn Sơn vẫn đang điên cuồng tàn phá, không ngừng xé nát từng Thiên Huyễn Ma Thân của tôi.
Có điều số lượng Thiên Huyễn Ma Thân quá nhiều, muốn xé hết e rằng phải mất rất lâu.
Đúng lúc này, trên bầu trời, mây gió đột nhiên kéo đến. Một đám mây đen khổng lồ bao phủ cả bầu trời phía trên.
Nhưng nhờ Thiên Huyễn Ma Thân của tôi che khuất nên không một ai phát hiện trên cao đã xảy ra biến hóa.
Tôi nhìn về phía Tiểu Hắc.
Trong màn sương đen ấy, nó đã hóa thành một con kỳ lân khổng lồ!
Ngay sau đó, nó nhắm thẳng vào Bàn Sơn đang điên cuồng xé nát Thiên Huyễn Ma Thân của tôi bên dưới, rồi... tè xuống một bãi!
Ào ào ào...
Trời bắt đầu đổ mưa.
Ban đầu chỉ lất phất vài hạt, sau đó nhanh chóng biến thành mưa như trút nước!
Tôi biết đó không phải mưa, mà là nước tiểu của Tiểu Hắc, nên lập tức thi triển chuông tang U Minh bao phủ lấy mình, tránh để thứ đó rơi trúng người.
Dĩ nhiên Bàn Sơn không thể thấy tôi đang ẩn trong đám Thiên Huyễn Ma Thân và đã thi triển chuông tang U Minh.
Hắn vẫn điên cuồng xé giết.
Đối với cơn mưa bất ngờ từ trên trời rơi xuống, hắn hoàn toàn không để tâm.
Tôi âm thầm truyền âm cho Tam hoàng tử: "Tam hoàng tử, mau mở ô!"
Tam hoàng tử lập tức lấy từ túi trữ vật ra một chiếc ô, mở lên che.
Thập nhị hoàng tử cười nhạo: "Tam ca, nơi này là Man Hoang, quanh năm suốt tháng cũng chẳng mấy khi có mưa. Huynh mở ô làm gì?"
Tam hoàng tử chẳng buồn để ý tới gã.
Thập nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục ngẩng đầu xem trận chiến giữa tôi và Bàn Sơn, đang nhìn thì từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống mặt gã.
"Ồ, thật sự có mưa! Trời ban cam lâm, đối với Man Hoang chúng ta đúng là chuyện đại hỷ. Huynh lại mở ô che mất cam lâm. Ta nói cho huynh biết, trong trận cam lâm này chứa đầy linh khí trời đất, được dầm mưa cũng là một cách tu luyện. Đúng là chẳng hiểu gì cả!"
Nói được một lúc, Thập nhị hoàng tử bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Gã thấy mùi của trận cam lâm này... hơi nồng.
Theo bản năng, gã còn lè lưỡi hứng thử vài giọt.
"Sao mùi vị... cứ là lạ thế nhỉ?" Gã quay sang hỏi tên thị vệ bên cạnh: "Ngươi thấy cam lâm này có mùi vị thế nào?"
Tên thị vệ cũng nhận ra trận cam lâm này có gì đó rất bất thường, nhưng vừa rồi hắn đã tận mắt thấy Thập nhị hoàng tử cũng uống mấy giọt, nên đành cắn răng đáp: "Có lẽ vì Man Hoang chúng ta quá lâu rồi chưa có mưa. Cam lâm trời ban chắc vốn có hương vị như vậy. Có lẽ tích tụ quá lâu, giống như rượu được ủ nhiều năm, nên hương vị mới đậm đà như thế."
Thập nhị hoàng tử chép miệng: "Đúng là khá đậm đà! Các ngươi mau lấy cốc ra hứng đi! Đây là cam lâm trời ban, chứa đầy linh khí trời đất!"
Tam hoàng tử theo bản năng bịt mũi.
Bởi vì hắn ngửi thấy một mùi khai nồng nặc.
Mưa càng lúc càng lớn.
Thập nhị hoàng tử và đám thị vệ dưới trướng ai nấy đều hứng đầy một cốc.
Thập nhị hoàng tử nâng chiếc chén đồng chân cao lên, nghiêm túc ngửi thử.
"Mùi này... đậm đà hơi quá rồi! Các ngươi có thấy mùi này giống..."
Mấy tên thị vệ bên cạnh đều không nhịn được khóe miệng co giật.
Bọn họ biết Thập nhị hoàng tử định nói giống cái gì, bởi vì chỉ cần đưa cả cốc lên gần mặt, mùi hương quen thuộc ấy đã xộc thẳng lên mũi, còn chưa uống mà đã cay cả mắt!
Thế nhưng Thập nhị hoàng tử lại nói: "Ta thấy mùi này giống rượu Giai Nhân Nhưỡng ở Tây Nhai! Các ngươi nói xem, có phải không? Đều đậm đà như nhau! Nào nào nào! Chư vị, cạn chén này! Chúc mọi người tu vi tiến thêm một bậc!"
Đám thị vệ bên cạnh vô cùng bài xích.
Nhưng Thập nhị hoàng tử đã lên tiếng, bọn họ nào dám không uống, nào dám nói là không ngon?
Thập nhị hoàng tử cùng đám người đó ngửa cổ uống cạn, ai nấy đều uống vô cùng sảng khoái.
Tam hoàng tử nhìn cảnh tượng ấy, thật sự không đành lòng nhìn tiếp.
Còn trên không trung, Bàn Sơn đã bị Tiểu Hắc tè cho ướt từ đầu đến chân!
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
