Chương 1490
Chương 1490: Sức mạnh của Băng Long
Trong tay Thập nhị hoàng tử vẫn đang nắm chặt mảnh vảy rồng nguyền rủa, rõ ràng gã định dùng chính mảnh vảy ấy để trừng phạt Băng Long.
Khi thấy Thập nhị hoàng tử chuẩn bị bóp nát mảnh vảy rồng nguyền rủa, Băng Long rõ ràng vẫn còn khá sợ. Nó theo bản năng rụt cổ lại.
Tôi lên tiếng: "Yên tâm đi, Tiểu Hắc đã giúp cô giải trừ lời nguyền. Mảnh vảy rồng nguyền rủa trong tay gã giờ đã không còn liên quan gì đến cô nữa."
Đây là điều Tiểu Hắc đã nói với tôi trước khi chui vào cổ kính Hỗn Độn nghỉ ngơi.
Nó bảo rằng, để giải trừ lời nguyền này, nó đã phải hy sinh rất nhiều.
Còn hy sinh cụ thể thế nào thì tôi cũng không rõ, mà cũng chẳng hỏi.
Lời tôi vừa nói khiến nỗi sợ hãi trong mắt Băng Long vơi đi không ít.
Thập nhị hoàng tử vốn định dùng mảnh vảy rồng nguyền rủa để ép Băng Long tiếp tục đối phó tôi, không ngờ Băng Long lại hoàn toàn không chịu khuất phục.
Gã lập tức nổi giận.
"Được! Hay lắm! Súc sinh! Vậy thì ngươi cùng với Thác Nhĩ Khuê chết chung đi!"
Vừa nói, Thập nhị hoàng tử vừa kết pháp quyết, ấn mạnh lên mảnh vảy rồng nguyền rủa.
Ngay lập tức, mảnh vảy phát ra ánh sáng đỏ như máu cùng vô số phù văn.
Bên này, Băng Long cũng xuất hiện phản ứng.
Nó vùng vẫy dữ dội, trông vô cùng đau đớn.
Tôi thầm nghĩ: Chẳng lẽ Tiểu Hắc không giải trừ được lời nguyền cho Băng Long?
Không đúng!
Con chó đó tuy bình thường rất không đáng tin, nhưng đến lúc quan trọng thì vẫn khá đáng tin mà.
Chuyện này đúng là kỳ lạ, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin tưởng Tiểu Hắc.
Tôi nói với Băng Long: "Cô không cần phải sợ. Cho dù mảnh vảy rồng nguyền rủa trong tay gã vẫn còn gây ra chút ảnh hưởng với cô thì cũng tuyệt đối không thể làm cô bị thương. Tiểu Hắc đã nói là giải được lời nguyền cho cô thì chắc chắn đã giải được, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."
Băng Long cất lên một tiếng rồng ngâm trầm thấp.
Nó khẽ gật đầu, sau đó liền lấy lại thăng bằng.
Ở phía bên kia, thấy Băng Long quả thật đã có phản ứng, Thập nhị hoàng tử lập tức tăng tốc vận chuyển phù văn trên mảnh vảy rồng nguyền rủa.
Khi phù văn vận chuyển đến cực hạn, gã nghiến răng nói: "Súc sinh! Dám phản bội bản hoàng tử, ngươi và Thác Nhĩ Khuê sẽ có cùng một kết cục! Tất cả đều phải chết!"
Gã gầm lên một tiếng.
Tiếng quát vang vọng khắp trời đất, khí thế vô cùng hung hãn.
Thế nhưng, đúng lúc này, mảnh vảy rồng nguyền rủa trong tay gã bất ngờ phát nổ.
Ầm!
Một đám mây hình nấm màu đỏ máu lập tức bùng lên từ chỗ Thập nhị hoàng tử.
Ngay cả hư không xung quanh cũng bị nổ tung, xuất hiện mấy khe nứt đen ngòm.
Uy lực của vụ nổ này không hề nhỏ.
Ngay cả Băng Long cũng giật mình kinh hãi.
Nhưng may mắn là phía nó hoàn toàn không xảy ra chuyện gì.
Ngược lại, Thập nhị hoàng tử vì cưỡng ép kích hoạt mảnh vảy rồng nguyền rủa nên bị lực phản phệ khủng khiếp đánh trúng, nổ đến mức vô cùng thê thảm.
Đợi mây máu dần tan đi, Thập nhị hoàng tử lảo đảo mấy bước giữa không trung, mãi mới miễn cưỡng đứng vững.
Chiếc xa liễn dưới chân thì đã bị nổ tan tành.
Đám hộ vệ bên cạnh cũng đều bị hất văng ra xa, bị thương rất nặng.
Đến khi khói bụi tan hẳn, khuôn mặt Thập nhị hoàng tử đen sì, xen lẫn đỏ bừng.
Gã ho khan một tiếng, ngay sau đó, từ miệng còn phun ra một làn khói đỏ.
Đám hộ vệ chẳng ai dám tiến lại gần. Ai cũng sợ Thập nhị hoàng tử lại làm nổ thêm lần nữa rồi liên lụy đến mình.
Vừa rồi nếu không chạy nhanh, chỉ riêng vụ nổ có thể xé rách hư không kia cũng đủ lấy mạng vài người.
Ngay cả bản thân Thập nhị hoàng tử cũng bị vụ nổ ảnh hưởng.
Chỉ có điều, dù sao gã cũng là hoàng tử, trên người mặc từng lớp từng lớp bảo giáp.
Lúc này, gã chỉ tiện tay xé bỏ một tầng giáp đã hỏng, chửi thề một câu.
Bản thân gã thật ra không bị thương quá nặng, thế nhưng nhìn thấy đám hộ vệ vẫn trốn ở phía xa, gã lập tức nổi trận lôi đình.
Gã chỉ thẳng vào họ, mắng lớn: "Lũ chó các ngươi đúng là nhát như chuột! Chẳng qua chỉ là vụ nổ do phù chú phản phệ thôi mà, đáng để sợ đến mức đó sao? Cho các ngươi một giây, lập tức đến bảo vệ ta! Nếu không, cút! Không, tất cả chết hết cho ta!"
Bị nổ một trận vô cớ như vậy, mặc dù có bảo giáp bảo vệ nhưng Thập nhị hoàng tử vẫn nghẹn đầy một bụng.
Đám hộ vệ tất nhiên không dám chậm trễ, bởi vì chủ nhân của bọn họ thật sự là kẻ động một chút là giết người.
Cả đám lập tức chạy đến đứng quanh Thập nhị hoàng tử, dù trong lòng vẫn rất sợ, nhưng ít nhất còn tốt hơn bị xử tử ngay tại chỗ.
Bên này, nhìn cảnh tượng ấy, tôi không khỏi khâm phục cách giải trừ lời nguyền của Tiểu Hắc.
Đúng là rất lợi hại.
Lời nguyền trên người Băng Long đã được giải trừ.
Cho nên khi Thập nhị hoàng tử cưỡng ép kích hoạt lời nguyền trong mảnh vảy rồng, lực phản phệ lập tức bùng phát.
Và vụ nổ vừa rồi chính là kết quả.
Lời nguyền mạnh đến mức ấy chắc chắn do cường giả Hợp Đạo để lại, hiện giờ lời nguyền trên người Băng Long đã được hóa giải, đương nhiên nó sẽ không còn chịu bất kỳ ảnh hưởng nào nữa.
Sau khi thấy mảnh vảy rồng nguyền rủa vỡ nát, Băng Long lập tức ngẩng cao đầu, bay thẳng lên chín tầng trời.
Từ trên cao, nó lạnh lùng nhìn xuống Thập nhị hoàng tử, trong đôi mắt rồng tràn ngập lửa giận.
Giờ đây, nó đã không còn sợ gã nữa.
Nếu không phải có cường giả khác bắt giữ Băng Long rồi giao cho Thập nhị hoàng tử khống chế, thì với thân phận một đại yêu như nó, tuyệt đối không thể rơi vào tay gã.
Băng Long há rộng miệng, phát ra tiếng rồng ngâm trời long đất lở về phía Thập nhị hoàng tử.
Tiếng rồng ngâm ấy mạnh đến mức khiến cả vùng đất này tuyết rơi dày đặc, miệng nó phun ra từng dòng băng, lao thẳng về phía gã ta.
Lúc này, mấy tên hộ vệ lập tức lao tới.
Bọn chúng cùng kết pháp quyết, dựng lên lá chắn khổng lồ nhắm chặn lại đợt tấn công của Băng Long.
Trong khi đó, vài tên hộ vệ khác vòng sang hướng khác, bọn chúng hợp lực ngưng tụ một luồng quỷ lôi màu đen, rồi đánh thẳng về phía Băng Long.
Thế nhưng, Băng Long chỉ gầm một tiếng, dòng băng hà đang phun ra lập tức đông cứng toàn bộ luồng quỷ lôi cùng mấy tên hộ vệ vừa thi triển pháp thuật.
Ngay sau đấy, vuốt rồng khổng lồ vỗ xuống.
Ầm!
Khối băng cùng toàn bộ mấy tên hộ vệ bên trong lập tức nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn giữa không trung.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
