Chương 1503
Chương 1503: Ép tôi lộ át chủ bài?
Bạch sát khí còn hung bạo hơn cả hắc sát khí!
Hơn nữa, Bạch Lân cũng là một cường giả Hợp Đạo, có thể dùng sức mạnh Hợp Đạo gia trì lên luồng bạch sát khí trên người mình.
Khi hắn bước từng bước về về phía tôi, chỉ trong chớp mắt, bạch sát khí cuồng bạo đã bao trùm toàn bộ lôi đài. Phía sau lưng hắn, bạch sát khí ngưng tụ thành một hư ảnh Bạch Hổ khổng lồ.
Hư ảnh Tứ Tượng Bạch Hổ cao vút tận trời, tỏa ra khí thế cực kỳ bá đạo!
Không trách Bạch Lân còn trẻ như vậy mà đã có thể Hợp Đạo.
Hóa ra Đạo mà hắn dung hợp chính là Tứ Tượng Bạch Hổ Bạch Sát!
Đây là một loại Đạo vô cùng hung ác!
Bạch Lân hoàn toàn không coi tôi ra gì.
Sau khi tỏa ra uy áp mạnh mẽ, hắn nói: "Cút xuống đi! Một kẻ yếu như ông không có tư cách giao đấu với ta, Bạch Lân!"
Bạch Lân vô cùng kiêu ngạo.
Tôi hỏi: "Đại hội Man Vương đâu có quy định giới hạn cảnh giới. Tại sao tôi lại không thể đánh với anh? Nếu anh không muốn đánh thì có thể tự nhận thua rồi xuống đài."
Tôi lập tức đáp trả nguyên những lời hắn vừa nói!
Bạch Lân sững người.
Ngay cả đám khán giả đang xem náo nhiệt bên dưới cũng đều ngây ra, rồi lập tức xôn xao bàn tán.
"Tên Thác Nhĩ Khuê này gan thật đấy!"
"Hắn cũng không tự nhìn xem đối thủ của mình là ai. Đó chính là thiên kiêu hàng đầu của Man Hoang chúng ta! Vậy mà hắn còn dám bảo Bạch Lân nhận thua xuống đài. Hắn điên rồi sao?"
"Điên! Chắc chắn là điên rồi!"
"Theo ta không phải điên, mà là bị dọa đến ngốc luôn rồi!"
Thập nhị hoàng tử cũng bật cười.
"Tam ca, đúng là người huynh chọn, thú vị thật!"
Tam hoàng tử lại không hề cười, chỉ chăm chú quan sát tình hình trên lôi đài.
Tôi biết những vòng trước, việc tôi liên tục gặp đối thủ yếu hẳn là do Tam hoàng tử sắp xếp. Nhưng đến những vòng sau, khi hắn và Thập nhị hoàng tử đối đầu trực diện thì không còn cách nào tiếp tục can thiệp nữa.
Muốn ngồi vững trên ngôi vị Man Vương thì đương nhiên phải có thực lực.
Tôi cũng cần những trận chiến đủ mạnh để chứng minh bản thân.
Nếu không, cho dù có trở thành Man Vương thì cũng không thể ngồi vững vị trí đó.
Đối mặt với những lời của tôi, Bạch Lân bỗng bật cười.
Hắn nói: "Thác Nhĩ Khuê, vốn dĩ ông chỉ là thành chủ của một tòa thành nhỏ nơi biên cương. May mắn đến được Viên Thành, làm một phó hội trưởng, vậy mà đã tưởng mình là nhân vật lớn rồi sao? Hôm nay ta sẽ cho ông biết thế nào mới là cao thủ thực sự!"
Mấy câu của tôi đã hoàn toàn chọc giận Bạch Lân.
Còn tôi nói như vậy chỉ vì không muốn phí thời gian nói nhảm với hắn.
Ngay sau đó, Bạch Lân giơ tay ngưng tụ một luồng bạch sát khí.
Luồng bạch sát khí va chạm giữa không trung, hóa thành một tia lôi điện cực kỳ cuồng bạo, rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một cột sét khổng lồ, lao thẳng về phía tôi!
Chỉ một cột sét mà đã khiến không gian xung quanh xuất hiện vô số vết nứt!
Đám người dưới đài theo bản năng đều lùi mạnh về phía sau.
Nếu không phải xung quanh lôi đài có nhiều tầng kết giới bảo vệ thì e rằng bọn họ đã sớm bỏ chạy hết.
Cột sét do bạch sát khí ngưng tụ quả thực vô cùng đáng sợ.
Ánh sáng chói lòa khiến rất nhiều người không thể mở nổi mắt.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, thi triển Huyết Vân Chưởng.
Không gian trên bầu trời lập tức bị một bàn tay khổng lồ màu máu xé toạc.
Đúng lúc cột sét trắng lao tới trước mặt tôi, Huyết Vân Chưởng từ trên cao giáng xuống, một phát chộp lấy đạo lôi điện ấy.
Ầm!
Cột sét bị bóp nát.
Huyết Vân Chưởng cũng theo đó tan biến.
Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, ngay cả Bạch Lân cũng không khỏi giật mình.
Rõ ràng hắn không ngờ một tu sĩ Hoàn Hư như tôi lại có thể chặn được một đòn của cường giả Hợp Đạo!
Trên khán đài cao, Thập nhị hoàng tử thấy cảnh này thì vô cùng kinh ngạc. Gã không khỏi cau mày: "Sao có thể? Hắn... sao có thể chặn được đòn tấn công của cường giả Hợp Đạo? Đó là Hợp Đạo tầng mười hai cơ mà!"
Tam hoàng tử vẫn vô cùng bình tĩnh.
Hiển nhiên cảnh tượng này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn.
Dù sao hắn cũng rất tin tưởng thực lực của tôi.
Còn những cường giả Hợp Đạo khác mà hắn lựa chọn chỉ đơn thuần là cùng tôi tham gia đại hội, chứ chưa bao giờ là người thật sự được kỳ vọng sẽ giành lấy ngôi vị Man Vương.
Người mà Tam hoàng tử muốn ngồi lên ngôi vị ấy chính là tôi!
Mà tất cả những chuyện này mới chỉ là bắt đầu.
Đám người đứng xem bên dưới ngày càng kinh hãi.
Bọn họ hoàn toàn không thể tin nổi một tu sĩ Hoàn Hư lại có thực lực mạnh đến vậy.
"Hoàn Hư chỉ dùng một chiêu đã bóp nát lôi pháp sát khí của cường giả Hợp Đạo?"
"Ta... ta không nhìn nhầm chứ?"
"Tên đó chắc chắn đã che giấu thực lực rồi!"
Phần lớn mọi người đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Bạch Lân nhìn tôi, ánh mắt đã thay đổi.
Hắn khẽ cười rồi nói: "Xem ra ông đúng là đã che giấu thực lực, nhưng không sao, những chiêu tiếp theo của ta sẽ ép ông phải lộ hết tất cả át chủ bài! Ngôi vị Man Vương vốn dĩ là của phụ thân ta. Bất kể là ai cũng không có tư cách tranh với ta, Bạch Lân!"
Ép tôi lộ át chủ bài?
Sao có thể?
Nếu tôi thật sự tung hết át chủ bài ra, chỉ e toàn bộ Man Hoang đều sẽ chấn động!
Tôi mỉm cười.
Bạch Lân đạp mạnh xuống đất rồi lao vút lên không trung.
Hắn đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống tất cả, ánh mắt nhìn tôi vẫn chẳng khác nào nhìn một con kiến.
Vừa rồi hắn chỉ tiện tay thi triển một đạo bạch sát lôi pháp, còn lần này, hắn chăm chú nhìn tôi, hai tay liên tục kết ấn.
Rõ ràng hắn đã bắt đầu nghiêm túc hơn một chút.
Tôi thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục đánh kiểu này thì chẳng phải lại lãng phí thêm rất nhiều thời gian sao?
Nói đi cũng phải nói lại, muốn ép tôi lộ át chủ bài, hắn thật sự quá xem thường tôi!
Không được!
Tôi cũng phải lấy ra chút thực lực mới được!
Hắn đứng trên hư không, còn tôi cũng bay thẳng lên, một cước đạp nát hư không, trực tiếp xuyên qua khoảng không rồi xuất hiện đối diện Bạch Lân giữa không trung.
Hai tay tôi cũng bắt đầu kết ấn.
Bạch Lân không khỏi nhíu mày.
Chỉ riêng thân pháp có thể giẫm nát hư không như vậy cũng đủ khiến hắn bắt đầu nghi ngờ...
Rốt cuộc thực lực của tôi đã đạt đến cấp độ nào?
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
